chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời đầu tiên au muốn nói ...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Happy birthday cục cưng Kim HanBin,
- chồng yêu của tất cả con fangirl ngày càng đẹp trai
-vợ xinh đẹp của Kim Jiwon chúc 2 vợ chồng trăm năm hạnh phúc
-leader iKON ngày càng tài năng ra nhiều album mới cho con dân khỏi chông ngóng
Bin ngâu si của chúng ta thêm 1 tuổi thêm 1 niềm vui ...........bớt ngâu si lại đi chồng à .... nói chung Sanh thần vui vẻ nha cục vàng ...



Hàn Bân như người mất hồn mà nhìn vào khung cửa sổ...cậu đang nhớ lại tất cả mọi chuyện ngày hôm đó...*những tấm ảnh...cuộc gọi.... chiếc xe...người con trai...căn nhà hoang...* mọi thứ cứ lặp lờ trong đầu cậu thực sự là cậu không nhớ nỗi ra ai mới chính là hung thủ...
.
.
.

- Kim Trí Quân, cậu không cần nói nhiều. Mọi chuyện ở đây đã quá rõ rồi. Chính xác là Kim Hàn Bân đã giết chết Trịnh Thục Vy... chứng cứ đã có sẵn giờ cậu mau giao cậu ấy ra để chúng tôi xử tử..._ lời của ông Trịnh dõng dạc như chắc chắn rằng Hàn Bân là kẻ có tội vang lên làm Trí Quân tức giận, anh dồn hết sự tức giận vào đôi tay tạo thành nắm đấm
- Ông lấy bằng chứng đâu để chứng minh chính cậu ấy là kẻ giết người chứ....
- Đã quá rõ ràng rồi cậu còn chối nữa à...kẻ giết người thì mãi mãi là kẻ giết người thôi....nếu ngươi không đưa cậu ấy ra ta sẽ tìm cách mà giết cậu ấy
- Ông..._ Trí Quân lao nhanh đến trước mặt ông ta dùng tay bóp cổ mà đưa hẳn lên trời
- Ông mà dám đụng tới 1 sợi tóc của cậu ấy thì cái mạng già của ông tôi cũng không nể mà tha đâu...
- Cậu ...dám _ ông ta sợ nhưng lại muốn thách thức anh...
- Ông đừng tưởng tôi không dám...nói cho ông biết Kim Trí Quân này muốn gì thì sẽ được nấy...._ nói rồi cậu thả tay ra ông ấy rơi từ trên xuống, thở mệt nhọc...cậu ung dung bước ra không khỏi gặp mấy tên vệ sĩ nhưng chúng chỉ cản vướng tay chân cậu...
.
.

- Hàn Bân
- Trí Quân mọi chuyện sao rồi.
- Em đừng quan tâm qua đây ăn cháo nè ...
- Trí Quân à... nói cho em biết đi...mọi chuyện sao rồi
- Mọi chuyện.....
- Em...em hiểu rồi
- Em đừng có lo...anh đã nhờ Duẫn Hanh và Xán Huân điều tra rồi. Họ làm việc rất nhanh chóng nên em cứ yên tâm đi....
- Em....

**tiếng chuông điện thoại ** - nè thấy chưa anh đã nói là bọn họ làm việc rất nhanh chóng mà....
- Alo Duẫn Hanh có thông tin gì không
- Trí Quân....hôm xảy ra sự việc CCTV trước công ty có ghi lại thấy Hàn Bân đã lên xe đi cùng 1 người nào đó...
- Thật sao....có biết người đó là ai không
- Do hình ảnh xa và khuất theo chiều tối nên chẳng bị biết là ai. Nhưng theo tôi thì người đó là nam vì chiếc đồng hồ GUCCI trên tay hắn là của nam và chiếc đồng hồ này số lượng có hạn nên việc tìm ra hung thủ là việc trong nay mai thôi
- Thật sao??? Cảm ơn...vất vả cho cậu rồi...
- Không có gì đâu đều thân với nhau mà nói câu nghe buồn ghê đó...với lại...tôi làm là vì Hàn Bân chứ không vì cậu..ahaha
- Tránh xa vợ tôi ra hay cậu muốn ăn đòn...
- Ấy mới cảm ơn tôi đây mà quay lại đòi đánh tôi rồi....
- Còn nhây nữa là tôi nói cho Xán Huân biết à...
- Thôi tớ điều tra tiếp bái bai ..._ Trí Quân cúp máy kèm theo nụ cười nhẹ lắc đầu một phần vì phải bó tay trước cái tính con ních của Duẫn Hanh một phần vì đã có thêm chứng cứ giúp Hàn Bân thoát tội

- Sao rồi anh...
- Duẫn Hanh nói hôm đó em có đi với một người con trai...có phải vậy không
- Em...em không nhớ nữa..
- thôi mà không sao Sắp biết được hung thủ rồi em đừng lo
- Thật sao
- ừ...em không tin anh à
- Tin chứ... Trí Quân của em là Nhất..

Cậu cười hạnh phúc ôm lấy anh , được tựa vào vai anh cậu cảm thấy không còn sợ hãi nữa, đôi tay của anh ôm trọn cậu bảo vệ cậu...hiện giờ cậu cảm thấy rất hạnh phúc cậu không quan tâm quá khứ đã xảy ra những gì...không cần biết ngày mai ra sao nhưng mỗi một phút một giây cậu muốn bên cạnh anh...vì chỉ khi ở bên anh cậu mới thấy được an toàn mà thôi...
Anh cũng rất hạnh phúc khi ở bên cậu anh đã từng không sợ thứ gì nhưng bây giờ anh rất sợ rất sợ sẽ mất cậu lần nữa...anh không tin là ông trời không muốn cho anh và cậu bên nhau...nhìn khoảng trời xa rộng được thu nhỏ trong khung cửa kính anh ước thời gian sẽ mãi ngừng lại...
Phía trên sân thượng toàn nhà bên kia...hắn cùng với khẩu súng nhắm đang hướng về phía hai người...nở 1 nụ cười gian manh hắn thì thầm
" Để tao xem hai tụi bây hạnh phúc được bao lâu..."
.
.
.
.
PẰNG....
.
.
.
...end chap 30.a....







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro