CHAP 69: TƯỞNG LÀ GÀ, HÓA RA LÀ... :v

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Ba ngày sau

  Nhà Boruto...

_ Anh là Kawaki đúng không ?

_ Ờ !_ Kawaki lạnh lùng đáp lại.

_ Này, cậu không thể nhẹ nhàng một chút à ? Cậu không thấy Hima- chan đang rất hào hứng muốn nói chuyện với cậu à ?

_ Ồn ào quá đấy Sarada !_ Đá tảng cằn nhằn ngay lập tức khi bị đại tiểu thư làm cho một tràng văn thơ dài lai láng.

_ Em đã được nghe kể về anh nhiều rồi mà giờ mới được gặp và nói chuyện với anh !_ Himawari vẫn cười rất tươi.

_ Ờ !_ Kawaki vẫn cộc lốc như thế khiến Sarada nha mình tức chết, chỉ muốn đấm cho tên lạnh lùng này một trận cho bõ ghét :v

  Từ trong bếp, Hinata bưng khay bánh ra chỗ tụi trẻ đang ngồi :

_ Mấy đứa ăn bánh nào !

_ Con cảm ơn ạ !_ Mitsuki nhanh nhẹn đứng dậy giúp Hinata chia cho mỗi người một phần bánh.

_ Trông ngon quá đi !_ Himawari ánh mắt hấp háy nhìn những chiếc bánh_ Để con lên gọi nii- chan xuống ăn bánh !

  Thì ra hôm nay là ngày Boruto được rời viện trở về nhà vậy nên cả đám mới tập trung tại nhà Boruto.

_ À mà khoan !_ Himawari chợt đứng lại rồi nhìn Sarada_ Sarada- nee, Sarada- nee lên gọi nii- chan giúp em đi !

_ Hả ?_ Sarada giật thót_ Sao lại là chị ?

_ Em vào bếp pha trà ! Nha nha !_ Himawari lươn lẹo thấy rõ :v

  Biết là cố tình tạo điều kiện cho Sarada lên với Boruto, ấy nhưng mà tạo điều kiện lộ liễu quá rồi Himawariii ha ha !

  Mặc dù vậy, Sarada vẫn lên trên phòng Boruto để gọi cậu xuống.

  Khi nãy từ bệnh viện trở về nhà, Boruto nói hơi mệt nên có lên trên phòng ngủ một chút.

  Đứng trước cửa phòng Boruto, Sarada nhẹ gõ cửa nhưng không hề có tiếng trả lời.

_ " Có lẽ cậu ấy vẫn đang ngủ !_ Nội tâm Sarada_ Mình có nên tự vào trong không ? Chắc không sao đâu nhỉ ?!"

  Nghĩ là làm, Sarada đẩy cửa bước vào bên trong.

  Căn phòng tối om do không bật đèn.

  Thế nhưng nhờ chút ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn ngủ nhỏ nhỏ đặt nơi góc phòng, Sarada có thể nhìn thấy gương mặt đang say giấc của Boruto..

  Sarada nhẹ bước lại...

  Cô bé khẽ ngồi xuống cạnh giường, yên ắng ngắm nhìn gương mặt điển trai ấy...

  Đôi bàn tay nhỏ nhắn đưa lên, nhẹ chạm vào gò má có nước da mềm mịn không kém gì da của mấy chị con gái kia thì đột nhiên...

.

.

.

  Boruto bất ngờ mở mắt ra rồi nhanh như cắt

.

.

.

  Một tay giữ lấy mái đầu tóc đen

.

.

.

  Người quay nghiêng về phía Sarada

.

.

.

  Mặt áp mặt

.

.

.

  Và

.

.

.

  Cơm " tró" :v

.

.

.

  Khi Sarada đang không có phòng bị nhất thì Boruto bất ngờ quay người và đặt... một nụ hôn lên bờ môi ấy!!!!!!!!!!

  Awwww!!!

  Ông cháu này hôm nay mạnh bạo lắm nha!!!

  Sơ sảy cái là cứ hôn con gái nhà người ta liền á!!! :v

  Hư thặc hư thặc ó! :v

_ Cậu... cậu..._ Sarada ngây người, gương mặt đã đỏ ửng hết cả lên từ bao giờ_ Cậu... lừa tớ?

_ Suỵt!_ Boruto tinh nghịch đưa một ngón tay lên trước miệng_ Cậu mà nói to là mọi người sẽ nghĩ cậu với tớ làm gì trên này đấy!

  Chẳng hiểu sao Sarada cũng ngây ngốc nghe theo im lặng luôn ạ :v

"_ Nói vậy mà cậu ấy cũng im thật!_ Nội tâm Boruto_ Cậu ấy thật là đáng yêu quá đi mà!"

  Boruto đang ôm bộ mặt tự mãn thì...

  Đột nhiên...

.

.

.

  Đôi mắt Boruto mở to hết cỡ khi...

.

.

.

"_ Chết tiệt!_ Nội tâm Boruto dường như đang khóc thét_ Sarada...."

.

.

.

  Đôi mắt Boruto mở to hết cỡ khi đột nhiên... mái đầu tóc đen ấy sát lại...

.

.

.

  Môi chạm môi thêm một lần nữa!!

.

.

.

  Awwww!!!!!!!!

  Nhưng mà lần này, lần này là Sarada chủ động!!!!

.

.

.

  Hai đôi môi chạm vào nhau, mềm mại...

  Thực sự lần này... Boruto không thể tự mình cưỡng lại sự cám dỗ này nữa rồi, cậu không thể rời ra khỏi bờ môi ấy...

  Bàn tay Boruto bắt đầu di chuyển xuống gáy Sarada, rồi đưa ra phía trước, mơn man gò má mịn màng ấy, chiếc cổ thiên nga đầy kiêu hãnh ấy...

  Một nụ hôn sâu đầy say đắm...

"_ Không được!_ Nội tâm Boruto_ Sarada, cậu ấy thơm quá! Chết tiệt! Phải... phải ngưng lại!"

  Nhưng Boruto còn chưa kịp đấu tranh tư tưởng xong về việc tiếp tục hay rời khỏi bờ môi mọng cùng hương thơm khiến người ta phải u mê kia thì Sarada đã từ từ rời ra...

  Khẽ kê trán mình lên trán Boruto, Sarada thỏ thẻ:

_ Boruto Uzumaki! Tớ... yêu cậu!

  Hả?

  Không nghe lầm chứ?

  Sarada nói " Yêu cậu" đúng chứ?

  Vậy là hai đứa đã chính thức thừa nhận tình cảm của nhau đúng chứ?

  Chết tiệt Boruto! Đừng có ngây người ra nữa xem nào!

_ Sa... Sarada!_ Boruto lắp bắp_ Cậu... mới ... nói...

  Boruto còn chưa kịp nói hết câu thì Sarada đã đứng bật dậy rồi cười toe :

_ Dậy đi ! Xuống ăn bánh ! Mọi người đang đơi cậu đó !

  Dứt lời con bé nhanh lẹ rời khỏi căn phòng, để lại Boruto vẫn còn đang nằm cười vì nghĩ lại những gì mới xảy ra khi nãy.

_ Sarada ! Cậu giỏi lắm !_ Boruto bật cười_ Cứ tưởng mình là gà, hóa ra cũng chỉ là thóc ! Sarada, cậu tinh quái thật đó ! Nhưng... Cảm ơn ! Vì cũng yêu tớ !

.

.

.

" Tương lai sau này, tớ không biết có thể cùng cậu kề vai sát cánh mãi mãi bên nhau hay không. Mama nói với tớ, mình còn trẻ, vui vẻ thì mình ưu tiên, còn papa nói dù có như thế nào thì cũng phải chọn người xứng đáng để cùng mình tạo nên một mối quan hệ lâu dài. Vậy nên tuổi trẻ này tớ sẽ hết lòng với cậu, chỉ cần cậu xứng đáng là một người đàn ông tử tế đủ để tớ có thể buông bỏ hết mọi điều vướng bận, ngoan ngoãn mà ở bên cậu ! Chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng, và cậu sẽ luôn là bầu trời xanh đầy hi vọng của tớ, Boruto Uzumaki !"

.

.

.

" Dù không chắc rằng những năm tháng sau này, khi gặp được một người con trai tài giỏi hơn tớ, đẹp trai hơn tớ thì cậu có bị những điều ấy mê hoặc hay không. Vì con người mà, luôn hướng tới những thứ tốt đẹp hơn! Và cậu có thừa tiêu chí để những người hơn tớ gấp trăm lần sẵn sàng chờ đợi cậu. Thế nhưng chắc chắn rằng bây giờ và cả sau này, tớ chỉ yêu một mình cậu mà thôi ! Tớ sẽ cố gắng trở thành một người mà cả đời này cậu có thể an tâm mà dựa vào ! Cậu thiệt thòi hơn những người con gái khác rất nhiều cậu có biết không ? Những người con gái khác luôn mưu cầu cho mình một cuộc sống êm đềm nhẹ nhàng và không phải gánh vác bất cứ điều gì ! Thế nhưng cậu lại ngược lại ! Cậu luôn phải tỏ ra mạnh mẽ, cao ngạo, khi buồn tủi cũng không dám khóc òa lên trước mặt người khác ! Thế nhưng từ giờ, có tớ rồi, mọi nỗi buồn của cậu, mọi tổn thương của cậu, sẽ luôn có tớ cùng sẻ chia ! Vậy nên, rũ bỏ sự gai góc ấy đi, mong cậu mãi luôn là đám mây trắng thuần khiết của tớ, Sarada Uchiha !"

.

.

.

Trời xanh...

Mây trắng...

Nắng vàng...

Gió nhẹ lay...

.

.

.

END CHAP 69

Dung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro