2. Feeling

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bright Vachirawit Solo

Cậu nhóc đó là một người đáng yêu, năng động, nhiệt tình. Không biết từ lúc nào sau khi gặp cậu ấy, hình ảnh của cậu luôn xuất hiện trong đầu tôi. Nằm lăn qua lăn lại mãi suy nghĩ về cậu nhóc đó mà không ngủ được. Cảm giác của tôi bây giờ là sao chứ? Tôi là trai thẳng và tôi đã có bạn gái rồi mà?!

Sáng hôm sau, vẻ mặt của tôi không thể nào ổn hơn nữa. Cả một đêm suy nghĩ phải gọi là không ngủ được. Tôi lê bước xuống nhà xe rồi chạy thẳng đến trường quay. Tôi thấy cậu nhóc đó đang rất năng nổ và vui vẻ cùng mọi người làm việc. Hình như cậu ấy đang đến gần tôi.

"- Xin chào P'Bright, sao trong anh mệt mỏi vậy?"
"Chào N'Win, anh không sao, tối qua không ngủ được"

Vừa nghe tôi nói thế, đứa trẻ này liên tục hỏi thăm tôi

"- Thế anh có ăn gì chưa? Anh muốn ngủ một chút không? Em xin đạo diễn cho anh nghỉ rồi về nhà ngủ nhé. Sức khỏe quan trọng lắm đấy"
"Nhìn thấy em thì anh khỏe rồi"
"- Hahaa P'Bright anh thật biết đùa đó"
"..."

Mình nói gì vậy nhỉ? Kể cả bản thân tôi cũng không biết mình vừa nói gì. Sao lại có thể nói những lời như vậy. Một cảm giác không thể diễn tả bằng lời khi tôi ở gần em ấy. Mọi thứ buồn phiền hay mệt mỏi dường như được giải tỏa hết vậy.

"Tập trung lại nào, chúng ta bắt đầu quay nhé"

Tôi chấm dứt suy nghĩ sau tiếng gọi của đạo diễn. Đây là một phân cảnh khó. Vì tôi và Win phải diễn cảnh thân mật, hôn nhau các thứ. Dù khó nhưng cũng phải diễn thôi. Trong mấy tập thì fan hâm mộ chỉ hóng những cảnh như thế này. Sau khi phải trải qua nhiều lần hôn, thì đã có một shoot đẹp. Nhìn mặt em ấy lúc này kìa, đỏ hết cả lên, đáng yêu thật!! Mãi mê nhìn em ấy lúc nào không hay. Bỗng dưng tiếng em ấy đột nhiên phát lên

"- P'..P'Bright mặt em có dính gì sao ạ?"

Tôi giật mình vội đáp lại

"Không không, da em thì trắng, lúc mặt em đỏ ửng lên nhìn rất đáng yêu"

Lại một lần nữa tôi không thể tự chủ được lời nói, và không biết bản thân vừa nói gì. Nhìn em ấy ngại ngùng trông rất dễ thương như một chú thỏ.

Sau nhiều giờ quay thì cũng hoàn thành xong phân cảnh của ngày hôm nay. Tôi mệt rã rời, chỉ muốn ăn chút gì đó. Bỗng cảm thấy hơi mát từ đâu chạm vào da mặt tôi.

"- P'Bright anh mệt chứ uống một lon Cola nào"

Dù mệt nhưng em ấy vẫn đi xung quanh đưa cho các diễn viên mỗi người một lon phụ cho các Staff. Tôi lấy lon Cola rồi gật đầu thay cho lời cảm ơn. Cả ngày hôm nay tôi thực sự không biết cảm xúc của bản thân thực sự là như nào. Một cảm xúc khó tả mà chưa bao giờ có khi ở gần bạn gái tôi, mà nó chỉ có khi tôi ở gần Win.

Một lúc sau mọi người về hết, chỉ còn tôi và em ấy ở lại. Tôi tiến gần và bắt chuyện với em ấy.

"Giờ này mà em vẫn chưa về sao?"
"- Em chuẩn bị về đây ạ"
"Hôm nay em làm tốt lắm!" À không ngày nào em ấy cũng làm tốt cả mà.
"Cảm ơn P'Bright, em sẽ cố gắng. Về sớm đi nhé, em  đây ạ"

Tôi vẫy tay chào rồi cũng ra xe và đi về nhà. Vừa bước vào nhà tôi liền nhận được tin nhắn.
*Ting
Cứ nghĩ là của em ấy nhưng không phải, là bạn gái tôi.

Nnevvy:
Bright à, ngày mai em không có lịch trình. Mình đi chơi cùng nhau được chứ?

Bbright:
Không được, mai anh bận

Nnevvy:
Lại bận, là việc gì chứ?
Đã bao lâu rồi chúng ta chưa được ở cùng nhau, đi chơi, ăn uống?

Bbrightvc:
Anh biết, nhưng dạo gần đây anh thật sự rất mệt.
Nếu muốn, cuối tuần anh sẽ dành chút thời gian đưa em đi.

Nói rồi tôi bỏ ngay điện thoại xuống, tay xoa xoa thái dương. Mệt mỏi quá, tôi đứng dậy lấy khăn bước vào phòng tắm. Khi tắm ra tôi nhận được tin nhắn, mệt mỏi mà mở lên. Là em ấy!!

Winmetawin:
P'Bright anh đã ăn gì chưa?

Bbrightvc:
Anh chưa, còn em?

Winmetawin:
Em cũng chưa, đang định đi  đây.

Bbrightvc:
Muốn đi ăn cùng anh không?

Winmetawin:
Cũng được ạ, vậy ở đâu?

Bbrightvc:
Đưa địa chỉ, anh sang đón em

Winmetawin:
Phòng 2721 chung cư BW, đường XX.

Sau khi em ấy đưa địa chỉ tôi liền xuống xe và chạy thẳng đến đó. Đến nơi nhìn xung quanh tòa chung cư, đây có lẽ là chung cư cao cấp cho những người nổi tiếng ở. Vì ở đây an ninh thật sự rất tốt.

Khi tôi định ra khỏi xe và lên nhà của em ấy thì đã thấy em đi xuống tới cổng rồi. Em ấy đang tiến gần hơn, dường như em ấy biết đây là xe của tôi. Diện cho mình bộ đồ không bắt mắt, nhưng trông rất đáng yêu. Mở cửa ra em ấy ấy với khuôn mặt tươi cười mà ngồi vào xe. Chúng tôi quyết định đi ăn ở chợ đêm, một nơi không quá sang trọng, nhưng lại cho người ta cảm giác ấm áp, náo nhiệt.

End Chap 2

Đôi lời của Rinn:
Tui ghi tới đó xong tui rất lười rồi, mấy thím hóng chap sau nha, có giông bão nhẹ.
Vote cho tui đi, để có miếng tinh thần nè. Yew cả nhà!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro