#1.Killing me softly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Au: tổng tài Dazai x sinh viên Chuuya/

- Thật tuyệt phải không?

Một người ngồi trong quán bar hứng khởi dùng ngón trỏ chỉ về phía sân khấu, cười nói với chàng trai trông lịch lãm với bộ vest khoác trên người, mái tóc nâu xoăn tự nhiên ôm gọn khuôn mặt của kẻ lãng tử điển hình. Người đó nhìn lên sân khấu, nở một nụ cười quỷ quyệt.

- Phải, rất đẹp.

Câu trả lời không liên quan làm người vừa hỏi kia khó hiểu, liền quay đi chỗ khác của quầy bar.

Thực ra gọi đây là quán bar cũng không chính xác lắm. Nói đúng hơn, nơi này là một phongf trà, phục vụ đủ loại đồ uống kể cả thức uống có cồn và thường là nơi những người đam mê ca hát tìm đến mỗi đêm, dâng những câu ca du dương phục vụ thính giả.

Như lúc này đây, bước lên sân khấu là một cậu chàng tóc cam đội mũ phớt có dáng người nhỏ bé cùng cây đàn guitar. Cậu ngồi xuống chiếc ghế đã được chuẩn bị sẵn ngay giữa sân khấu, chỉnh mic lại cho vừa tầm. Sau đó ngón tay cậu bắt đầu gảy đàn và giọng hát trong trẻo cất lên.

Dazai- gã điển trai tóc nâu- không thường là khách ở quán nhỏ này. Hắn là một kẻ khiến người khác liên tưởng đến các bữa tiệc hạng sang trên tòa nhà cao nhất, với hoa hồng, rượu ngon và bàn tiệc thịnh soạn. Nhưng vì lời đồn đại về một giọng ca và sự lôi kéo của vị đối tác ất ơ nào đó mà Dazai đến thường xuyên hơn. Nhưng chủ yếu là vì loại rượu vang và cách pha chế của quán chứ không phải vì những người hằng đêm vẫn buông câu hát.

Và cái kẻ đã lùn còn đội mũ kia là người đầu tiên thành công thu hút sự chú ý của hắn. Giọng hát của cậu vang vọng khắp quán, tiếng guitar giản dị, và ánh mắt xanh thẳm của cậu chạm phải ánh mắt sâu hun hút của ai kia.

- Đây hẳn là giọng ca đang được đồn đại nhỉ?

- Vâng thưa ngài, cậu ta là Nakahara Chuuya, không thường hát ở đây lắm nhưng được mọi người hưởng ứng rất nhiều.

Bài độc tấu của Nakahara Chuuya kết thúc, đọng lại gì đó trong lòng gã điển trai.
_____________

Dazai nằm trên giường, áo sơ mi đã được cởi bỏ, để lộ trên người hắn toàn băng gạc.

Không ngủ được.

Ừ thì hắn có thực sự ngủ bao giờ đâu, nhưng chí ít nếu chợp mắt được một tí vẫn sẽ đỡ hơn thức trắng đêm. Nhưng mỗi lần hắn nhắm mắt, một chuỗi cảm giác khó chịu lan ra khắp cơ thể, những cảnh bùn lầy đen chết chóc nhơ nhớp xác người và máu của những kẻ hắn từng đạp lên, cổ hắn như bị xiết chặt bởi một bàn tay lạnh lẽo.

Kết quả là bây giờ đã là 2 giờ sáng và hắn vẫn nhìn chằm chằm lên sợi dây thừng cột trên quạt trần đã qua không biết bao nhiêu lần sử dụng.

Cái tên Nakahara Chuuya lướt qua trong trí óc.

Và 2 giờ sáng, hắn bật dậy ngồi vào bàn làm việc để...viết một bức thư. Dù gì cũng không ngủ được, tốt hơn hắn nên tìm một thứ gì đó giúp hắn bớt suy nghĩ viển vông.

Với cái đầu của hắn, thì việc tìm nhà của cái mũ kia không phải điều gì quá khó.
_______________

Công việc của hắn cứ tới tấp mặc dù hắn chẳng muốn làm. Đôi lúc Dazai chỉ muốn vứt hết đi, lao đầu từ trên toà nhà cao ốc xuống. Nhưng lạ thay, cái níu giữ của hắn lại với cái nơi vô vị tẻ nhạt đáng sợ này, lại là biểu cảm của một người lạ chẳng hề biết gì về hắn.

Dazai vẫn viết những bức thư "tình" trao cho Chuuya qua đường bưu điện, hoặc có khi chính hắn sẽ tự đưa. Hắn rất mong chờ xem cậu có phát hiện ra chủ nhân của nhưng bức thư đó là hắn hay không và cậu sẽ có biểu tình gì.

Sau một tuần dài đằng đẵng, sắp xếp công việc ổn thoả, hắn bám theo người kia từ nhà, nối gót theo đến quán nhỏ. Rồi hắn vờ như đụng phải người kia ở tại cửa phòng trà, ngoài dự đoán, người kia mỉm cười với hắn, một nụ cười đắc thắng.

Dazai ngồi xuống với một mảnh hoang mang trong lòng, gọi loại rượu hắn vẫn thường uống, nhằm trấn tĩnh bản thân, vậy nhưng hắn vẫn không thể nào ngăn trái tim mình run rẩy. Vì bình thường chẳng có gì mà hắn không thể đoán trước được cả. Hắn đã nghĩ đến mọi loại biểu cảm mà người kia có thể trưng ra, nhưng nụ cười đắc thắng ấy đã đập tan mọi dự đoán của hắn .

Chuuya bước lên sân khấu. Vẫn như cũ, cậu ngồi trên chiếc ghế ngay chính giữa. Từng ngón tay gảy lên dây đàn như đang khơi dậy nỗi đau trong lòng hắn. Khúc nhạc như một dải lụa mềm len qua tim hắn rồi đột ngột siết chặt lại, đau, đau đến không thể thở được.

Cậu cất giọng, bài hát hôm nay âm trầm hơn, khác hẳn so với phong cách hát vốn có, nhưng bằng một cách nào đó, bài hát vẫn rất tuyệt vời, như thể đó chính là một bước đột phá của cậu.

Nakahara Chuuya.

"Nakahara Chuuya thân mến,"

Hắn cảm thấy có một chút hổ thẹn khi tưởng tượng đôi môi xinh đẹp ấy đã đọc thành lời những bức thư 'tình' hắn gửi. Đôi môi cất lên những câu hát lấp lánh ấy, đôi môi cất lên những lời ca dịu êm mà tàn nhẫn ấy, nếu đọc lên những lời lẽ sáo rỗng trong bức thư thì chẳng phải là một sự sỉ nhục lớn nhất sao?

Đoạn nhạc một lần nữa kéo hắn trở lại, để rồi siết chặt linh hồn hắn bởi những câu hát. Những câu hát về cuộc đời vô nghĩa, sáo rỗng và đáng hổ thẹn của hắn. Bài hát này là do cậu tự sáng tác, lại tự hát lên, nhưng như thể cậu đã nhìn thấu một kẻ mục ruỗng như hắn từ lâu, đã tìm thấy hắn vào những đêm tối tăm mất ngủ, rơi xuống vực thẳm của linh hồn, để rồi viết nên, để rồi hát lên bài ca đau đớn đến vậy. Hắn những mong bài hát sẽ mau chóng kết thúc, nhưng những nốt ngân như kéo dài mãi, đẩy hắn xuống tận cùng của nỗi đau.

' Ngón tay em gảy lên những nỗi đau
Hát lên cuộc đời tôi bằng những câu từ em có
Kể về cuộc đời tôi như thể em đã ở đó
Để dịu dàng giết tôi bằng câu hát của em.'

Ánh mắt cậu nhìn hắn, như thể xuyên qua vẻ ngoài giả tạo ấy, xuyên qua nụ cười miễn cưỡng che đi sự yếu đuối của một kẻ đớn hèn. Chuuya biểu diễn trên sân khấu đó, vốn là một người lạ, nhưng cũng thật thân quen.

Giọng ca vẫn cất cao, đôi mắt xanh thẳm và ánh nhìn đó khiến linh hồn hắn như vỡ tan thành từng mảnh.

Dazai cúi xuống soi bóng mình qua ly rượu, mỉm cười tự giễu.

Hắn thua rồi, thua cuộc trước một Chuuya tưởng như rất đơn thuần, thua cuộc trong một trò chơi không quy ước mà hắn chính là kẻ khiêu chiến trước, thua rồi, thua triệt để trước lời ca cậu mãi ngân vang.

' Tôi thua rồi, vì thế...'

Xin em đấy...

'Hãy dịu dàng giết chết tôi bằng lời ca đẹp đẽ đó đi!'

Làm ơn hãy cứu rỗi tôi bằng câu hát đó với.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro