chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Được rồi từ giờ cậu sẽ là trợ lý riêng cho tôi. Còn về phần của Xán Huân cậu sẽ được điều qua cho Duẫn Hanh. Mấy người làm việc tiếp đi, Hàn Bân theo tôi vào phòng _ Trí Quân bình tĩnh sắp xếp công việc cho mọi người rồi bỏ đi để theo sau anh 1 cậu con trai ngâu .... ra mặt
- Thưa chủ tịch thế tôi cần làm gì ạ _ Sau vài phút im lặng thật sự Hàn Bân chịu không nổi nên buộc miệng phải hỏi
- Đợi 1 chút _ anh vẫn thản nhiên ngồi đó nhìn cậu không rời mắt

... cốc cốc cốc...

- Vào đi
- thưa ngài cái bàn này để đâu ạ
- Cạnh bàn của tôi
- Dạ
- Được rồi 2 cậu ra ngoài đi
- Dạ

- Còn cậu. Tôi thuê nhân viên không phải đứng nhìn đâu nhé. Ngồi xuống và làm xong công việc còn đi ăn trưa nữa _ anh gằng giọng nói với cậu làm cậu vô cùng ngạc nhiên bởi vì dù là thư kí riêng thì cũng có chỗ làm việc khác chứ không phải cạnh à không mà là cùng phòng với chủ tịch
" Kim Hàn Bân kì này anh sẽ không để cho em thoát được đâu. Anh cho em ngồi đây để có thể ngắm em từng giây và tránh khỏi những con ma cà rồng háo sắc bên ngoài "

Không khí trong phòng làm cậu rất khó chịu rất ngột ngạt chẳng có tiếng động gì ngoài tiếng gõ máy. Đã gần 12h trưa rồi cậu thật sự rất đói vì bữa sáng cậu chưa kịp ăn đã vội chạy tới công ti. Nhận biết được vẻ khó chịu của cậu anh buộc phải dừng công việc lại

- nè, cậu không đói à _ anh quay sang hỏi cậu
- Dạ.... không
- Không gì mặt cậu như chết đói 3 năm ấy. Thôi đi ăn đi rồi làm tiếp
- Dạ... vậy tôi đi trước _ Cậu mừng rỡ khi nghe được câu nói này của anh vội vã chạy đi
- ê, khoan đi đâu đấy
- Thì đi ăn chứ sao ạ
- Ai cho cậu đi
- Chẳng phải....
- Cậu phải đi với tôi. Đi cạnh tôi không được rời nửa bước
- Sao.... Mố....
-Đi thôi

Anh lái xe chở cậu đi đến 1 nhà hàng. Đây chính là nhà hàng mà ngày đầu tiên hẹn hò mà anh đã dắt cậu đến. (Nhà hàng này cũng chính là 1 bộ phận nhỏ mà anh quản lí)

- Dạ xin chào....
- Được rồi 1 bàn VIP
- Dạ

Nhân viên nhà hàng dẫn 2 người qua 1 căn phòng cậu cứ cúi mặt đi theo anh còn anh thì vẫn quan sát như thường lệ và lần này anh bắt gặp Trần Hạo Minh hắn đi chung với 1 người phụ nữ ăn mặt sang trọng. Anh đứng lại thì cậu va phải anh.
- Hàn Bân có phải người đi chung với cậu hôm ở sân bay là người yêu cậu không
- Thì sao chứ...
- À không gì đâu tôi hỏi cho biết thôi mà. Đi thôi _ bước vào căn phòng đầy ắp thức ăn cậu thực sự không kiềm lòng nổi nên lao vào ăn như bị bỏ đói mấy năm. Nhìn cậu ăn ngon lành anh chỉ mỉm cười rồi ngồi đó nhìn cậu
- Anh bị sao thế _ cậu giương ánh mắt nhìn kẻ đang chăm chăm nhìn mình
- Không không cậu ăn đi. Tôi vào nhà vệ sinh 1 chút

Anh cười tủm tỉm bước vào nhà vệ sinh. Đã mấy năm rồi anh không cười như thế, nụ cười của anh làm tất cả nhân viên trong nhà hàng cảm thấy kì lạ. Bước vào nhà vệ sinh người anh gặp không ai khác chính là hắn

- Alo tao nghe _ hắn cầm điện thoại nói chuyện
- Trời mày nghĩ tao thích thằng đó à. Anh mày là trai thẳng chứ không phải gay như nó. Mục đích của t là trả thù thằng Kim Trí Quân thôi. Mọi chuyện được ổn thỏa rồi. Giờ tao đang đi ăn với người yêu của tao có gì lát gọi lại. Ừm mày mau giải quyết số hàng đó lát tao kiểm tra

Hắn vừa cúp máy quay lưng lại thì hắn đã thấy ảnh đứng đó đôi mắt đã chuyển sang đỏ máu, mặt trắng bệch tay nắm thành nắm đấm nổi cả gân xanh, đôi răng nanh mọc dài. Anh tiến lại cậu nhanh như cắt, tóm lấy cổ hắn tức giận

- Thằng khốn,mày mới nói cái gì hả. Mày nói ai là gay, mày chán sống rồi phải không hay để tao tiễn mày 1 đoạn _ lặp tức anh ném hắn văng vào cửa toilet làm tan nát cánh cửa. Anh lao vào ngồi trên người hắn như 1 con người điên hết sức đấm vào mặt hắn, hắn chống trả đánh bật anh ra ngoài làm cho khuôn mặt anh bị cắt trúng chảy máu. Hắn choáng váng đứng dậy đưa tay quẹt vệt máu chảy trên miệng nở nụ cười
- Ha...thì ra là mày. Tao nói ai à ? Tao nói cái thằng ngu đang ở bên mày đó. Mày nghĩ nó nhớ mày à. Mày nghĩ mày giết tao rồi nó có yêu mày lại không. Dù gì đó cũng là vợ của 2 ta mà hahahaha

- Thằng khốn mày....
- Mày đã phát hiện ra rồi thì tao giấu làm gì nữa. Mày cứ ở đó chống mắt lên mà coi tao từ từ giải quyết mày dưới tay của Hàn Bân cho mà xem _ nói xong hắn quay bước đi. Còn anh thì hết sức tức giận đấm thẳng vào tường

- Sao đi lâu vậy. Mặt anh bị sao thế _ Hàn Bân nhìn con người với đôi mắt cực kỳ căm giận ngồi đối diện mình. Anh cầm lấy ly rượu uống cạn.
- Hàn Bân hãy rời xa hắn đi _ Anh nhìn thẳng vào mặt cậu mà hét lớn
- Ai...ai chứ _ cậu lắp bắp trước sự giận dữ của anh
- Trần Minh Quân hắn ta không như cậu nghĩ đâu
- Nhưng...cậu ta đâu có làm gì tôi đâu
- Mục đích của hắn không phải là cậu mà là tôi
- Anh...nhưng tại sao chứ
- Được rồi về công ti tôi sẽ nói cho cậu...giờ thì theo tôi _ anh lôi cậu ra ngoài chỉ cho cậu 2 người đang ngồi nắm tay nhau, cười nói vui vẻ với nhau
- Minh....Minh Quân....
- Cậu thấy rồi đó hắn đâu có yêu cậu thật lòng hắn chỉ xem cậu là con rối của hắn thôi.

Cậu dường như không tin vào mắt mình nữa cậu hoàn toàn thất vọng về hắn đôi mắt cậu bắt đầu ứa những hàng nước mắt.
.
.
.
.
.
....end chap 28.a...

Hello mấy men sorry up fic trễ mong mấy men bỏ qua ủng hộ mình nhé
Love all

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro