[Fanfic]-[BobBin]-[M]-It's love!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Nuu.

Pairings: BobBin, DongHoe, YunHwan.

Genres: Romantic.

Status: Incompleted.

Disclamer: BobBin không thuộc về tui T__T

Summary: Những điều trái ngược  lại hoàn hảo khó tin khi kết hợp với nhau. Bọn họ chính là như vậy!

P/s: Đây là lần đầu tiên mình viết về thể loại này (vì bị cái team 7 đứa này dụ, *chấm nước mắt*) nên chắc chắn sẽ không thể làm tốt được. Nếu mọi người đọc cảm thấy chỗ nào không vừa ý thì xin cho mình ý kiến nhận xét thật lòng nhe! Mong mọi người vui khi đọc fic này_^^_

Chap 1 – Lần đầu tiên

Việt Nam, sân bay Tân Sơn Nhất, 21p.m.

-         Điên thật chứ, delay những 2 tiếng đồng hồ! Phải đến khoảng 4h sáng tôi mới có mặt ở Hàn Quốc được, cậu phải giải quyết cho sạch sẽ chuyện đó trước khi tôi quay về.

Giọng nói tuy không lớn nhưng lại vô cùng nghiêm nghị và đầy tính đe dọa của người đàn ông đứng bên trái HanBin khiến cậu bất giác phải quay lại nhìn. Người đàn ông như cảm thấy có ai đang nhìn mình thì quay lại, nhìn thẳng vào mắt người đối diện:

-         Có gì thú vị không cậu trai?

-         ...À... - HanBin ngập ngừng trước biểu hiện đáng sợ của người lạ mặt – Không có gì, tôi xin lỗi, tôi xin phép – Đoạn cậu cúi đầu lịch sự rồi kéo vali tới 1 cửa hàng thức ăn gần đó.

Jiwon quay lại với đống hành lý của mình, ngán ngẩm "Chanwoo, em đúng là chỉ biết đem rắc rối lại cho anh thôi". Vốn chỉ là 1 chuyến công tác ngắn ngày mà anh lại thành trở thành người trung gian trao đổi hàng bất đắc dĩ. Nghĩ lại chỉ do cái miệng của anh, ai bảo đi nói cho Chanwoo biết là anh sẽ đi Việt Nam làm gì cơ chứ. Trùng hợp gì mà kỳ lạ vậy? Sao lại nhập hàng từ Việt Nam sang để bán lại làm gì không biết, hàng hóa nước anh đâu có thiếu cái gì, thật chẳng thể hiểu nổi tụi nhỏ bây giờ nó nghĩ cái gì trong đầu.

Nhìn đồng hồ, còn chính xác 1h15' nữa mới đến giờ bay, không chần chừ, anh kéo hành lý vào cửa hàng thức ăn Hàn Quốc. Tốt nhất là vào và gọi 1 phần kimbap cho cái bao tử đang réo rắt ỉ ôi. Sáng giờ tất bật với việc ký hợp đồng rồi lại phải đi lấy hàng cho Chanwoo, Jiwon vẫn chưa có gì bỏ bụng. Yên vị trong 1 chỗ nhìn thẳng ra bảng hiển thị đầy rẫy các con số ghi giờ bay, chuyến bay, Jiwon gọi 1 phần kimbap cá hồi. Trong lúc chờ cô phục vụ quay lại, Jiwon đánh mắt 1 lượt cửa hàng, bài trí cũng không quá màu mè nhưng lại không lẫn với những cửa hàng ngoài kia, có một cái gì đó rất Hàn, "Tạm chấp nhận". Jiwon chép miệng, với 1 con người cầu toàn như anh, chẳng có gì là tốt hay là vượt quá cái giới hạn "tạm chấp nhận" của anh.

Ở một phía khác, có người đang nhìn anh khó hiểu. "Quái thật, cứ thấy anh ta quen quen mà chẳng thể nhớ được. Mình gặp anh ta chưa nhỉ?". HanBin thỉnh thoảng liếc về phía Jiwon, cố moi móc, lục lọi cái trí nhớ tồi tàn của mình. "Đôi mắt anh ta thật đáng sợ, chẳng khác gì cái lưỡi dao. Giọng nói khàn đó có uy thật chứ nhỉ. Dễ anh ta cũng phải cao trên 1m80. Nhìn trẻ vậy mà lúc đầu mình cứ nghĩ phải lớn lắm. Anh ta nói tiếng Việt ngộ thật, cứ lơ lớ, mà cũng vui chứ. Cái phong thái đó cứ như đang đe dọa...". HanBin bất chợp sựng người. Jiwon đang chiếu tướng cậu rồi đột ngột anh đứng lên, tiến thẳng đến chỗ cái người cứ thập thò nhìn anh lén lút nãy giờ.

-         Cậu có vẻ thích nhìn người khác bằng con mắt đánh giá đó nhỉ?

-         Ơ...không, tôi nghĩ chắc có hiểu lầm gì đó ở đây... Tôi không cố ý nhìn anh như vậy...

-         Rõ ràng là có! – Jiwon ngắt lời HanBin – Cậu không qua mắt được tôi đâu. Lần sau có nhìn người khác nên để ý kỹ xung quanh một chút.

-         Thật sự tôi không có ý nhìn lén hay đánh giá anh. Tôi chỉ cảm thấy anh rất quen, nhưng tôi cố nhớ mãi vẫn không nhớ ra...Thật sự anh nhìn rất quen... - HanBin cố gắng giải thích, cậu cũng không hiểu tại sao mình lại cứ phải cố gắng giải thích cho một người nói chuyện ngang tàng như anh ta.

-         Ừm, thôi được rồi. Dù sao cũng rất vui được gặp cậu, dù tôi chẳng thích người khác cứ nhìn mãi vào mình như vậy.

Jiwon nói câu cuối bằng tiếng Hàn rồi đứng lên nhưng anh bất ngờ dừng lại.

-         Tôi thật sự xin lỗi. Tôi không cố ý làm như vậy.

HanBin trả lời anh bằng tiếng Hàn.

-         Cậu nói được tiếng Hàn Quốc? – Jiwon quay lại.

-         Vâng. Bố tôi là người Hàn.

-         Ưm, vậy, chào cậu. Khỏi chào lại.

HanBin hơi bất ngờ trước kiểu chặn họng của người con trai quen mặt kia. Nhưng cậu quyết định cho qua, dù gì cũng chỉ là một người lạ. Chắc do anh ta mắt một mí lại cao to như vậy nên HanBin liên tưởng đến Bi Rain. *ui cha mạ ơi, nhìn Bobby liên tưởng đến Rain, tỉnh giùm con đi má T_T*

-------------------------------------------------------------------------------------to be continued---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro