chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lang thang trên con đường vắng những hạt mưa vẫn hoà trong dòng nước mắt của cậu đôi mắt cậu đỏ hoe và dần dần kiệt sức cuối cùng cậu ngả xuống làn đường trước khi nhắm mắt lại thì cậu lại nghe giọng nói trầm của ai đó. Cậu mơ màng gọi tên "Trí Quân, Trí Quân "

- Anh ở đây _ Anh ngồi bên cạnh giường cậu nở nụ cười như cậu vẫn thường thấy nhưng sao lần này cậu lại thấy chua xót thế. Cảnh cửa phòng mở ra người phụ nữ bước vào
- Anh yêu, Hàn Bân tỉnh rồi à em có mang cháo cho cậu ấy_ "Diệp Hân " anh và cô đã kết hôn sao căn phòng này đáng ra là của cậu nhưng tại sao lại có hình cưới của 2 người
- Hàn Bân à cậu mau ăn cháo đi chúng tôi không làm phiền cậu nữa. Diệp Hân mau ra ngoài chơi với 2 đứa con của ta đi _ Trí Quân mỉm cười nhìn cô với anh mắt trìu mến mà đáng lí ra nó là của cậu
- Trí Quân à đừng đi đừng đi mà đừng xa em Trí Quân em xin anh đừng xa em mà _ cậu bật khóc níu lấy anh

Nhưng bóng anh khuất dần mờ xa . Cậu không thể ngăn được những bước chân của anh. Tiếng yêu ngày xưa giờ cũng đã dần phai. Còn nơi đây mình cậu với hàng nước mắt chảy dài, tiếng nấc ngày càng lớn lời van xin trở lại lời oán trách vì sao anh lại bỏ rơi cậu.

- Trí Quân à, Trí Quân đừng bỏ em mà Trí Quân
- Nè cậu gì ơi cậu ơi _ tiếng nói của 1 thanh niên phát ra cậu cảm giác như ai đó đang chạm vào vai mình và rung lấy
- Cậu gì ơi cậu có sao không ??? _ Cậu mơ màng tỉnh dậy đôi mắt cậu nặng trĩu và sưng húp vì khóc quá nhiều
- Tôi... tôi không sao cảm ơn anh _ cậu chợt nghĩ lại thì ra nãy giờ là cậu mơ. Chắc có thể cậu nhớ anh quá nên mới suy nghĩ bậy bạ và mơ thấy những điều đó
- Không sao thì tốt rồi. Cậu đang bị sốt đó chắc tại cậu dầm mưa tối qua. Cậu khóc à, khoé mắt cậu _ anh ta nhìn chằm chằm vào đôi mắt cậu nơi còn đọng lại những giọt nước mắt mặn chát và có thể đối với cậu đó là những giọt nước mắt đắng cay
- Tôi... tôi xin lỗi _ cậu lấy tay quơ vội
- Đừng đừng làm thế _ anh nắm bàn tay cậu lại rồi rút ra 1 tờ khăn giấy nhẹ nhàng chậm những hàng nước mắt đó
- Cảm ơn anh. À quên chưa giới thiệu tên tôi là Kim Hàn Bân, còn anh
- Tên tôi là Trần... " không được không thể nói mình tên Trần Hạo Minh được cậu ta sẽ biết và kế hoạch của mình bị đổ vỡ mất "
- Anh gì ơi....
- Hã...
- Tên của anh là....
- À tên tôi là Trần Minh Quân
- Anh cũng tên Quân sao _ cậu thoáng chút lại hiện lên nổi buồn ánh mắt lại nặng trĩu
- Có chuyện gì à
- À không thôi không làm phiền anh nữa xin phép tôi về ạ cảm ơn anh nhiều ạ, tôi sẽ ghi nhớ vì anh đã giúp tôi
- Ơn nghĩa gì. Thôi để tôi đưa cậu về cậu còn yếu lắm
- Thế thì thành thật cảm ơn anh

Trước cửa nhà mình cậu chuẩn bị bước xuống xe thì thấy xe của anh đậu trước nhà và cửa mở ra thấy anh và  anh Đông Hách bước ra trong anh có vẻ không ổn lắm thấy anh cúi chào rồi ra về cậu mới dám chào tạm biệt Minh Quân mà vào nhà

- Hàn Bân cả đêm em đi đâu vậy Trí Quân cậu ta tìm em mãi điện thoại thì cũng không bắt máy. Em làm gì thế, sao sắc mặt em xanh xao thế em bị bệnh à. Trí Quân cậu ấy có biết em bị bệnh không. Hai đứa cãi nhau à....
- Anh hai em mệt lắm, em và cậu ta kết thúc rồi. Anh đừng cho cậu ta vào nhà mình nữa _ cậu nói rồi bỏ lên phòng

Căn phòng cậu được dán đầy những tấm ảnh của anh và cậu, cậu không nói gì cũng chẳng làm gì cả chỉ lên giường ngồi ngắm từng tấm ảnh một rồi nước mắt lại chảy dài cậu nằm xuống trùm chăn từ đầu tới chân khóc thút thít cậu là người rất ghét bóng tối nhưng giờ lại cảm thấy bóng tối là nơi tuyệt vời nhất nó có thể che đi những kí ức mà cậu muốn chôn vùi cậu ước gì mình và bóng tối có thể hoà làm 1,cậu không sợ bóng tối nữa vì đó là nơi mà không ai có thể tìm thấy cậu nữa.

__________________

- Yongseyo anh nghe đây_ Đông Hách nhận được điện thoại lập tức chạy ra sân mà nghe
- Hàn Bân nó về nhà rồi em ạ
- Đừng em đừng đến nó nói không muốn gặp em
- Ừ anh sẽ coi chừng nó. Mà hai tụi em xảy ra chuyện gì vậy
- Ừ anh biết rồi
- Cái gì
- Được rồi để anh thử
- Ừ bye em

Đong Hách cúp máy rồi vào xem nồi cháo mà anh đang nấu dở cho cậu, nêm nếm kĩ càng anh bưng lên cho cậu bước vào phòng đối diện với anh cậu cuộn trong chiếc chăn dày

- Hàn Bân à anh có nấu cháo cho em nè em ăn chút gì đi rồi uống thuốc
- Anh để đó đi lát em ăn
- Em có chuyện gì vậy kể cho anh nghe đi
- Không sao đâu ạ
- Thôi em không nói thì thôi em ở nhà trông chừng nhà anh đến bệnh viện tí
- Làm gì. Anh bị thương hay bị bệnh à
- Không, không phải anh mà là Trí Quân
- Cậu ta bị làm sao _ Cậu bật dậy nắm lấy áo anh
- Em buông ra đã _ cậu nắm lấy tay cậu gỡ ra
- Cậu ta bị đụng xe đang trong bệnh viện
- Cái gì. Anh ấy bị tai nạn.....

.
.
.
.
... end chap 22...
Cmt cho au bớt ý kiến nha
Nhớ bình chọn sau mỗi chap
Love all

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro