chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí Quân mang theo nỗi căm giận đã tìm đến 1 quán bar để chuốt say mình từ hôm cậu đi anh chẳng thèm ăn gì mà chỉ có uống rượu mà thôi. Còn mấy con ả kia thấy miếng mồi ngon đâu buông tha thừa cơ tiếp cận anh,  suốt 3 ngày liền mấy ả đều đưa anh lên phòng khách sạn nhưng  không bao giờ thấy bọn ả trở ra bởi vì họ đã bị anh giết chết lí do đơn giản anh ưa ghét cái tính lăng loàn của mấy ả và cũng chẳng muốn họ vấy bẩn bản thân mình Hàn Bân không thích như vậy. Cha mẹ anh cũng đã về Mĩ từ sớm để cục nợ Diệp Hân lại cho anh, anh cũng chả thèm nếm xỉa gì tới cô ta sáng đi sớm tối khuya mới về mà người toàn nồng nặc mùi rượu

Đêm ấy

- Này Trí Quân _ Diệp Hân ráng thức đến 2,3 giờ sáng đợi anh về
- Cái gì _ anh dùng giọng lạnh nhạt nói với cô
- Anh làm sao vậy hả
- Tôi... thì sao mắc mớ gì đến cô
- Sao anh lại có thể lạnh nhạt với em như vậy hả
- Tại sao không chứ cô nên nhớ lúc trước cô bỏ tôi đi không cần đến cảm xúc của tôi thì bây giờ tôi làm ngược lại y như cô vậy
- Anh....
- Biến đi cho khuất mắt tôi
- Trí Quân.....

Ả ta chạy thẳng tới đè cậu lên giường hôn vào đôi môi cậu cậu ra sức chống lại nhưng ả ta lại càng ngấu nghiến đôi môi anh, anh dùng  sức đẩy ả ra làm ả bật té xuống giường.

- Con mẹ nó. Làm gì vậy hả. Mày biết mày đang làm bẩn thân thể tao không hả
- Anh dùng với cái giọng gì nói với em vậy
- Nói cho mày biết mày mà dùng hành động như thế nữa thì biến khỏi nhà tao. Tao nói rồi tao nể mày là do ba mẹ tao ép ở lại đây không thì sớm biến đi.
- Trí Quân à .....

Anh loạng choạng bước đi vì hơi men còn đâu đó, còn ả thì ngồi khóc trong sự đau khổ
- Trí Quân à thật sự thì em không muốn đâu nhưng..... Kim Hàn Bân tất cả là tại mày tao sẽ giết mày

Sáng hôm sau,  Anh tỉnh dậy sau 1 cơn say vội thay đồ chỉnh chu thật lịch lãm vì hôm nay là ngày cậu sẽ cho anh câu trả lời. Bước ra khỏi phòng xuống lầu thì anh thấy ả đứng trước cửa
- Tránh ra
- Cho em đi nhờ xe với _*mặt nũng nịu*
- Đi đâu thì tự lấy xe mà đi _*khó chịu  *
- Thôi em sợ lắm _ *Bám lấy tay anh*
- Buông ra _ *dựt tay ra*
- Thôi trễ rồi _ *Nhìn đồng hồ *
- Cho em đi với
- Biến

Anh xô ả ra chạy ra xe và đi mất ả đứng dậy nhìn chiếc xe khuất dần đi.

~tính toong~
-Hàn Bân em quên gì à _ Đông Hách vừa mở cửa vừa hỏi
- Là em.... Hàn Bân đi đâu rồi hả anh
- Là cậu
- Dạ
- Hàn Bân nó sang Anh Quốc rồi
- Sang Anh để làm gì
- Không biết
- Vậy khi nào em ấy về
- Không biết... nhưng thấy nó mang nhiều đồ lắm chắc khoảng 2,3 năm gì đó

Đông Hách chưa nói hết lời thì cậu đã vội vàng chạy đi. Vừa lái xe đến sân bay anh vừa gọi cho cậu

- Hàn Bân sao cậu không bắt máy
- Không cần thiết đâu
- Bắt máy và cho anh ấy câu trả lời cũng được không lẽ cậu bắt anh ta chờ đến 2,3 năm sao ??? 
- Tớ....
- Cũng còn sớm, tớ sẽ làm thủ tục  cậu nghe điện thoại rồi vô cũng được
- Ừ

- Alo,
- Em đang ở đâu vậy _anh hét lớn lo lắng
- Điều đó không quan trọng
- Tại sao chứ??? Tại sao em cứ nhất quyết phải rời xa anh. Anh đâu có làm điều gì sai. Thật sự người anh yêu nhất chỉ có mỗi mình em thôi mà
- Phải, anh không có lỗi, lỗi là lỗi tại em... đã có câu trả lời rồi mình chấm dứt tại đây đi. Anh cứ hạnh phúc bên cô gái ấy không cần phải chờ em làm gì. Quên em đi..
- Không... Hàn Bân alo alo

Điện thoại bị cúp anh điên lên hóa thành con dơi bay thẳng đến sân bay. Đã quá trễ rồi, anh đến chỉ thấy tấm lưng cậu từ từ khuất dần ở phía cổng, anh đã mất cậu thật sao???  Lần cuối thôi lần cuối để cho anh ôm con người ấy 1 lần nữa, lần cuối để anh hôn người ấy  1 lần nữa nhưng tại sao tại sao chứ...
....................
...................
..................
.................
................
...............
..............
.............
............
..........
.........
........
.......
......
.....
....
...
..
.
...... end chap 24....
năm học mới gòi au chút mấy bạn học thật tốt khi nào rảnh nhớ ghé thăm 2 vợ chồng này nhen....
Cmt cho au
Yêu nhắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro