Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: ThatNghiep

Không cần nhìn xung quanh, chỉ cần ngửi mùi thịt nướng cháy khét quen thuộc đã biết ngay xung quanh thành một bãi chiến trường rồi. Trừng mắt với Dabi và Shigaraki, Shinso chậc lưỡi một tiếng:

"Đi cả nửa tiếng chưa thấy về là tôi biết ngay hai người lại lo đi đánh lộn rồi. Đúng là không thể tin tưởng hai người được."

Shigaraki xuỳ một tiếng khinh thường, Shinso cũng hừ giọng rõ to, giữa hai người như có tia điện nổ đùng đùng.

Bàn tay Midoriya run run: "Eri-chan."

Cô gái tóc trắng khẽ gọi:

"Anh!"

Midoriya giật mình. Cậu thấy cô gái đó chạy đến phía mình, Midoriya vô thức giơ tay đón, khẽ gọi:

"Eri-chan..."

Bàn tay lạnh lẽo của Shoto giữ lấy cánh tay Midoriya, trước khi Midoriya kịp hỏi điều gì, cô gái tóc trắng vụt qua Midoriya trước sự ngỡ ngàng của cậu. Con bé vui mừng nhảy lên ôm chầm lấy người mặc vest đen kia, vui vẻ gọi:

"Anh Deku!"

Deku cũng vòng tay ôm lấy con bé, bàn tay dịu dàng xoa đầu giống như đang dỗ dành em gái.

Midoriya ngẩn người: "Không thể nào..."

Ở thế giới này cậu là anh hùng, Eri được bảo vệ ở hội anh hùng, còn Deku ở thế giới kia là người đứng đầu liên minh tội phạm... Eri ở bên cạnh anh ta có nghĩa là...

ĐÙNG!!!

Vô số tơ lửa lao nhanh đến chỗ Shinso, thế nhưng bóng dáng của anh ta đã biến mất từ đời nào. Midoriya giật mình quay phắt đầu, Shinso đã đứng cạnh đám Deku, đôi mắt màu tím ánh lên tia sáng đỏ.

Thấy Midoriya trẻ đang mặc bộ đồ anh hùng trước mặt mình, Shinso tròn mắt:

"Chết chưa? Có nhầm cổng không gian với thời gian không đấy? Sao lại trở về quá khứ khi cậu giả dạng làm học sinh UA rồi vậy hả Deku?"

Katsuki, Ochako và Shoto nghe xong cũng giật mình, quay sang nhìn Deku. Giả dạng làm học sinh UA? Deku?

Dabi lẫn Shigaraki cũng là lần đầu tiên nghe thấy chuyện này. Đưa tay che mặt, Deku thở dài.

Shinso híp mắt cười, anh ta thở phào nhẹ nhõm:

"May chưa? Lúc nãy tôi cảm thấy kì lạ nên chỉ ra lệnh cho bọn họ bất tỉnh thôi. Nếu tôi bảo họ giết lẫn nhau rồi tự sát thì hỏng hết cả quá khứ."

Midoriya gần như không thể tin nổi cậu vừa nghe thấy gì.

Đúng vậy... Năng lực của Shinso hoàn toàn có thể... Nhưng ở thế giới của cậu, Shinso chưa từng nói ra một lời giết người nhẹ nhàng như vậy.

Endeavor đứng trước mặt Midoriya, vẻ mặt trầm trọng. Thằng nhóc tóc tím đó đã di chuyển ngay lúc ông vừa có ý định dùng HellFlame tấn công. Cơ thể Endeavor bốc cháy như ngọn đuốc, chớp mắt liền biến mất.

Ánh sáng đỏ trong đôi mắt tím của Shinso càng rõ hơn, anh ta nhàn nhã đút tay túi quần vừa nói:

"Dabi, bên trái góc mười giờ."

Dabi không nói hai lời, cầm thanh kiếm bốc cháy lửa lam chém mạnh theo hướng Shinso nói. Quả nhiên Endeavor xuất hiện ở vị trí đó cách họ ba mét, lửa lam chặt đứt quả cầu lửa của Endeavor làm đôi, buộc Endeavor phải lui về sau, tức tốc trở về trước mặt Midoriya.

"Đám lông chim chuẩn bị ở sau lưng, góc bảy giờ, cách 100m."

Giọng nói trầm thấp của Shinso tiếp tục vang lên, Shigaraki chậc lưỡi nhưng vẫn xoay người về sau, giơ tay lên giữa không trung. Deku cũng quay người lại, vòng tròn đồng tâm màu bạc sáng rực, tia điện vàng lượn lờ khắp người, hai ngón tay anh ta búng mạnh.

Lời Shinso vừa dứt, vô số lông chim như dao nhọn bay đến, chạm đến bức tường vô hình từ tay Shigaraki, tan vỡ thành bụi, song song cùng lúc, tia điện từ ngón tay của Deku bật ra nhanh như chớp, nghe ở phía xa một tiếng nổ lớn chói tai.

Shinso chợt nói:

"Chưa chết đâu. Nhỏ trọng lực kéo đi mất rồi, đang muốn trở về cạnh Endeavor đấy."

Deku gật đầu. Anh thấy đám Bakugou, Todoroki, Katsuki đã ở cạnh Shoto và Midoriya, tuy nhiên Ochako chẳng thấy đâu, nghĩ một chút là biết cô ta đang làm gì.

Quả nhiên một lúc sau, Ochako đang đỡ lấy Hawks bị mất một cánh tay trở về cạnh Endeavor. Nhìn chiến tuyến bên kia, Shinso lúc này mới để ý Midoriya đang mặc đồ anh hùng, anh ta ngạc nhiên chỉ tay vào mặt Midoriya vừa nói:

"Nhớ hồi đó cậu trà trộn vào UA ở lớp hỗ trợ mà nhỉ? Chẳng lẽ có lúc cậu đam mê đến mức giả làm học sinh lớp anh hùng luôn? Hồi đó tôi còn chưa đặt được chân vào lớp anh hùng đã rời trường theo cậu. Hoá ra là cậu tận hưởng cảm giác đó trước mà không báo tôi..."

Deku giơ tay chặn lại trước khi Shinso kịp nói thêm điều gì, tóm tắt mọi thứ trong một câu cho Shinso:

"Đây là thế giới đối lập. Tôi ở thế giới này là anh hùng, người kế nhiệm One for all."

Deku nhớ một người tóc tím cũng đứng trong hàng ngũ lớp 1A, chậm rãi bổ sung:

"Ở thế giới này, cậu cũng là anh hùng. Tôi thấy cậu ở cùng lớp 1A."

Shinso trợn tròn mắt, "wow" một tiếng rồi im lặng.

Ở phía bên kia chiến tuyến, nhìn hàng ngũ đối phương thậm chí còn chẳng đặt những anh hùng cao cấp vào trong mắt, Midoriya thầm nghiến răng. Thậm chí còn chưa nghiêm túc đã như vậy...

Thế lực tội phạm ở thế giới bên kia thật sự quá mạnh.

Endeavor nhíu mày, khẽ nói:

"Thằng nhóc tóc tím đó có còn có thêm khả năng đọc tâm trí người khác."

Hai lần tấn công đột ngột, trừ khi đọc được ý nghĩ trong đầu Endeavor, người khác hoàn toàn không có khả năng phản ứng kịp trước đòn đánh của ông được. Midoriya sao có thể không nhận ra điểm này, cậu lập tức đáp:

"Shinso vốn dĩ chỉ có khả năng điều khiển, không có khả năng đọc tâm trí người khác."

Nhớ lại trận chiến lúc nãy, Bakugou nghiến răng:

"Tên khốn Shigaraki có khả năng vô hiệu hoá năng lực giống Aizawa. Mỗi lần chuẩn bị đánh tung mồm hắn là tên khốn đó lại vô hiệu hoá năng lực. Mẹ kiếp!"

Shoto khó khăn ngồi dậy, hai bên có Todoroki và Midoriya đỡ lấy, anh ta mệt mỏi nói một câu:

"Năng lực All for one của Deku và năng lực của Eri."

Midoriya giật mình:

"Sao cơ?"

Chưa kịp nghe câu trả lời, Midoriya chợt nghe tiếng của Shinso:

"Deku, trở về thôi. Cánh cổng kia không ổn định lắm đâu, sau mười phút nữa mà không đi là kẹt ở thế giới này luôn đấy."

Midoriya quay phắt đầu về phía sau lưng, lỗ tròn màu đen kia vẫn chưa đóng lại. Endeavor hừ lạnh:

"Muốn bước vào cánh cổng đó thì phải bước qua xác ta đã. Shoto, dựng băng lên."

"Vâng."

Không rõ Endeavor đang gọi Shoto lớn hay Shoto nhỏ, nhưng dù là ai cũng khiến Dabi ngẩn người. Dabi có chút thất thần, chăm chú quan sát người đàn ông dùng lửa kia. Endeavor của thế giới này quá khác biệt với thế giới của anh.

Anh nhìn sang một Deku 15 tuổi nhỏ xíu ở đằng kia, gương mặt ngây thơ tươi sáng đó, so với cậu bé trong trí nhớ của anh, khác nhau một trời một vực.

Con ngươi màu xanh phản chiếu hình ảnh Todoroki đứng dậy đến cạnh Endeavor, Shoto ngồi trên đất nhìn bóng hình của chính mình lúc trẻ đứng cạnh người cha mà anh căm hận cả nửa đời, ngón tay run lên, vết sẹo ở mắt trái càng đau nhức.

Nếu như...

Nếu như...

Shoto biết, anh không phải là người duy nhất cảm nhận điều này...

Deku vốn dĩ có thể huỷ hoại cả thế giới này, nhưng hắn ta không làm vậy. Vì sao lại giới hạn Destroy, vì sao lại chỉ nhắm đến Midoriya, vì sao lại kể câu chuyện cũ ngày xưa...

Cô gái tóc trắng kia, Midoriya gần như không thể tin nổi. Eri vì sao lại ở chung với liên minh tội phạm. Thậm chí ngay ở thế giới này, Eri còn thân thiết với Mirio hơn bất cứ ai khác. Chẳng lẽ Mirio ở thế giới bên kia không gặp được Eri? Không, không... Deku đã nói Mirio thậm chí còn từ bỏ một cánh tay để cứu Eri, vậy thì làm sao...

"Eri làm sao có thể ở cùng anh được?"

Deku nghe câu hỏi của Midoriya mà cười mỉa mai một tiếng:

"Vậy tại sao lại không thể?"

Rằng, tất cả mọi người đều sẽ lựa chọn anh hùng, tượng trưng của thiện lương và chối bỏ kẻ ác, những người tắm máu và sống trong tội đồ?

Đôi mắt màu đỏ rực của Eri vẫn luôn chăm chú quan sát Midoriya, Shinso liếc mắt, hỏi:

"Người em vẫn thường gặp trong mơ đó hả?"

Eri gật đầu. Gần đây, con bé vẫn thường mơ thấy người đó đã cõng mình đánh lại Chisaki. Trận chiến trong giấc mơ đó, người anh hùng kia phải nhờ năng lực của Eri mới có thể đánh bại Chisaki. Trái ngược với hiện thực, Deku là người đơn phương đánh Chisaki đến bán sống bán chết.

"Nhóc con. Lựa chọn đi theo anh hùng là một lựa chọn tốt. Tuy rằng lời nói sáo rỗng nhưng cũng có đạo đức. Đừng có dính líu đến giới tội phạm nữa."

Người thiếu niên mặc sơmi đen dựa lưng vào tường. Chẳng biết từ lúc nào anh ta đã đứng sau lưng Eri. Phía bên kia, khi nhìn thấy người kia xuất hiện, một anh hùng tóc vàng lập tức thở dốc, anh ta đứng giữa đống đổ nát, lo lắng gọi:

"Eri, mau tránh xa hắn ta!!!"

Cùng lúc đó, một gã đàn ông mang mặt nạ kì quái cũng gầm lên:

"Eri!!! Mau trở về với tao! Tránh xa thằng khốn áo đen đó!"

Đôi mắt xanh đen của người con trai nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ đẫm nước mắt của Eri. Eri nhìn rõ, đôi mắt anh ta thật buồn, chẳng có một tia hi vọng nào trong mắt, giống như cả thế giới đều là vật chết.

Khoảng khắc đó, Eri như nhìn thấy chính mình, một cơ thể mục rỗng và tâm hồn đã chết lặng. Anh ta quỳ một gối xuống đất, đưa tay xoa đầu Eri, khẽ thở dài:

"Chọn Mirio. Nhóc sẽ hạnh phúc."

Bàn tay nhỏ xíu của Eri nắm chặt lấy cổ tay áo người thiếu niên:

"Vì sao? Anh là người giúp em mà..."

Người đó nghe vậy khựng người, anh ta khẽ cười, nói:

"Anh còn là người ác độc hơn cả Chisaki. Là người đứng đầu một đám người xấu xa.... Anh là một lựa chọn còn xấu hơn cả Chisaki. Vậy nên, theo Mirio. Hắn ta sẽ bảo vệ nhóc an toàn."

Chisaki gầm lên:

"Tên khốn Deku! Tao sẽ xé xác mày!!!"

Nhìn Chisaki khinh thường, Deku cười nhạt, anh ta đứng dậy xoay lưng rời đi. Mirio nói to:

"Eri! Mau đến đây!!!"

Người mặc áo sơmi đen rời đi không một lần ngoảnh đầu lại. Deku chắc rằng Eri sẽ lựa chọn Mirio khi Mirio mới là người đã dùng mọi cách cứu con bé. Còn cậu chỉ là một kẻ ác muốn bắt tay hợp tác với kẻ ác, kết quả không ưa phong cách của Chisaki mà nổi giận đập hắn ta một trận bán sống bán chết, trực tiếp xé rách hợp tác giữa hai băng nhóm.

Mà cũng chẳng quan trọng. Dù sao ý định ban đầu là thâu tóm chứ chẳng phải hợp tác gì, cứ giết hết là được.

Chợt ống tay áo bị níu chặt, là một bàn tay nhỏ gầy băng bó khắp nơi. Ngón tay Eri run rẩy:

"Cứu em... Em muốn ở bên anh."

Anh hùng? Đã quá trễ rồi...

Ngày Eri còn một tia hi vọng với anh hùng, khoảng khắc con bé gặp Mirio ở bên đường, đã run rẩy cầu xin anh ta cứu mình, nhưng kết quả vẫn là trở về với vòng tay ác quỷ.

Đã một năm trôi qua, trái tim Eri đã chết vì tuyệt vọng.

Đôi mắt Chisaki đỏ rực đầy căm hận, bùng phát năng lực khiến cả toà nhà đổ sụp, trở thành dạng khổng lồ khiến người khác choáng ngợp. Thiếu niên mặc sơmi đen chẳng một lần quay đầu nhìn Chisaki một lần, đôi mắt híp lại, cảm giác choáng ngợp và áp lực đè nặng lên Eri:

"... Không hối hận?"

Hít một hơi thật sâu, Eri ngẩng đầu, đôi mắt tràn đầy quyết tâm, nói lớn:

"Em muốn ở bên cạnh anh!!!"

Đã chẳng còn tia hi vọng nào cả.

Cho đến khi người trước mặt bước đến. Anh ta không tỏ vẻ thương hại, anh ta đối xử với con bé như một con người bình thường. Anh ta là người duy nhất dám nắm chặt đôi tay khi năng lực con bé mất kiểm soát. Anh ta là người duy nhất nổi giận với Chisaki khi nhìn thấy cảnh tượng thí nghiệm trên người Eri...

Thiếu niên mỉm cười, sau lưng giang rộng đôi cánh giống như ác ma trỗi dậy từ địa ngục, nắm lấy tay Eri vụt bay lên cao. Từ trên cao nhìn xuống Chisaki khổng lồ đang nổi giận lao lên cao cùng nắm đấm khổng lồ.

Chisaki gầm lên:

"TRẢ ERI LẠI ĐÂY THẰNG KHỐN!!!!"

Eri biết người bên cạnh mình rất mạnh, mạnh hơn cả Chisaki nhưng sự sợ hãi từ ký ức dường như vẫn luôn ám ảnh con bé. Khoảng khắc nghe thấy giọng nói tức giận của Chisaki, trái tim Eri như ngừng đập vì sợ hãi. Chợt người thiếu niên nhẹ giọng nói:

"Bài học số một. Khi đã không thích thứ gì, thì dùng toàn lực huỷ diệt nó là được."

Đôi mắt thiếu niên sáng rực, đồng tử xuất hiện hai vòng bạc hình tròn xoay nhanh, không khí xung quanh vặn vẹo, Eri là người cảm nhận rõ nhất, nhưng thay vì sợ hãi, đó là nỗi kích động lan toả khắp người.

"Destroy."

...

Mang găng tay đen che lại đôi tay đầy sẹo, Deku khẽ gọi:

"Eri."

Giật mình từ ký ức cũ, cô gái tóc trắng lập tức hiểu Deku muốn gì, con bé gật đầu. Chiếc sừng trên trán phát ra ánh sáng màu vàng nhạt dịu nhẹ, mái tóc trắng dài bay lên trong gió, bộ đồng phục màu đen càng làm nổi bật nước da trắng ngần của con bé.

Xung quanh Eri dần xuất hiện ánh sáng vàng nhạt y hệt như trên sừng con bé. Lấy Eri làm trung tâm, một ngọn sóng xung kích nổ mạnh. Không khí xung quanh méo mó giãn nở như mặt nước bị một viên đá ném vào.

Những người còn tỉnh táo lập tức giơ tay bắt chéo chắn lại trước mặt, ngoại trừ ba người Katsuki, Ochako và Shoto...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro