[AllJin][#6] Siêu Năng Lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tổng chào các bạn, tui đã trở lại và ăn hại hơn gấp n lần!!! Vỗ tay đi nào các chế!!! Tình hình là tui thi cũng tạm ổn, và tui đã comeback với màn thả thính huyền thoại mà các chế sắp đọc dưới đây, chúc vui vẻ!!!

À suýt quên, tui nhắc trước cái này.

"Đây là lời thoại bình thường."

"Đây là khi 7 trẻ trò chuyện trong suy nghĩ."

Đó hết rồi.

À lại quên, cho dễ hình dung, mấy chế có thể tưởng tượng Mon là Charlie Xavier (chắc nhân vật này thì ai cũng biết). Nhưng Mon không có khả năng điều khiển người khác đâu nhá.

Rồi lần này thì hết thật, đọc đi nhá. Đọc xong thì cho tui cái cmt nghe ^^

~*~

Khuya hôm đó, lúc đang ngủ, Seokjin bỗng giật mình tỉnh dậy.

Thì thấy bản thân mình đã bị vây quanh bởi 6 thân hình từ nhỏ đến lớn...

Chúng nó không thèm nghe lời anh gì cả, anh thở dài, cái lũ này, phạt bằng thừa, thật ra thì nói gì cũng nghe đấy, chỉ riêng việc phòng the là không bao giờ cho anh quyết định. Khổ cái thân anh quá...

Seokjin tình cờ nhìn xuống chỗ Namjoon đang nằm, và anh suýt thì la toáng lên giữa đêm hôm khuya khoắt vì thằng nhóc mà anh tưởng là đang ngủ, thì lại đang trợn mắt lên nhìn anh chằm chằm.

"N-Namjoon?!" Seokjin đè một bàn tay lên ngực, cố kìm lại trái tim mỏng manh đang đập bùm bụp vì nó cứ ngỡ chủ nhân của nó vừa gặp ma, rồi nhẹ giọng hỏi. "Em muốn dọa chết hyung hả? Sao em chưa ngủ? Có chuyện gì à?"

"Hyung," Namjoon chớp mắt rồi ngồi dậy, ánh mắt lo lắng quét qua khuôn mặt anh. "Thế tại sao hyung lại bật dậy giữa đêm? Hyung gặp ác mộng hả?"

À ừ nhỉ, giờ anh mới nhớ ra là mình vừa bật dậy giữa đêm. Seokjin đang định mở miệng ra trả lời, thì Namjoon đã nhíu mày lại. "Không phải ác mộng, là linh cảm, hyung cảm thấy nhiều sự việc không tốt sắp xảy ra, phải không?"

Seokjin ngớ người. Sao em ấy biết nhỉ???

"Ôi trời," Namjoon thở dài, rồi đưa tay búng trán anh một cái. "Bao giờ hyung mới hết ngốc vậy?"

"Á! Sao em lại búng trán hyung?! Hyung ngốc cái gì chứ?? Joonnie thật quá đáng mà, không chơi với em nữa đâu!" Seokjin ôm trán phụng phịu, đôi môi đỏ mọng bĩu ra giận dỗi, cặp má phúng phính đỏ hồng lên vì xấu hổ, trông đáng yêu vô cùng. Namjoon chỉ hận là không thể đè anh ra ăn ngay lập tức, cậu phải cố gắng kìm chế, vì nếu không kìm chế thì mấy người còn lại sẽ dậy cho cậu ăn hành mất! Cậu còn chưa muốn bị Yoongi thiêu sống hay bị Jimin dìm chết đâu, cậu còn phải sống để sau này đưa Seokjin về ra mắt nhà họ Kim nữa!!!

"Được rồi, được rồi mà..." Namjoon cười cười. Seokjin quả thực đáng yêu hết phần của người khác mất rồi. "Em chỉ nói sự thật thôi. Hyung quên chuyện chúng ta có siêu năng lực rồi hay sao?"

Cái gì cơ?.. Mặt Seokjin nghệt ra một lúc.

Mắt anh mở lớn dần khi anh bắt đầu nhận ra. "Ahhh, nhớ ra rồi..." Seokjin lắc đầu cảm thán trong lòng, trời ạ, anh sẽ không bao giờ quen được với chuyện này đâu, anh biết mà... Mấy cái siêu năng lực này, nó cứ như là mơ ấy, thực thực ảo ảo, anh không thể nào mà làm quen với nó được. Hơn nữa, đúng như Namjoon nói, anh có một linh cảm rất xấu, anh có cảm giác nhiều sự việc không tốt đẹp gì sắp xảy ra.

Và thường thì linh cảm của anh rất chính xác...

"Hyung," Namjoon vòng tay qua vai Seokjin, kéo anh dựa sát vào lòng cậu. "Mọi chuyện ổn chứ?"

Nhưng thôi, anh mỉm cười, lần này chắc là không phải đâu, với lại linh cảm của anh cũng không thể đúng mãi được, phải không? Hiện tại, cả 7 người họ đều lưu lại trong kí túc xá, chẳng ai bước chân ra ngoài. Về vấn đề truyền thông, Bang PD-nim đã thu xếp ổn thoả. Đồ ăn và những thứ thiết yếu đã có anh quản lí mua rồi nè. Không một ai biết chuyện gì đã xảy ra với họ. Và cho dù có chuyện gì đi chăng nữa, anh cũng có sáu đứa em luôn luôn ở bên cạnh anh mà. Có gì đáng để lo ngại đâu?

Anh ngước lên nhìn Namjoon, hôn chóc lên má cậu, thì thầm. "Không có gì đâu, đi ngủ thôi."

~*~

Ngày hôm sau...

Không hiểu sao khu phố lại mất điện. Trời nóng như lò thiêu mà lại mất điện, thật không hiểu mấy lão ở trạm điện làm ăn kiểu gì?! Cả lũ tụ tập ở phòng khách, chiếc ghế sofa oằn mình chống đỡ sức nặng của 5 thằng cao trên 1m77. Seokjin nằm trong lòng Jungkook, đầu tựa vào vai Namjoon; chân thì được Hoseok một tay ôm lấy, tay kia thì quạt giấy quạt phành phạch; cứ chốc chốc lại há miệng để Taehyung đút bim bim cho ăn; dáng vẻ hưởng thụ hết sức a~. Yoongi ngồi dưới đất gần đó hừ mũi tức giận. Tại lũ láo toét này mà anh phải ngồi đất, lại không được ôm Seokjin. Rồi nhá, chúng mày cứ chờ đấy! Cụ sẽ xử từng đứa một cho xem! Cụ sẽ cho chúng mày thấy, Seokjin thuộc về cụ!!!

Yoongi ngồi đó toả đầy sát khí nhưng chẳng ai quan tâm. Chúng nó còn bận chăm sóc vợ chúng nó chứ. À, còn một nhân vật nữa cơ mà, đi đâu mất tiêu rồi?

Jimin bỗng nhiên từ bếp chạy như bay vào, ngoài phòng khách có tận 6 người, nhưng miệng nó chỉ hớn hở reo tên Seokjin. "Jinnie Jinnie, nhìn này nhìn này!"

Tất cả quay phắt lại nhìn Jimin. Thằng nhóc cầm trong tay một chiếc cốc thuỷ tinh.

"Nhìn cái gì? Cái cốc đó hử?" Hoseok nhìn Jimin bằng ánh mắt như kiểu chú đùa anh đó hả, rồi hỏi. "Cái cốc này có gì đặc biệt?"

Đáp lại ánh mắt của Hoseok, Jimin chỉ cười bí hiểm. "Trong cốc có gì?"

"Nước?" Jungkook khó hiểu nhìn Jimin. "Jimin, hyung bị đập đầu vô tường à?"

"Khoan!" Tự nhiên Taehyung la toáng lên làm cả lũ giật bắn người. Thằng 4D nhìn cốc nước Jimin đang cầm như nhìn vật thể lạ, rồi nhào đến. "Trong cốc không phải là nước đâu! Đây là hỗn hợp chất của người Sao Hoả đấy, em chắc chắn trong này có chứa ADN của em- Á!"

"Bớt nhảm đi thằng kia." Jimin đập cho Tae một phát đau điếng, rồi quay sang nhìn Jin. "Hyung hyung, để em cho hyung xem nè!"

Nói rồi Jimin cầm cốc nước đưa ra trước mặt Jin. Anh chăm chú quan sát, và không biết từ đâu, anh cảm thấy một luồng khí mát lạnh phả vào mặt mình. Anh ngước lên nhìn Jimin, thì cậu nhóc chỉ cười và ra hiệu cho anh nhìn lại xuống cốc. Seokjin làm theo, đôi mắt anh mở to hết cỡ vì kinh ngạc. Đằng sau, anh nghe thấy tiếng ồ lớn của mấy đứa nữa.

Nước trong cốc đang từ từ đóng băng. Bên ngoài, những tinh thể băng lấp lánh nhỏ xíu bám lấy thân chiếc cốc. Cả chiếc cốc cũng đang đóng đá lại luôn!

Cả bọn kinh ngạc ngắm nghía. Jimin mải mê khoe trình.

Cho đến khi...

"Jimin," Yoongi cất tiếng. "Nếu mày tiếp tục làm thế, cái cốc đó-"

"Xì," Jimin cười vào mặt Yoongi luôn. "Hyung gato với em hả?"

CHOANG!

Cốc vỡ.

"Chết chưa thằng ngu." Yoongi ngồi cười như được mùa.

"Vậy là Jimin không chỉ có thể điều khiển nước mà còn có thể đóng băng nó." Namjoon gật gù. "Thuyết tiến hoá chăng?"

"Giống như khi vượn cổ tiến hoá thành người ấy hả hyung?" Kookie vui vẻ hỏi. "Á!"

"Ăn đấm này..." Jimin lui cui dọn đống thủy tinh vỡ, nhưng vẫn không quên ghi điểm trong mắt Jin. "Hyung thấy em có giỏi không? Giỏi hơn Yoongi hyung phải không?"

"Ừ giỏi giỏi. Em làm hyung bất ngờ nha." Seokjin cười, xoa đầu Jimin.

"Đúng đúng," Hoseok gật đầu lia lịa. "Giờ em thấy Jimin hay hơn Yoongi hyung rồi..."

"Nếu đánh nhau thì chắc Jimin thắng rồi..."

"Thế hôm nay thưởng cho em nha?" Bé Minie mắt sáng rực rỡ hỏi Jin.

"Đừng có mơ." Phũ phàng đáp lại một câu.

Yoongi ngồi cạnh đó có cảm giác như mình sắp phát điên. Hôm nay là ngày gì vậy, cả thế giới hợp tác chống lại anh để cướp Seokjin của anh hả? Láo toét...

Yoongi đang rất cáu nha...

Lửa giận đang phừng phừng bốc lên... Thì...

RÀO!

Jimin lại hất nước vào mặt anh.

"Yoongi hyung đừng toả nhiệt nữa, có biết hôm nay nóng lắm không hả?"

Rồi nhá, lũ chúng mày chết với ông...

Anh lầm bầm vài câu chửi bậy, khuôn mặt tối sầm lại, nổi đầy hắc tuyến...

Căn phòng càng ngày càng nóng lên nhanh chóng, và chỉ mất 1 giây để lũ kia nhận ra không phải tại điều hoà hỏng, mà là tại ông thần Chết đang đứng sau lưng chúng nó đây...

Yoongi giật lấy Seokjin từ trong lòng Jungkook, trong khi anh Hường còn đang á khẩu thì 5 đứa nhóc kia đã nhảy dựng lên, hòng cướp lại vợ từ tay "thần Chết".

Mấy bóng điện trong nhà bỗng nhiên chập chờn như phim kinh dị, giọng cô phát thanh viên đều đều phát ra trên TV, một luồng gió mát từ điều hoà thổi đến...

"Ố có điện rồi!" Taehyung mừng rỡ la hét.

Phụt!

"Lại mất à?" Xìu xuống như bánh đa nhúng nước.

"Y-Yoongi?"Seokjin lắp bắp sợ hãi.

Khi nghe thấy giọng Jin, 5 đứa quay người lại, và chúng nó ngay lập tức quyết định.

Yoongi còn đáng sợ hơn cả trước đây luôn. Cả người anh phát sáng như bóng đèn 220V, những tia điện ngoằn ngoèo chạy quanh người. Tóc thì dựng ngược lên như bị sét đánh.

"Ohhhh," Taetae gật gù. "Em hiểu vì sao nãy có điện rồi... YOONGI HYUNG BỊ SÉT ĐÁNH BÀ CON ƠI!!!"

BỐP!

"Ngưng nhảm ngay!" Namjoon không nương tay gõ luôn vào đầu thằng bé, chỗ mà vừa nãy đã bị Jimin gõ. "Yoongi hyung cũng tiến hoá nè, lửa thì thành sét rồi!"

"Vậy từ nay hyung sẽ làm ở Trung tâm Điện lực à?" Jungkook tò mò hỏi, cười cười. "Chen sumbaenim bên EXO cũng làm nghề tay trái ở đấy đấy!"

Mấy bóng đèn chập cháy hết luôn.

"MÀY BỊ NGU HẢ KOOK?!?" Cả lũ rống lên như lợn bị chọc tiết.

Và ngày hôm đó...

TỔNG KẾT:

Jimin: nước + băng.

Yoongi: lửa + sét.

Namjoon: đọc + nói chuyện trong suy nghĩ.

Hoseok: đi xuyên qua vật thể + một nửa QuickSilver.

Taehyung: tàng hình + thay đổi quần áo bên ngoài.

Jungkook: teleport + có thể bắt chước mọi hành động của người khác. (thằng bé xem boxing trên TV và suýt đấm gãy mũi Hoseok nếu nắm tay của nó không xuyên qua mặt cậu...)

Seokjin: bay + không có gì mới... (tội nghiệp mỹ thụ, tại tui cạn kiệt ý tưởng rồi...T.T)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro