CHAP 34: DƯƠNG ĐÔNG?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Helluu mọi người!

  Cũng đã được một thời gian khá là dài từ ngày mọi người đọc fic này từ chap 1 rồi nhỉ!

  Chap đầu tiên được đăng tải vào ngày 15/4/2020, tới nay cũng đã gần 2 năm rồi! Nhưng mà đúng thật sự là tới giờ viết chưa xong luôn! Truyện thì viết chưa xong trong khi văn phong lại càng ngày càng xuống cấp, buồn thật sự luôn!🥲

  Từ giờ mình sẽ quay trở lại với fic và sẽ đăng cố định vào thứ 7 hàng tuần nha!( Nếu có gì thay đổi thì mình sẽ lại quay xe tiếp huhu!)🤣

  Mọi người đọc truyện hãy ấn bình chọn để cổ vũ mình nhaaa!😘

  Iu thưnnnn!! 🥰🥰

_________________________

_ Không phải là như vậy đâu mà!_ Boruto vội vàng giữ lấy Sarada.

_ Bo... ruto!_ Giọng Sumire..._ " Không phải vậy?", ý cậu là thứ gì không phải vậy? Cậu mới nói hãy như trước nhé, đừng tránh mặt nhau nhé! Không phải cậu mới nói vậy sao?

  Sắc mặt Sarada càng lúc càng trở nên cực kì khó coi, ánh mắt sắc lạnh nhìn Boruto như thể muốn cắt bộ mặt kia ra làm trăm mảnh!

   Boruto thì ngây người nhìn Sumire bằng ánh mắt kinh ngạc khi nghe những lời nói đó!

_ Sumire??_ Boruto nhìn Sumire_ Sao lại nói ra những lời như vậy?

CHAP 34: DƯƠNG ĐÔNG?

_ Khi không có Sarada, không phải cậu đã nói với tớ như thế sao?_ Đôi mắt Sumire bắt đầu phủ một màn nước.

  Nhìn thấy Sumire  như sắp khóc tới nơi, Boruto lúc này cảm thấy rất rối!

  Rõ ràng những lời cậu nói chỉ có ý muốn cả hai tiếp tục làm bạn như trước, và cậu sẽ bỏ qua chuyện mà Sumire gây ra. Nhưng thật không ngờ là Sumire lại hiểu lầm là cậu có ý gì đó khác đi với việc tiếp tục làm bạn!

  Còn về phía Sumire thì sao? Thực chất, Sumire chỉ đang muốn trả thù Sarada mà thôi! Cô hiểu rõ ý của Boruto muốn cả hai tiếp tục là bạn bè! Nhưng khi thấy Sarada và Boruto cạnh nhau thì cô lại không cam tâm! Có thế nào cũng không cam tâm được vì trong suy nghĩ của cô gái ấy, Sarada vẫn là người xuất hiện sau và cô mới là người bên cạnh Boruto trước!

_ Thực sự tớ không có ý đó!_ Boruto phân bua_ Ý tớ là muốn tớ và cậu...

_ Gì chứ?_ Sumire bỗng dưng khóc nấc lên_ Cậu nói như vậy rồi lại bảo không có ý đó! Trước giờ chúng ta vẫn bên cạnh nhau quan tâm nhau! Cậu nói muốn chúng ta như trước không phải là muốn tiếp tục cạnh tớ và quan tâm tớ sao?

  Đột nhiên Sumire lại khóc nấc lên như vậy, Boruto vội chạy lại và giữ lấy bờ vai mảnh khảnh ấy:

_ Sumire! Đừng có khóc như vậy chứ!

"_ Xong thật rồi, thằng ngốc Boruto này!_ Kawaki khẽ thở dài".

_ Cậu... Cậu giỏi lắm, Boruto Uzumaki!_ Sarada hét toáng lên sau khi chứng kiến tất cả.

  Cô nhóc bực bội quay ngoắt đi mà không nói thêm lời nào... Lúc này, đôi mắt ấy hoàn toàn không thấy gì ngoài việc Boruto quan tâm Sumire, bộ não ấy hoàn toàn không nghĩ được điều gì thông suốt về việc Sumire cố tình diễn như vậy để cô cảm thấy tức tối mà có thể sẽ lại có khoảng cách với Boruto như trước kia!

....

_ Này! Uống đi!

  Ngửa khuôn mặt chán chường lên nhìn trời, Sarada không thèm đáp lại Kawaki một câu nào.

_ Học thì cũng bỏ luôn rồi, uống chút nước cho hạ bớt nhiệt!_ Kawaki ấn lon nước giải khát vào má Sarada.

  Giật mình vì lon nước lạnh áp vào má, Sarada ngồi thẳng dậy đồng thời giật lon nước ra khỏi tay Kawaki:

_ Cậu còn ở đây chọc tức tôi ư?

_ Tôi đâu có rảnh! Chẳng qua tôi cũng chán học nên trốn học luôn cùng cậu thôi!_ Kawaki nhước một bên lông mày.

  Nãy giờ điện thoại của cả hai rung quá trời, chẳng phải ai khác mà chính là từ Boruto!

_ Lại gọi nữa này, cậu nghe đi cho cậu ta bớt gọi!_ Kawaki bật lon nước, tu một hơi.

_ Tôi cũng không rảnh!_ Sarada đáp.

....

"_ Sao lại không nghe chứ?!_ Boruto nội tâm_ Mình điên quá mà, tự dưng lại chui vào thế khó. Mình đúng là không lường được nước đi này của Sumire! Sarada và Kawaki bỏ đi đã đành, cả Sumire tới giờ cũng không thấy đâu luôn nữa! Haizzz..."

  Quả đúng thật là Boruto không lường nổi việc Sumire sẽ hành xử như vậy, rồi còn khóc nữa. Sarada và Kawaki thì không quay trở lại lớp học, gọi điện cũng không ai nghe máy, nhắn tin cũng không ai trả lời.

  Rồi thì vấn đề ở đây, là cậu phải giải thích như thế nào với Sarada đây? Đó mới là điều mà lúc này cậu thấy đau đầu nhất! Sarada là chúa ngang ngược cứng đầu. Cô ấy từng chỉ vì câu nói không suy nghĩ của cậu ngày ấy rồi ôm trong lòng nỗi ấm ức bao lâu nay, thì giờ khi mà hai người đang trong trạng thái " tình trong như đã mặt ngoài còn e" lại bắt gặp cậu trong tình thế này với Sumire thì đúng thật là... Không biết phải giải quyết như thế nào đây!!

"_ Giá mà mọi thứ đơn giản như giải một bài toán hay bỏ tiền ra mua một thứ gì đó thì tốt biết mấy!_ Boruto khẽ thở dài!".

....

_ Sarada!_ Kawaki lên tiếng_ Hay có muốn đi uống trà không? Tôi mời!

  Thật ra Kawaki lúc này cũng chỉ nghĩ nên làm gì để Sarada cảm thấy thoải mái hơn thôi! Thời gian về Nhật Bản chưa lâu, tiếp xúc với Boruto cũng chưa thật sự nhiều, nhưng Kawaki cảm nhận được tình cảm của Boruto và Sarada là như thế nào! Đó không phải thứ tình cảm có thể diễn tả bằng lời, nó là tình cảm của những đứa trẻ đã lớn lên bên nhau, bắt đầu từ những gì trong sáng nhất, thuần khiết nhất, rồi những giận hờn, những vết thương bám lấy nhau suốt bao nhiêu năm trời. Những tưởng những tổn thương ấy sẽ đẩy họ ra xa nhau mãi mãi... Nhưng không! Rõ ràng mọi thứ không đơn giản là như thế! Tình cảm ấy nhiều tới nỗi chỉ cần họ có cơ hội nhìn vào ánh mắt nhau, thì tất cả sẽ vỡ òa hết!

  Kawaki vẫn chưa quên được ánh mắt Sarada khi lần đầu gặp lại Boruto.

~~ " Sarada ngây người khi nhận ra Boruto. Nhưng ngay lập tức cô nhóc đã điều khiển được cảm xúc của minh. Khuôn mặt ngay lập tức bật mode lạnh lùng."~~

" Chết tiệt!_ Kawaki khẽ cau mày_ Sao dạo này mình hay nghĩ nhiều thứ thế nhỉ?!!"

Đột nhiên Sarada bấu vào vai Kawaki:

_ Ê, papa gọi!

_ Sao chú Sasuke lại gọi vào giờ này?_ Kawaki ngạc nhiên.

_ Chẳng lẽ papa biết tôi với cậu trốn tiết?_ Sarada chớp chớp mắt nhìn Kawaki_ Thôi kệ, nghe đã!

  Sarada ấn tay vào dấu tích xanh chấp nhận cuộc gọi, đồng thời ấn nút loa ngoài để cả Kawaki cùng nghe. Trong đầu đã chuẩn bị sẵn tâm lý nghe những lời trách mắng hoặc là những câu đại loại như chất vấn về lý do mà hai đứa trốn học!

  Đấy, ở nhà ba má cho tiền ăn học mà lại giận trai bỏ học thế này là toang rồi các bác ạ!!

_ Sarada!_ Giọng Sasuke.

_ Dạ thưa papa, con nghe ạ!_ Sarada lễ phép.

_ Người của ta báo về bắt gặp Tanuki Shigarako tại tòa nhà Pico. Hiện hắn đang ngang nhiên ngồi uống cà phê tại Starbucks ở tầng 8 tòa Pico. Tình hình hiện tại xung quanh khá đông người, hắn dường như không có ý định muốn di chuyển. Papa cần con và Kawaki tiếp cận, hoặc bằng cách nào đó, bắt sống hắn về đây!_ Giọng Sasuke nghiêm túc lạ thường.

  Cả Kawaki và Sarada đều im ắng khi nghe những gì Sasuke vừa nói.

_ Dạ, con và Kawaki đã rõ!

_ Hiện papa và mama chuẩn bị có cuộc họp quan trọng nên không trực tiếp ra mặt được, nên papa giao lại việc này cho con và Kawaki!_ Sasuke vẫn không quên nhắn nhủ cô con gái cưng_ Papa tin tưởng hai đứa! Vậy nhé, papa tắt máy đây!

_ Vâng ạ!_ Sarada ngoan ngoãn đáp lời.

  Điện thoại vừa tắt, ánh mắt đen láy ngoan ngoãn khi nãy hiện giờ nhìn Kawaki, khẽ long lên đầy thích thú:

_ Cậu nghe rồi chứ, Kawaki!

_ Ah!_ Kawaki gật đầu.

_ Lão ta lại dám ngang nhiên xuất hiện, thách thức nhau à!_ Sarada cười khẩy.

_ Vì lão nghĩ xuất hiện ở nơi công cộng đông người thì không ai dám hành động, cũng bởi vì chính phủ Nhật Bản hiện nay cũng truy lùng các tổ chức ngầm rất gắt gao!_ Kawaki khẽ gật gù_ Mà căn bản cũng từ cái vụ trên sân thượng tòa Pico mà tôi với cậu gây ra đó!

  Nhớ lại vụ cùng Kawaki xử lí 50 tên trên tầng thượng tòa nhà Pico, Sarada lại khẽ nhếch môi cười. Đúng rồi, vụ đó còn chưa kịp dọn dẹp gì đã bị phát hiện ra rồi! Mà 50 mạng người bị tàn sát như thế mà chính phủ không vào cuộc điều tra, truy lùng gắt gao thì mới là chuyện lạ đó!

_ Mà sao đang yên đang lành, hắn lại xuất hiện nhỉ!_ Sarada khẽ vuốt cằm suy nghĩ.

_ Sarada!_ Kawaki chợt cau mày_ Kiểm tra kết nối với đám vệ sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ Satori!

_ Hmm.. _ Sarada cũng trầm xuống_ Vậy ra cậu cũng cùng suy nghĩ với tôi!

  Đúng thế! Rõ ràng cả hai đều hiểu mọi chuyện không chỉ đơn giản như vậy! Hắn xuất hiện chắc chắn có ý đồ, còn ý đồ thực sự là gì thì không ai biết. Chỉ là có gì đó linh tính về sự an toàn của nhóc Satori.

  Thực ra chính Sasuke và Sakura cũng nghĩ tới trường hợp dương đông kích tây, trải qua đủ thứ chuyện rồi nên không có gì mà hai bộ óc ấy không nghĩ ra nổi cả.

  Tuy nhiên lần này mục tiêu mà Sasuke muốn là bắt sống Shigaraki, anh thực tình muốn tra hỏi hắn lí do tại sao lại nhắm vào Satori, rồi sau đó sẽ tùy vào tình huống để xử lý lão ta.

  Về phần Satori thì anh luôn kết nối với camera tại lớp học của thằng bé. Không những vậy, lần này đội vệ sĩ được phân công bảo vệ Satori đều sử dụng một loại kinh áp tròng đặc biệt. Loại kính áp tròng này được cấy mắt camera siêu mảnh, kết nối với màn hình theo dõi hiện thị trên máy tính của Sasuke. Anh có thể thấy toàn bộ những thứ trong tầm mắt của họ. Đặc biệt, khi mắt người nhắm quá 5 giây thì sẽ gửi về tín hiệu cảnh báo, điều này sẽ cho Sasuke biết bên Satori gặp vấn đề, bởi bình thường mắt người khi chớp rất nhanh( tốc độ một lần chớp mắt từ 100 đến 150 phần nghìn giây), nhắm mắt quá 5 giây thì chắc chắn vệ sĩ đã gặp chuyện và Satori đang gặp nguy hiểm!

  Sau khi kiểm tra chắc chắn một lần nữa Sasuke và Sakura mới bước vào phòng họp. Căn phòng này được thiết kế đặc biệt để tổ chức những cuộc họp quan trọng tới việc điều hành bộ máy, cũng như những vụ làm ăn lớn của tổ chức.

  Trước khi bước vào phòng, mọi người đều phải đi qua một cổng kiểm tra an ninh. Tại đây tất cả những thứ mang theo người đều phải bỏ lại ở ngoài trừ điện thoại và máy tính hoặc những vật dụng cần thiết buộc phải có trong cuộc họp, những thứ không liên quan nếu cố tình mang theo sẽ phát ra âm thanh báo động. Bức tường của căn phòng được thiết kế đặc biệt để chặn hết mọi loại sóng điện tử. Vào họp thì mọi thứ chỉ là cuộc họp, không cuộc gọi, không thông báo, không theo dõi được bất cứ thứ gì ở bên ngoai, và bên ngoài cũng không thể liên lạc cũng như theo dõi được tình hình bên trong bởi vì căn phòng không được cho phép lắp camera. Điều này để phòng trường hợp những nội dung cuộc họp bị truyền tin ra ngoài, ảnh hưởng tới tổ chức.

  Tuy nhiên kết nối không chỉ hiển thị trên máy tính Sasuke mà Sarada cũng được chia sẻ quyền truy cập để theo dõi tình hình.

  Mặc dù đều nghi ngại, nhưng khi kiểm tra thấy mọi thứ vẫn bình thường, kiểm tra camera tại lớp học vẫn thấy nhóc Satori đang cặm cụi tô tranh, Sarada thở phào nhìn Kawaki:

_ Đi thôi!

_ Ah!_ Kawaki gật đầu rồi cùng Sarada đứng lên.

............

END CHAP 34

Dung

Mọi người nhớ để lại 1 bình chọn và góp ý giúp mình nhaaa!🍀🍀

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro