chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________

- Tiểu Bân à !!!  Dậy đi em _ cậu thì đang trong cơn mê ngủ nhưng lại nghe thấy 1 giọng nói vô cùng ấm áp
- Trí Quân à !  Em còn....  muốn ngủ .... chút nữa _ Cậu uể oải lầm bầm trong miệng
- Dậy đi anh nấu đồ ăn xong rồi. Dậy ăn nhanh rồi ta còn đi mua đồ nữa. Em không dậy thì anh ăn đấy _ Anh khẽ cười nhìn cậu vuốt mái tóc tơ rối xù
- Ừ anh ăn đi ăn xong rồi hả kêu em xuống_ cậu lấy chăn trùm kín người lại
- Thế à !!  Anh ăn đấy _ Anh vội kéo tấm chăn xuống ngấu nghiến đôi môi cậu hai tay xoa nắn đầu nhũ. Do là đêm qua 2 người làm..... nên giờ đây chỉ có tấm chăn che bộ phận ở dưới còn lại thì lỏa thể trước mặt anh

Đang ngủ nhưng cảm giác đôi môi mình đau đớn do răng của ai kia. Thân thể thì như có hàng ngàn con kiến bò lên. Cậu tờ mờ mở mắt

- Trí Quân à tha cho em đi. Cả đêm anh ăn chưa no sao
- Ăn em thì làm sao no được
- Thế thì đi tìm mấy con ả có vòng 1 cực khủng ấy _ Cậu nói xong anh lập tức dừng mọi hành động lại leo xuống giường bỏ đi không quên mạnh tay đóng cửa
"RẦM" âm thanh như trời giáng chói vào tai cậu làm cậu tỉnh ngủ ra. Cậu chợt cảm thấy ớn lạnh vội vàng bước vào W.C  làm vệ sinh.

Bước xuống cầu thang phòng khách thì không có anh, cậu vội chạy vào nhà bếp. Anh ngồi đó tay gắp đồ ăn nhưng như muốn bóp nát nó. Nhai ngấu nghiến như chết đói 3 năm nhìn xung quanh cảnh vật thật là.... không gì tả được, anh như ngồi trên đống rác. Chén dĩa thì bể tan nát, đồ ăn thức uống ở khắp nơi nhưng trên bàn vẫn còn 2 dĩa trứng chiên do anh làm, 1 dĩa thì anh đang ăn dĩa còn lại chắc chắn là cho cậu

- Trí Quân à giận em sao _ Cậu nhẹ nhàng lại ôm cổ anh
- Không _ Cái giọng lúc này khác hoàn toàn với giọng trầm ấm lúc nãy nó thật sự rất lạnh lẽo
- Em chỉ đùa thôi mà _ cậu cọ cọ má anh như con mèo đang làm nũng
- Em biết anh không thích thế mà sao lại.....
- Em xin lỗi là lỗi của em. Em hứa từ nay sẽ không như thế nữa. Trí Quân à đừng giận em mà _ Cậu bắt đầu dùng tiệt chiêu Mĩ Nhân à không là Nam Nhân Kế dùng tay sờ soạn khắp người anh sờ ngay vào cục Sicula ở bụng làm anh phải nhịn cười
- Ừ, rồi rồi không giận nữa. Haha em mau ngồi xuống ăn đi... nhột quá....
- Trí Quân à em muốn ăn cà chua _ cậu giương đôi mắt to tròn nhìn anh. Như lời hứa  anh gắp miếng cà chua cho vào miệng mình rồi áp vào môi cậu

(* có 1 sự gato nhẹ ở đây 😒😒😒😒*)

__________

- Hàn Bân à em xong chưa _ Anh đứng dưới lầu ngước lên hỏi
- Xong rồi đợi em tí _ Cậu vội vàng bước xuống lầu chạy đến bên cạnh anh khác tay anh đi ra xe
- Giờ mua gì trước đây _ Cậu nhìn anh giữa 1 khu siêu thị 12 lầu
- Mua đồ dùng hằng ngày trước kem đánh răng,  dầu gội đầu,  sữa tắm, bàn chải, sữa rửa mặt,  khăn tắm.......
- Anh điên à bên nhà ba em có đủ mà
- Nhưng anh không thích em xài chung với người ta. Mua riêng đi
- Không thích
- Không thích cũng phải thích. Không muốn cũng phải muốn. Coi như em bồi thường cho anh lúc nãy làm anh tổn thương
- Rồi rồi lần này thôi đấy

2 người đi mua đầy đủ các món đrên giữa trưa thì ngồi ở quầy kem

- Em ngồi đây anh đi vệ sinh tí _ Anh để cậu ngồi xuống ghế đồ đạc bỏ trên ghế bên cạnh rồi chạy đi như đang có việc gì gấp

Nửa tiếng sau.........anh bước ra với cái hộp để sau lưng chạy đến. Thấy cậu cười nói với 1 người con gái, nhìn thấy anh cậu nói gù đó rồi cô gái ấy bỏ đi

-Nói chuyện với ai mà vui vẻ thế
- Có ai đâu
- Lơ là 1 tí là em nói chuyện tán gái à_ Anh nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống
- Người đó là bạn học cũ của em lúc nãy tình cờ gặp chào hỏi tí thôi. Lúc nãy thấy anh ra em nói " bạn trai tớ ra rồi cậu mau tránh đi không anh ấy lại ghen khổ lắm"
- Thật không
- Cô ấy tên Kim Nhi là vợ của tập đoàn P&C đấy không tin thì hỏi đi
- Được rồi anh tin mà
- Đi gì lâu thế. Em ăn hết 3 cây kem rồi này
- Ăn nhiều thế lát sao ăn cơm. Tiểu Bân à đưa tay ra, nhắm mắt lại đi
- Làm gì
- Đã bảo nhắm lại đi mà_ nghe lời anh cậu nhắm mắt lại lập tức có cảm giác như có vậy gì đó tròn tròn đeo vào ngón áp út cậu
- Gì đây _ cậu mở mắt ra nhìn anh
- Nhẫn cặp ấy. Em 1 chiếc anh 1 chiếc _ nói rồi anh giơ tay mình lên khoe cậu _ từ giờ em là người của anh ai mà động tới em coi như người đó tới số

- Được rồi. Đẹp rồi đi thôi_ Anh lại xách đồ lôi cậu đi
- Đi đâu
- Em định đi bộ tới Nhật sao tất nhiên là đi mua vé máy bay rồi đồ ngốc

- Ai chà ngày mai 8h bay à sao đây giờ đó anh phải chẩn bị họp không thể đến tiễn em rồi _ Anh cần vé máy bay trên tay tròn lòng thầm muốn xé nó " mày chúng là đồ muốn tao và Tiểu Bân phải xa nhau"
- Không sao đâu. Anh đến em lại khó đi nữa
- Được rồi mai anh sẽ cho người đưa em đi
- Ừ_ thật lòng cậu không muốn đi nhưng lâu lắm rồi cậu không gặp ba và lâu rồi cậu chưa được ăn bữa cơm gia đình từ khi mẹ cậu mất

- Tiểu Bân em xem này dễ thương không_ Trí Quân chỉ vào con Hamster nhỏ trong lòng ở tiệm thú nuôi
- Ừ nhìn nó dễ thương quá trời đi á
- Phải nhìn nó y hệt em. Hay mình nuôi nó nhe
- Được đó em đi rồi có nó ở cạnh anh thay em giám sát anh
- Em nghỉ anh ăn vụng không bằng _ Hàn Bân lo chơi với con Hamster mà không chí ý đến người đang đen mặt phía sau.

___6h tại nhà Trí Quân

- Em đi tắm đi chơi với nó hoài_ Anh nhìn cậu đang chơi con Hamster
- Ừ anh coi nó giúp em nhé
- Anh thật hối hận khi mua nó
- Sao thế
- Em tối ngày chơi với nó không chơi với anh
Thôi mà anh ghen với cả con sóc nhỏ ư
Cậu tắm rửa  sạch sẽ  ra ngoài thì nghe anh đang nói chuyện điện thoại
- Ừ cảm ơn đã làm phiền rồi _ anh cười cười rồi cúp máy

- Ai thế anh
- chủ tịch tập đoàn P&C
- cùng hợp tác à
- Không hỏi thăm vợ cậu ấy
- Chi
- À không chỉ muốn đính chính vài việc thôi
- Cái gì
- Anh xin lỗi không phải anh tin em mà tại.....Anh đã đặt tên cho nó rồi
- Tên gì
- Binnie~~~~

..... end chap .14....
thể au sẽ ngưng 1 thời gian xin lỗi mấy bạn ai thật sự không muốn 😞😞😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro