chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~cốc cốc cốc ~~
- Thưa cậu cơm đã dọn rồi ạ _ ông quản gia đứng trước cửa phòng Hàn Bân nói
- Vâng, Trí Quân anh ấy xuống chưa ạ _ Hàn Bân vẫn còn đang thay đồ nói vọng ra
- Cậu ấy chưa xuống. Để tôi đi gọi ạ
- Dạ phiền bác _ Hàn Bân vội vã thay đồ xong rồi xuống vì cậu không muốn chậm trễ để Trí Quân đợi

__ông quản gia đi lên lầu 3__
~~ cốc cốc ~~
- Bác cứ dọn cho cậu ấy ăn cháu không muốn ăn _ Trí Quân chẳng đợi ông quản gia lên tiếng cậu đã nói
- Vâng ạ _ ông nghe xong rồi thở dài 1 tiếng bỏ đi

Tâm trạng hiện giờ của Trí Quân rất tệ, cậu rất đau lòng mặc dù chưa có chuyện gì xảy ra nhưng cậu có thể hình dung ra bởi vì nó đã là nổi ám ảnh trong kí ức cậu. Cậu không khóc bởi vì khóc là 1 thứ xa xỉ đối với 1 kẻ quý tộc lạnh lùng như cậu.
~~cốc cốc cốc ~~
- Trí Quân _ đó chính là giọng nói của Hàn Bân cậu nhẹ nhàng gọi tên anh nhưng hiển nhiên không ai trả lời
- Trí Quân à anh có trong đó không _ tất nhiên là cậu đang ở đó đang nghe lời của Hàn Bân nói nhưng cậu không muốn trả lời cậu sợ lắm cậu sợ đối mặt với Hàn Bân, sợ Hàn Bân giống như người kia sẽ rời xa cậu mãi mãi. Anh ngồi gục xuống cánh cửa nơi chỉ cách cậu có mấy cm

Còn Hàn Bân cậu có cái suy nghĩ hoàn toàn khác với anh, cậu thật sự muốn ở bên anh cậu không sợ vì anh mang lại cho cậu cảm giác rất ấm áp rất an toàn. Cậu ngồi đối diện với cánh cửa phòng cậu rất muốn vào trong căn phòng ấy, căn phòng chứa đầy mùi đầy cảm giác an toàn ấy để đến bên anh. Ngồi đó cậu chỉ biết đợi đợi anh bước ra nhưng vì quá mệt mỏi với chuyện hôm nay và cũng đã 12h mấy cơn buồn ngủ sạp tới cậu bắt đầu cảm thấy mí mắt rất nặng rồi cậu từ từ chìm vào giấc ngủ.

Bên trong cánh cửa ấy anh cũng đã ngủ gục từ lúc nào nhưng cơn đói bắt đầu kéo tới là do nguyên ngày hôm nay cậu chưa bỏ gì vào bụng cả. Anh buộc phải đi xuống dưới tìm thứ gì đó để ăn. Mở cửa phòng ra đối diện anh là 1 cậu con trai với đôi mắt còn hoen tí lệ ngồi ngủ gục ở đó. Anh nhìn cậu khá lâu rồi từ từ bế cậu xuống phòng. Đến phòng cậu anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống đắp chăn lại rồi xoay người bỏ đi nhưng tay anh đã bị 1 thứ gì đó rất ấm nắm lại.

- Trí Quân à, đừng đi mà _ giọng nói yếu ớt của cậu cất lên. Anh quay lại thì ra là cậu nói mớ, nhưng tên mà cậu gọi lại là anh, trong lòng anh có chút hạnh phúc có chúc buồn rầu, anh lưỡng lự nhìn cậu rồi nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra lại cúi xuống hôn lên trán cậu cười nhẹ rồi bỏ đi

2,3 ngày liền cậu chẳng nhìn được mặt anh sáng cậu dậy là anh đã đi làm, tối tầm khoảng 12,1h sáng anh mới về, nhưng mỗi tối khi cậu ngủ lại có cảm giác như ai đó nhìn cậu rồi hôn cậu, nhưng là do cậu mơ hay là do cậu nhớ anh nên mới có ảo giác vậy. Cậu nghĩ Rõ ràng là anh muốn tránh mặt cậu nên cậu cần phải nói rõ với anh.

Tối hôm đó, cậu lén vào phòng anh đợi anh về. Gần 12h anh mới về vừa mở cửa phòng bước vào đã bị cậu đẩy nằm xuống giường, cậu ngồi trên người anh.

- Yahhh em làm gì thế _ Trí Quân ngạc nhiên hét lớn
- Kim Trí Quân sao mấy ngày nay cứ tránh mặt em hoài vậy_ Hàn Bân ghì chặt 2 tay Trí Quân lại không cho cậu ta phản kháng
- Anh.... anh
- Anh gì chứ nói xem
- Em thật sự biết hết thân phận của anh rồi à ??? Em không sợ anh sao??? Em không nghỉ anh là kẻ máu lạnh là ??? Em không nghỉ anh là kẻ uống máu người à ??? Em không sợ 1 ngày nào đó anh giết em à ??? Em không sợ ...._ Trí Quân chưa nói hết cậu đã bị Hàn Bân dùng môi cản lại. Anh bất ngờ trợn to mắt nhìn còn cậu nhắm tịt mắt lại, nụ hôn kéo dài khá lâu mới dứt ra.
- Em.... em _ Trí Quân bất ngờ nói không nên lời
- Em không sợ, không sợ gì hết, em chỉ muốn ở cạnh em thôi. Kim Trí Quân anh nghe đây nụ hôn đầu đời của em đã trao cho anh, anh phải chịu trách nhiệm đó. (* ai đời như Bin nhà này hôn người ta cho đã bắt người ta chịu trách nhiệm*)
- Ừ anh biết rồi_ Vì Trí Quân mạnh hơn Hàn Bân nên tình thế bị đảo ngược cậu bị anh đè lại
- Kim Hàn Bân, anh yêu em
- Em yêu anh Kim Trí Quân _ 2 người tiếp tục hôn và ôm nhau ngủ tới sáng

_________(* Tiểu Mai sao rồi nhỉ*)

Về phía Tiểu Mai bị Trí Quân bóp cổ 5 dấu tay còn in hằng trên đấy còn có máu chảy
- Anh 2 à, sao lúc đó anh không bắn chết hắn trả thù cho cha _ Tiểu Mai ngồi đối diện với người con trai đã cứu cô
- Em đlên à bắn chết hắn hắn cũng bóp chết em thôi
- Nhưng mà ...
- Được rồi anh sẽ trả thù em đừng lo

_____________

Sáng hôm sau khi cậu còn trong cơn mê ngủ thì anh đã ra ngoài nghe điện thoại

- Duẫn Hanh tớ muốn nghỉ phép 1 tuần cậu trông công ty giúp tớ nhé
- Chà chủ tịch của chúng ta lại lười biếng nữa rồi
- Gì chứ chủ tịch thì cũng phải được nghỉ thôi
- Sao đây nghỉ ở nhà chơi với vợ à
- Ahaha thế nhé bye bye

_____
- Hàn Bân chào buổi sáng
- Chào... buổi... sáng
- Dậy đánh răng rửa mặt đi anh nấu đồ ăn sáng cho em
- Người làm đâu mà để cho anh nấu
- Anh cho họ nghỉ 1 thời gian rồi cả bác quản gia cũng thế. Giờ thì nhà chỉ có anh với em thôi
- 2 người gì chứ còn Chấn Hoàn đâu
- Nó không nói với em à? Thằng nhóc đó nó qua Mĩ thăm ba mẹ rồi (* thôi rồi kiểu này chỉ có bánh gạo nếp sáng đêm *)
.
.
.
.
.
.
.
.... end chap 11....
Thế là mất bạn chuẩn bị cảnh H xem rồi
À mấy bạn muốn H nhẹ hay cao H
Muốn ăn tàu hủ (sờ nhẹ ) hay bánh gạo nếp (xxx)
Cmt cho au viết nha
Không au cho mỗi đứa 1 phòng á
Cmt sớm au viết sớm
Đủ 5 cmt au viết tiếp
Love all

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro