Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng tối bao trùm khắp nơi. Không khí xung quanh lạnh lẽo như băng.

Tôi chạy.

Chạy bằng hết tất cả sức lực, dẫu cho cổ họng đã cháy rát, dẫu cho trái tim đập mạnh đến đau đớn hay cơ bắp trên cơ thể căng cứng.

Nhanh hơn...

Tôi phải chạy nhanh hơn nữa.

Tiếng nổ và tiếng hét vang vọng ở mọi nơi, và một ngọn lửa sáng chói bùng lên giữa màn đêm tối tăm. Âm thanh bên ngoài hỗn loạn như thế, nhưng tôi gần như không thể nghe được bất kỳ thứ gì nữa.

Nước mắt tôi chợt trào ra, điên cuồng, bất lực, đau khổ. Ngôi nhà thân yêu của tôi, đã sụp đổ hoàn toàn.

Tôi vội vã chạy đến ngôi nhà đã vỡ nát, ngón tay tôi gần như không nghe theo mệnh lệnh của tôi nữa, chúng run rẩy một cách điên cuồng, trái tim tôi như muốn xé ra.

"Mẹ ơi..."

Giọng tôi khàn đặc, cổ họng nghẹn đắng. Quần áo tôi ướt đẫm nước, trời mùa đông khiến da thịt lạnh đến thấu xương. Tôi quăng cặp đi học bị đạp bẩn vứt sang một bên, điên cuồng dùng đôi tay trần đào bới đống tàn tích.

Máu từ bàn tay tôi chảy ra, mười đầu ngón tay bầm tím, cổ họng tôi khô rát đầy mùi máu. Chẳng biết từ lúc nào, đợt tuyết đầu mùa đã rơi xuống...

"Izuku, tối nay chúng ta đi ăn cùng nhau nhé, được không con?"

"Izuku, mẹ đã đặt chỗ nhà hàng mà con thích nhất đó."

"Mẹ yêu con... Mẹ yêu con nhiều lắm, Izuku à..."

————————

Hộc... hộc...

Ngay giữa trung tâm sầm uất đông người qua lại, vốn dĩ là một ngày nắng đẹp giữa mùa xuân, lúc này đột nhiên xuất hiện những tiếng hét kinh hoàng.

Một tên khổng lồ cao ba mét với cơ bắp đồ sộ chạy thật nhanh, người đi đường đều bị hắn ta đánh ngã sang một bên, xe ô tô trên đường thắng gấp tung vào nhau, người hét người chạy. Một khung cảnh hỗn loạn.

Tên khổng lồ quay đầu nhìn phía sau, vẻ mặt lo lắng hốt hoảng, càng lúc càng tăng tốc độ, mặc kệ đạp vô số người đi đường dưới chân mình. Do thân thể quá mức khổng lồ nên người ta gần như không để ý rằng, trong tay gã đang nắm cổ áo một thằng bé chừng bảy tuổi gầy nhỏ, trên người nó đeo một túi xách đầy tiền. Gương mặt đứa bé đầy nước mắt, rên rỉ van xin:

"Bố... Làm ơn... dừng lại đi."

Gã khổng lồ tức giận, gầm lên:

"Câm cái miệng mày lại! Đều là lỗi của mày! Đều là do cái năng lực chết tiệt của mày lúc được lúc không! Mau dùng năng lực của mày đi đồ ngu!"

Đôi mắt đứa trẻ đầy sự tuyệt vọng. Năng lực của nó tạo cánh cổng không gian để di chuyển tức thời, thế nhưng nó vẫn còn quá yếu để kiểm soát nó. Đứa bé siết chặt túi tiền đeo trên người, bàn tay đầy vết bầm tím run rẩy, nhắm chặt mắt.

'Làm ơn... Làm ơn ai đó hãy cứu tôi...'

Gã khồng lồ bất chợt ớn lạnh, vội vã đưa tay sang trái.

"Shoot Style. St. Louis Smash!!!"

Hai mắt gã khổng lồ mở to, cơ bắp trên người gồng cứng. Nhưng dù tối đa năng lực cường hoá đến mức cao nhất, khi vừa nghe tiếng nói kia, thân thể gã lập tức bị đá văng sang trái, đập thẳng vào một bức tường băng khổng lồ chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện.

Bức tường băng nhanh chóng tạo thành một vòng tròn, bảo vệ những người xung quanh khỏi tên tội phạm nguy hiểm.

Midoriya trong bộ đồ anh hùng nhẹ nhàng đáp xuống đất, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện ngay trước mặt gã khổng lồ bằng tốc độ cực nhanh. Tốc độ phản ứng của gã khổng lồ cũng không chậm, gã gầm lên, đấm thẳng vào thằng nhóc trước mặt:

"Thằng anh hùng chết tiệt! Cút đi!"

Midoriya nghiêng đầu, nắm đấm của gã khổng lồ suýt soát chạm vào tóc của cậu. Cánh tay Midoriya chen vào điểm sơ hở của gã, tay trái tung ra một cú đấm, tay phải kéo lấy đứa bé trong tay gã.

"One for All: 5% Detroit Smash!"

Một cú đấm trực diện vào sườn trái gã khổng lồ, cú đấm khiến gã phải trợn mắt lùi về sau ba bước.

Midoriya không dám sơ suất, ôm đứa bé lui về sau thật nhanh vừa nói lớn:

"Kacchan! Lúc này!"

Gã khổng lồ chợt nghe tiếng nổ đùng đùng bên tai, mồ hôi bất giác chảy đầy trán. Một thằng nhóc anh hùng khác với quả tóc vàng lỉa chỉa như con nhím đang đưa hai bàn tay về phía gã.

Bakugou mặt mày nhăn nhó, gào lên: "Câm đi Deku! Tao tự biết làm gì!". Nhưng nói thì nói, cậu vẫn đồng thời lao tới gã khổng lồ:

"Stun Grenade!"

Một cột lửa bốc lên cao nhanh chóng bị che lấp bởi một tảng băng lớn. Một phụ nữ trẻ ôm con được che chắn phía sau bức tường băng nhìn người con trai đứng trước mặt mình. Người này có màu tóc nửa trắng nửa đỏ, sử dụng năng lực băng. Cô gái lập tức nhớ ra người trước mặt là ai.

Todoroki Shoto. Con trai của anh hùng số 1, Endeavor.

Từ lúc sự việc cướp ngân hàng diễn ra cho tới lúc hoàn thành bắt tội phạm chưa quá mười phút. Lớp 1-A đang thực hành giả trận ở ngoài trường, vốn dĩ ba bọn họ đang là đối thủ của nhau, trùng hợp vừa nghe tiếng nổ xảy ra đã lập tức đến trước cả anh hùng chính thức. Todoroki nhìn xung quanh không bị phá hoại quá nhiều, thầm nghĩ kế hoạch tức thời của Midoriya vẫn hoàn hảo như vậy.

Thân thể gã khổng lồ cháy xém bốc khói, cơ bắp trên người biến mất, trở về hình dạng một người bình thường. Gã bị giam cầm bởi một tảng băng lớn, gần như bất tỉnh nhân sự.

Bakugou tức tối quay sang chỗ xuất phát của tảng băng gầm lên:

"Thằng khốn nạn tóc hai màu kia! Tao chưa xong việc mà sao mày nhảy vào làm gì?"

Todoroki nhướn mày, trực tiếp bỏ qua con nhím xù lông đang gào thét bên kia đường, bước đến cạnh Midoriya hỏi:

"Cậu không sao chứ?"

Midoriya cười, định đáp lời thì đứa bé trong tay cậu đột nhiên run rẩy dữ dội. Đôi mắt thằng bé đầy tơ đỏ, con ngươi chăm chú nhìn người bố của nó bất tỉnh.

"Bố..."

Giọng nó khàn đặc. Nó sẽ chết. Bố sẽ giết nó vì nó vô dụng. Bởi vì vô dụng nên sẽ không ai cần nó cả. Nó phải chết. Nó phải chết.

Todoroki cảm giác không đúng lắm, bất giác nhìn thấy một vòng tròn màu đen xuất hiện ở sau lưng Midoriya, con ngươi lập tức co lại.

"Midoriya!"

Không kịp để Midoriya nhận ra tình hình, Todoroki đã lập tức tóm lấy cánh tay của cậu kéo về phía mình, nửa người bên trái phóng ra ngọn lửa nóng rực về phía vòng tròn màu đen kia. Bakugou chẳng biết từ lúc nào đã đến cạnh, bắn ra một vụ nổ lớn chặn lại vòng tròn đen.

Người xung quanh đứng ngoài tường băng chợt nghe tiếng nổ lớn, ai nấy hoảng sợ lui về sau thật xa.

Hai mày Todoroki nhíu chặt, Bakugou đứng bên cạnh nhăn nhó lẩm bẩm chửi gì đó. Midoriya đứng sau hai người, đôi mắt không rời khỏi trung tâm vụ nổ, tay ôm đứa trẻ, khẽ nói:

"Không sao đâu, anh sẽ bảo vệ em."

Đứa trẻ đang sợ hãi.

"Bố... Bố sẽ giết em. Em sẽ chết. Em... Em phải chết..."

Midoriya cảm giác thằng bé trong tay vẫn không ngừng run rẩy. Lúc này cậu mới để ý, một đứa trẻ bảy tuổi nhưng quá nhỏ con so với lứa tuổi, trên người có vô số vết thương lớn nhỏ chưa kể bầm tím loang lỗ khắp nơi.

Một nỗi giận dữ nhen nhóm trong tim Midoriya. Quay phắt đầu về phía gã khồng lồ lúc nãy, Midoriya giật mình.

Gã ta đâu rồi?

Chợt có tiếng thét thất thanh, hoá ra gã tội phạm đã tỉnh lại. Gã tóm lấy một cô gái trên đường chắn trước mặt như bia đỡ đạn, sau đó lao thẳng tới đám Midoriya, Todoroki và Bakugou.

Todoroki và Bakugou nhìn hành động của gã ta có phần khó hiểu. Không dùng năng lực mà muốn tấn công bọn họ, quả thật là đang ảo tưởng. Bakugou cười, hai tay phát ra tiếng nổ bùm bùm:

"Gã này là của tao."

Todoroki chẳng ham tranh đua việc này, chỉ nói:

"Cẩn thận cô gái trong tay gã."

Quan trọng hơn là cái hố đen kì lạ kia. Todoroki nhìn về phía nó, dù cho phát lửa đốt cháy liên tục, cậu vẫn cảm giác có cái gì đó rất nguy hiểm ở phía sau màn đen kia.

Hai mắt của đứa bé bảy tuổi đầy tuyệt vọng, khẽ lẩm bầm:

"Bố ghét người vô dụng. Bố sẽ giết chết tất cả những người cản đường."

Midoriya nhíu mày.

Gã tội phạm cười điên dại:

"Chết đi! Chết hết đi!!!!"

Đứa trẻ trong tay Midoriya đột nhiên hét lên:

"Không!!!! Không muốn chết! Con xin lỗi! Con xin lỗi. Đừng giết con. Đừng bỏ con lại!!!!"

Cùng với tiếng hét của đứa bé, vòng tròn màu đen đột nhiên trướng lớn gần hai mét, không khí xung quanh như tờ giấy bị bóp méo. Midoriya chợt nhìn vào chiếc túi đeo trên người đứa trẻ đã bất tỉnh sau khi hét. Cậu vứt tiền sang một bên, hoá ra dưới đống tiền còn có ba quả bom.

Cậu lập tức ôm chặt đứa bé, dùng sức xé quai vải của chiếc túi ném ra xa. Cậu muốn cảnh báo với Todoroki thì gã tội phạm đã ném bay cô gái về phía ba người, thân thể tức khắc cường hoá thành dạng khổng lồ nhào tới sau đó.

Mục tiêu của gã là cái vòng tròn màu đen kia!

Midoriya nghiến răng, Todoroki buộc phải ngưng lửa rồi dùng băng bọc lấy chiếc túi chứa bom bị Midoriya ném ra. Bakugou vướng phải cô gái, muốn phát nổ cùng không được, mặt mày liền cau có như ăn phải ớt.

Gã tội phạm vươn tay chạm tới vòng tròn màu đen vừa cười lớn điên dại:

"Ha ha ha!!! Tao sẽ sống! Đám anh hùng chết tiệt!!!!"

Gã ta sẽ trốn thoát mất!

Midoriya nhanh chóng vươn tay ra nhưng không kịp. Bakugou dù nổi nóng vẫn phải đặt an toàn của người dân lên trước, buộc phải bảo vệ cô gái kia. Todoroki thì kẹt với quả bom, cùng lúc với tiếng cười điên dại của gã tội phạm cũng là lúc ba quả bom phát nổ dữ dội, lớp băng dày hai mét vỡ nát tứ tung.

Midoriya dùng tay che chắn cho đứa trẻ bảy tuổi, trái tim cậu chùng xuống, thầm nghĩ nhiệm vụ bắt tội phạm lần này thất bại rồi. Gã tội phạm chẳng biết trốn thoát đến đâu nữa...

Đột nhiên cậu nghe tiếng thở dài giữa tiếng nổ lớn kia.

Vô cùng quen thuộc.

"Sản phẩm thất bại..."

Gã tội phạm trừng mắt, gã không sao tin nổi. Làm sao lại có người bước ra từ phía bên kia cánh cổng? Gã gào lên:

"Dù là ai đi nữa cũng không cản tao được!!!! Chết đi!!"

Gã vừa nói vừa tập trung năng lực cường hoá tung một nắm đấm. Bởi vì trước cánh cửa sinh tử nên đòn đánh này mạnh đến không ngờ, ngay cả ba người Midoriya ở gần cũng cảm nhận sức mạnh của nó.

Người bên kia cánh cổng khẽ cười, tiếng cười khiến gã tội phạm ớn lạnh.

Không kịp để cho gã gào thét thêm một lời nào, người bên kia cánh cửa bước một chân ra ngoài, tung một cú đấm.

Cú đấm của người đó chính diện vào nắm đấm của gã khổng lồ. Một giây chạm vào nhau, cũng là lúc biết sức lực đôi bên không cùng đẳng cấp.

Cánh tay của gã tội phạm giống như một đống bùn nhão trước sức mạnh của người kia. Bàn tay, cổ tay, cánh tay, xương thịt, một cái chớp mắt đã bị đánh nát. Con ngươi gã tội phạm mở to, thậm chí không kịp tin được loại sức mạnh đó là gì, thân thể gã như con diều đứt đây, bắn thẳng vào toà nhà đối diện.

Mọi người xung quanh vừa nghe tiếng nổ lớn liền nhìn theo. Gã khổng lồ ba mét cứ vậy mà văng hơn 100m, một toà lầu của khu nhà xuất hiện một lỗ hổng xuyên hết mười ba bức tường.

Midoriya nhìn toà nhà bị đánh nát, cảm nhận sức mạnh toả ra từ người phía sau, cơ bắp cả người căng cứng.

Có một giọng nói đang gào lên. Người ở phía bên kia cánh cổng không gian vô cùng nguy hiểm.

Phải giết hắn!!!

Phải giết!

Người kia chậm rãi bước ra khỏi bức màn đen, đôi tay mang găng đen phủi chút bụi bẩn từ người gã tội phạm lúc nãy.

Todoroki quay đầu, ngạc nhiên đến nỗi thân thể khựng lại.

Làm sao có thể?

Bakugou trợn mắt, vô thức nuốt nước miếng:

"Thế đéo nào...?"

Cô gái ngồi bệt sau lưng Bakugou mở to mắt, mặt cô tức khắc đỏ bừng. Người bước ra là một người đàn ông chừng 24, 25 tuổi, cao khoảng 1m75, trên người mặc một bộ âu phục màu đen chỉnh chu hoàn hảo.

Trong mặc sơmi trắng và một chiếc cà vạt màu đen, ngoài có áo gile đen bó sát vóc dáng thon gọn. Bên ngoài khoác thêm một chiếc áo vest màu đen viền bạc ở cổ áo tô điểm bằng một ghim áo bằng bạc tinh xảo, tay đeo găng mỏng màu đen. Quần tây đen may vừa vặn thêm một đôi giày da cột dây màu đen làm nổi bật đôi chân dài và dáng vẻ hoàn hảo của người này.

Cô gái này vốn dĩ làm bên mảng tạp chí thời trang, cô đang đi dạo kiếm người mẫu cho tạp chí thì bị cuốn vào cái mớ hỗn độn này.

Nhưng mà, đáng!

Cô gái nhìn gương mặt người đàn ông kia, ngay cả tai cũng đỏ, thầm nghĩ thời của mình đã đến rồi.

Người đàn ông dùng tay vuốt lại mái tóc xanh đen hơi lộn xộn. Gương mặt người này có vài vết tàn nhang, quầng thâm mắt mờ nhạt, đôi môi luôn mỉm cười nhẹ nhưng cảm giác vô cùng xa cách.

Ngoại hình người này không phải đẹp hiếm có gì, nhưng vấn đề là khí chất của người này...

Một cảm giác kì lạ.

Giống như chỉ cần đứng đó đã khiến người xung quanh phải quỳ xuống ngưỡng mộ.

Cô gái cứ ngồi bệt đó ngắm, quên mất tình huống xung quanh mình, trong đầu chỉ còn hai chữ.

'Tuyệt vời.'

Midoriya gần như không thể tin vào mắt mình. Người đàn ông kia nhìn xung quanh, sau đó đối mắt với Midoriya. Cậu cũng thấy được vẻ ngạc nhiên của người này, dù cho nó chỉ xuất hiện trong chớp mắt rồi biến mất ngay.

Cô gái chớp mắt, quay phắt sang nhìn cậu con trai mặc bộ đồ anh hùng màu xanh, đôi môi run rẩy không cất nổi thành lời. Dậy thì thành công quá sức tưởng tượng!

Lấy lại tinh thần, Todoroki vẫn trầm ngâm, thận trọng giữ tư thế phòng thủ. Hai tay phát nổ bùm bùm, còn cảm giác quá sức khó tin, Bakugou trừng mắt hỏi:

"Deku?"

Người đó mỉm cười, nói:

"Hình như tôi trở về quá khứ rồi thì phải?"

...

Chú thích:

Stun Grenade

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro