Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: ThatNghiep

Nghiêng đầu mỉm cười, Deku vừa nhìn ba người trước mặt, nói:

"Ồ? Không ngờ top ba anh hùng hàng đầu cùng đến đây tiếp đón luôn đấy?"

Người tóc vàng lỉa chỉa xuỳ một tiếng, ánh nhìn của anh ta hướng đến Deku như hận không thể nổ banh xác tên trước mặt:

"Câm họng lại đi."

Bakugou nghệt mặt nhìn người giống như đúc với mình kia. Ngoại trừ việc người đó cao hơn Bakugou cả cái đầu, cơ bắp cường tráng hơn thì từ trang phục, giọng nói, biểu cảm cau có điên tiết đều chẳng sai một ly.

Lớp 1A từ giáo viên đến học sinh đều nghĩ: Đây đúng là Bakugou...

Todoroki im lặng quan sát người còn lại, cũng là người có gương mặt y hệt mình. Con mắt xám của người kia liếc sang, biểu cảm bình thản đối diện với cậu, hoàn toàn không có chút ngạc nhiên nào khi gặp một người y hệt bản thân.

Người tóc nửa trắng nửa đỏ đeo miếng che mắt trái màu đen, so với Todoroki hiện tại thì tóc hơi ngắn hơn một chút. Midoriya nhận ra anh ta là người cao nhất trong ba người, bộ đồ anh hùng trên người có màu đen u ám làm chủ đạo như chính anh ta vậy.

Todoroki Shoto của tương lai... Anh ta trông giống phe phản diện hơn là một anh hùng.

Mineta tròn mắt nhìn bốn người trưởng thành, lau nước miếng chảy ra, vô thức nói:

"Nếu ở tương lai ai cũng đẹp như vậy... Có phải tương lai tớ cũng cao tận mét tám, body sáu múi và một gương mặt hoàn hảo như thế không?"

"..."

Không một ai trả lời nhưng ai nấy đều đồng lòng tự nhủ: 'Không, không bao giờ đâu..."

Midoriya run run chỉ tay ba người đang đằng đằng sát khí với Deku ở phía bên kia, lắc đầu nhìn qua nhìn về trong sự hoang mang. Không khó để nhận ra, trong mắt của ba người kia chỉ có sát khí muốn xé xác người giống Midoriya kia.

Todoroki, Bakugou và Uraraka nhận ra ngay từ giây phút ban đầu. Bọn họ của tương lai hoàn toàn không phải là đồng minh với người Deku kia, mà là kẻ thù không đội trời chung.

Từ người Deku xuất hiện vô số bóng đen trườn bò khắp mặt đất. Người giống Todoroki nhíu mày, dựng một bức tường băng khổng lồ chặn lại, còn người cau có y hệt Bakugou bắn ra vô số đạn lửa nhắm vào những bóng đen kia. Ochako nhanh chóng chạm nhẹ lên tất cả học sinh lớp 1A, ngoại trừ Midoriya.

Uraraka dường như có rất nhiều câu hỏi nhưng cô không thể hỏi Ochako về những gì đã xảy ra. Cô quá sợ hãi để hỏi về chuyện lúc nãy. Ochako thở dài, cô chạm nhẹ vào đầu Uraraka như muốn an ủi bản thân lúc nhỏ của mình.

Aizawa gật đầu với All Might rồi di chuyển theo lớp 1A đảm bảo an toàn, còn All Might sẽ ở lại để bảo vệ Midoriya.

Sự việc lần này phức tạp hơn rất nhiều. Họ cần biết, người tự xưng Deku kia rốt cuộc là ai và đến từ đâu.

Tất cả mọi người nhờ năng lực của Ochako bay lên, dựa theo hướng gió thổi đáp đến một vùng đất cao hơn. Ochako chau mày nhìn Midoriya ngơ mặt đứng đó... cùng với Bakugou trôi nổi đang gào thét đu bám cánh tay Midoriya và Todoroki lộn ngược người giữa không trung đang nắm lấy ống quần Bakugou.

"Mẹ kiếp con nhỏ tóc nâu ngu ngốc! Mắc cái quái gì chỉ có thằng khốn Deku được ở lại??? Mẹ kiếp thằng khốn tóc hai màu này bỏ cái tay ra coi! Oi con nhỏ kia! Dừng ngay cái năng lực chết tiệt đó đi!"

Ochako liếc mắt, bước tới chỗ Bakugou đang gào lên, giơ tay đánh vào người cậu ta, đồng thời vô hiệu năng lực vô trọng lực. Bakugou còn chưa kịp chửi thêm chữ nào, cơ thể đã bị nắm đấm của Ochako đánh lăn mười vòng trên đất.

Todoroki may mắn nhận ra từ sớm đã bỏ tay khỏi ống quần Bakugou, an toàn đáp xuống mặt đất.

Hít sâu một hơi, Todoroki khẽ gọi Ochako:

"... Uraraka – san?"

Ochako chẳng nhìn Bakugou đang nằm sải lai trên đất một lần, chỉnh sửa thiết bị trên tay áo, nói:

"Gọi Ochako là được rồi. Đó là tên anh hùng của tôi."

"Ochako...-san. Vậy Ochako-san, Bakugou-san và... Todoroki-san ở tương lai hay sao? Người tên Deku kia là...?"

Khi Todoroki nhắc đến "Todoroki-san" hơi chững lại. Người đó... U ám đến mức khiến cậu nhớ tới quá khứ của chính mình, thậm chí còn tệ hơn vậy.

"Gọi tên điên tóc vàng là Katsuki, tóc hai màu là Shoto. Còn tên khốn nạn Deku kia..."

Im lặng một lúc, Ochako hướng về phía hai người đang đánh nhau với gã mặc đồ vest đen kia, lạnh lùng bỏ lại một câu:

"Hắn ta phải chết!"

"..."

Bức tường băng dày hai mét cứ như tờ giấy mỏng bị xé toạc trước nắm đấm của Deku. Shoto và Katsuki thất thế, buộc phải lui về phía sau. Người đàn ông mặc vest xoa tay nhìn ba người hai nam một nữ trưởng thành cùng đứng cạnh, sau đó quan sát Midoriya.

Gương mặt Midoriya tái nhợt khi đối mắt với người đàn ông kia. Todoroki chậm rãi đứng chắn trước mặt Midoriya khỏi tầm nhìn của Deku. Bakugou ôm cục sưng to đùng trên đầu, vừa lò mò bò dậy vừa lẩm bẩm chửi.

"Midoriya Izuku, cậu có tò mò câu chuyện thế nào không?"

Midoriya giật mình, ngón tay cậu run lên.

Trong đôi mắt Deku, từ lúc bước chân đến, anh ta đã thấy thế giới này đẹp đẽ quá mức... Đẹp đến mức anh ta chỉ muốn chìm vào một giấc ngủ sâu, tỉnh lại mở mắt chính là Midoriya Izuku nơi đây, vĩnh viễn không muốn tỉnh dậy.

Nhưng đây không phải là một giấc mộng.

Đây là hiện thực tàn khốc giữa hai thế giới trái biệt.

Anh ta muốn huỷ hoại thế giới này.

Rằng anh ta muốn ký ức tốt đẹp từ thế giới này cút khỏi trái tim anh ta, vì mỗi một nụ cười ánh mắt của thế giới này đều giống như dao găm, từng dao từng dao một đâm thủng trái tim Deku.

Rằng khi nhìn thấy nơi này, vết thương sâu nhất mà anh ta luôn cố che giấu nhiều năm bỗng dưng như bị xé toạc ra.

Đó là một cậu bé nhỏ người thấp bé, mái tóc màu xanh đen lủi thủi bước ra khỏi cổng trường UA. Gương mặt cậu cúi gằm, nắng chiều đổ dài trên thân thể cậu.

Midoriya nhận ra, đó là cậu.

Midoriya Izuku cắn chặt môi đến chảy máu, dù có kiềm chế thế nào, khoảng khắc bước ra khỏi cổng trường UA, nước mắt cứ ứa ra. Cậu bật khóc nức nở. Một người đàn ông to lớn vỗ lưng Midoriya, nói:

"Chàng trai trẻ. Tôi vô cùng xin lỗi."

Khi nhìn thấy hình ảnh của chính mình, All Might giật mình.

Cậu bé nghiến chặt răng gắng không khóc, khó khăn lắm mới nói ra một câu hoàn chỉnh:

"... All Might, thật sự cháu không thể làm anh hùng sao?"

"... Ta xin lỗi."

"All Might. Có thật là chú không có cách nào ư?"

"..."

Đó là một khoảng lặng dài...

All Might siết chặt nắm đấm, cuối cùng dứt khoát gật đầu đáp:

"Đúng vậy."

All Might ở hiện thực ngẩn người. Ông nhìn người con trai giống với Midoriya, đôi mắt đứa trẻ đó...

Deku mỉm cười:

"Ông nói dối. All Might."

"T-Ta..."

Deku biết rõ, người đàn ông kia không phải là All Might giả dối ở thế giới của anh. Thế nhưng ngọn lửa giận dữ vẫn bốc cháy điên cuồng...

"All Might, ông biết rõ ông có cách! Nhưng ông từ chối tôi, từ chối sự yếu đuối của tôi."

Shoto, Katsuki và Ochako nhíu mày, muốn lao lên tấn công nhưng chợt nghe Midoriya cầu xin:

"L-Làm ơn... Em muốn nghe anh ta nói... Một chút thôi..."

Ochako và Katsuki tỏ vẻ không đồng ý. Con mắt xám của Shoto lạnh lẽo như băng chẳng chút tình cảm, anh ta không nói một lời, giơ cánh tay phải phát ra băng lạnh giống như một giây sau sẽ tấn công Deku ngay lập tức.

Shoto vừa bước lên được một bước thì cánh tay bên trái bị nắm lại. Anh quay đầu, Midoriya đang run rẩy nắm lại tay trái của anh ta. Con mắt bên trái dưới mảnh băng đen bất chợt nhói lên từng hồi.

Giống hệt lúc đó...

Ochako biết Shoto rất ghét đụng chạm, cô đang chờ cậu ta bỏ tay Midoriya ra rồi bàn kế hoạch tác chiến. Không ngờ một lúc vẫn thấy cậu ta cứ đứng đờ ra đó, không chỉ Ochako mà ngay cả Katsuki cũng trợn ngược mắt khó tin.

All Might giơ tay chặn lại trước bọn họ, khẽ nói:

"Ta cũng vậy... Ta muốn nghe câu chuyện của Midoriya Izuku ở thế giới kia."

"..."

Cả ba đều là những người ngưỡng mộ All Might, biểu tượng hoà bình, người đã chết trong đau khổ tận cùng dưới năng lực của gã Tomura Shigaraki. Katsuki nghiến răng, chấp nhận rằng trừ khi Deku tấn công trước thì trong vòng năm phút, bọn họ sẽ không hành động gì.

Giọng nói của Deku dịu dàng như đang kể một câu chuyện chẳng liên quan gì đến mình.

"Sau khi bị All Might từ chối, Midoriya Izuku không năng lực vẫn tham gia thi vào UA. Dĩ nhiên, một kẻ không có năng lực chỉ có thể bị đánh rớt. Tin đồn ở khắp nơi, mọi người ở cả thị trấn biến cậu thành trò cười trong mỗi cuộc trò chuyện. Izuku vào một ngôi trường cấp ba khác. Ở đó cậu bị bạn bè trong trường nói xấu và bắt nạt. Trên mặt cậu ta luôn luôn có băng y tế và vết bầm tím khắp người."

Deku gọi: "Bakugou Katsuki.... Hay là Kacchan?"

Cả hai người tên Bakugou lập tức cứng người.

Cái tên "Kacchan" đã không bao giờ xuất hiện từ miệng Deku sau đêm tuyết đầu mùa đó.

"Cậu nói đúng. Tôi vĩnh viễn không thể trở thành anh hùng. Cậu có cảm thấy vui không? Tôi ở thế giới kia đã trở thành đúng như những gì cậu nói với tôi. Cậu từng bắt nạt tôi, nhưng cậu lại là người tôi ngưỡng mộ ghen tị. Cậu có sức mạnh, nhưng cậu lại cay nghiệt quá đỗi."

"Có phải cậu cảm thấy rất vui sướng khi nhìn tôi khổ sở không?"

"Vì sao vậy?"

...

"Oi, Deku! Tránh ra!"

Bakugou Katsuki, học sinh năm 1 của UA, người ở hạng nhất hội thể thao, cũng từng là bạn của tôi, đang đứng trước mặt trong bộ đồ anh hùng.

Tôi, người đang trở về nhà, cả người ướt đẫm nước, trong tay cầm cuốn số cháy xém còn khô ráo, lặng lẽ nhìn cậu ta.

"Kaccha... Bakugou-kun... Phía trước có tội phạm...?"

Bakugou chậc lưỡi, liếc nhìn tôi khinh miệt, lạnh lùng nói:

"Cũng không phải là việc của mày."

Bàn tay tôi siết chặt cuốn sổ cháy xém, cúi đầu giấu đi vết bầm ở má vì bị đánh. Bakugou nhìn bộ dạng của tôi, quần áo xộc xệch, cả người ướt nhẽm, khi vừa thấy cuốn sổ trong tay tôi, cậu ta nhăn mày tỏ vẻ bực dọc:

"Đừng có mơ làm anh hùng nữa! Sống với hiện thực đi thằng ngu này!"

Nước trên người tôi trở nên lạnh lẽo vì gió mùa đông, thế nhưng tôi vẫn cảm thấy cả người mình nóng như lửa đốt. Bakugou không nghe tôi đáp lời thì nghiến răng gầm lên:

"Một người không có năng lực thì an phận làm người thường đi!"

"Mày có thể làm gì khi mà mày không có năng lực?! Không ai cần một kẻ vô dụng ngay cả bảo vệ bản thân cũng không làm được lại đi bảo vệ người ta đâu."

"Oi Deku! Mày có nghe tao nói không hả? Tỉnh mộng đi thằng ngu này!"

Tôi ngẩng phắt đầu trừng mắt:

"Im đi!"

Bakugou khựng lại, cậu ta thở hắt một hơi, nhìn tôi đầy khinh miệt và nói:

"Tốt thôi. Mày thật thảm hại, mày chỉ là một thằng ngu không thể đối mặt với hiện thực."

"Đồ yếu ớt thảm hại!"

"Nhìn vào hiện thực đi Deku. Mày chỉ là đồ yếu ớt vô dụng. Mày sẽ chẳng bao giờ bảo vệ được ai đâu!"

Cúi đầu nhìn vào đôi tay đang siết chặt thành nắm đấm, Deku lẩm bẩm:

"Nhưng cậu nói đúng. Kẻ yếu ớt không thể bảo vệ ai cả. Người yếu ớt, chỉ có thể nhìn người mình yêu thương chết đi mà thôi... Vào khoảng khắc đó, câu nói của cậu cứ xuất hiện trong đầu tôi. Hàng trăm lần, hàng ngàn lần. Midoriya Izuku là một kẻ yếu ớt, cậu ta sẽ chẳng bao giờ bảo vệ được ai."

Deku ngẩng đầu, tơ đỏ trong mắt anh ta hiện rõ, loại căm hận trong mắt anh ta chẳng khác cái nhìn của Katsuki đối với anh ta:

"Tôi đã mang theo suy nghĩ đó suốt quãng thời gian sau đêm đó. Tôi hận bản thân yếu đuối không mạnh mẽ như cậu. Cho đến khi tôi biết một sự thật rằng, vì sự ích kỉ ngông cuồng của anh hùng Bakugou Katsuki. Bởi vì sự ích kỉ của cậu... Bởi vì sự tự đại khốn nạn chết tiệt đó!!!!!"

Deku càng nói càng gầm lên giận dữ. Bakugou sững sờ. Gương mặt Katsuki sầm xuống, hai tay siết chặt nhưng cái gì cũng không nói được.

Đôi mắt Deku cụp xuống, lông mi dài che một nửa con ngươi ảm đạm của anh ta. Deku xắn ống tay áo sơmi lên tận khuỷu tay. Midoriya lập tức nhìn thấy trên cổ tay và cánh tay đối phương đầy vết sẹo lớn nhỏ, giống như vết dao đay nghiến, sẹo mới đè lên sẹo cũ, hình ảnh đó cùng với câu chuyện của Deku khiến Midoriya như chết đứng.

"Kẻ yếu sẽ chết, còn kẻ mạnh sẽ sống. Đó là lý do vì sao Midoriya Izuku chết đi."

Deku cởi găng tay đen, vết sẹo lớn trên tay giống như bàn tay từng bị xé toạc vậy...

Deku xoa xoa đôi tay thô ráp đầy sẹo. Bàn tay đã chẳng còn đau, nhưng trái tim chủ nhân nó vẫn còn đau đớn như thiêu đốt.

"Midoriya Izuku. Cậu có tưởng tượng được, ngày cậu mất mẹ, là chuyện gì không?"

Hai mắt Midoriya mở to...

Từng bước từng bước chậm rãi, Deku đi đến gần Midoriya. Anh ta đưa bàn tay đầy sẹo che nụ cười khổ sở trên mặt:

"... Dù cậu dù cậu đã điên cuồng đào bới tàn tích đến bật máu cả tay, dù cậu có gào thét đau khổ như thế nào, dù cậu có khóc lóc khổ sở ra sao..."

Thân thể Midoriya run lên.

Giọng nói người kia như đang vụn vỡ...

Deku nhìn thẳng Midoriya, trên mặt anh ta đã chẳng còn nụ cười giả tạo:

"Cậu biết cảm giác chờ đợi All Might của cậu đến... Nhưng cuối cùng chỉ có màn đêm đen tối cô độc bủa vây lấy... Cậu có biết cảm giác, giữa đêm tuyết trắng, mẹ nắm lấy tay cậu, nói "Mẹ xin lỗi" rồi chết đi, là cảm giác gì không?"

Tơ mắt Deku nổi rõ, khoé mắt anh ta ửng hồng lên, nhưng không phải đau buồn... mà là căm hận.

Deku nghiến răng gầm lên đầy giận dữ:

"Đó là cảm giác muốn xé xác huỷ diệt thế giới chết tiệt khốn nạn này!!!!"

"Chạy đi con... Hãy sống..."

Trái tim tôi từng giây từng phút như mảnh thuỷ tinh bị người ta đánh cho vỡ nát. Đầu óc tôi trống rỗng, tôi thật sự muốn đáp lời người phụ nữ ấy. Vậy mà sao cổ họng tôi cứ nghẹn ắng lại, chỉ có thể phát ra những tiếng âm thanh thống khổ ngắt quãng.

Không. Không.

Đôi mắt người phụ nữ từ từ ảm đạm, đôi môi bà tím tái chẳng biết vì lạnh hay vì mất quá nhiều máu. Bàn tay của bà đặt trên tay tôi cứ thế lạnh dần. Tôi cứ mở trân hai mắt, xung quanh hết thảy đều mờ nhạt cả đi, chỉ còn màu đỏ tươi của máu lan ra trên nền tuyết, bàn tay nhợt nhạt lạnh lẽo của người phụ nữ.

Bông tuyết trắng rơi vào má tôi. Lạnh buốt.

"Mẹ xin lỗi... Mẹ... Mẹ yêu con nhiều lắm..."

Người tôi run lên bần bật. Tôi cố kéo mảng tường lớn đang đè trên người bà ấy nhưng lại không đủ sức lực.

"Không... Con... Con sẽ cứu mẹ mà... Nên... M-Mẹ đừng nói như vậy..."

Tôi vừa quăng những mảnh gỗ ra ngoài vừa gào lên trong sợ hãi:

"Chúng ta còn phải đi ăn nữa mà mẹ. Chúng ta đã hứa rồi...."

Người phụ nữ vốn dĩ vẫn gắng gượng mỉm cười, mà lúc này trên gương mặt nhợt nhạt của bà đã ướt đẫm nước mắt. Dẫu cho đến lúc mi mắt khép lại, hơi thở yếu ớt dần, bà vẫn khẽ nói:

"Mẹ yêu con... Mẹ yêu con nhiều lắm, Izuku à..."

Nước mắt tôi không dừng lại được, tôi nắm lấy tay bà, gương mặt nở một nụ cười vặn vẹo:

"Mẹ ơi... Mẹ xem này! Con đang mỉm cười mà... Mẹ thích nhất khi con mỉm cười mà..."

"Con đang cười. Nên là... Mẹ mở mắt ra đi... Con xin mẹ đấy..."

...

Không có tiếng trả lời....

Tôi nắm chặt lấy bàn tay của mẹ.

Tôi xoa xoa bàn tay của bà, nhưng bàn tay ấy cứ lạnh dần đi.

...

Hoá ra, tuyết đầu mùa có thể lạnh đến vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro