Chap 9: Tìm lại tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù vết thương chưa lành hẳn, nhưng Mạnh Thụy đã quyết định âm thầm trở về Trung Quốc. Bởi hắn biết rằng mình có mặt dày đến đâu thì cũng không làm thay đổi được suy nghĩ của cậu. Tốt nhất là nên dừng lại mọi kế hoạch tại đây.

Sáng nào Vương Bác Văn cũng tới bệnh viện chăm sóc cho hắn đến tối muộn mới về. Nhưng hôm nay vào phòng thấy giường trống không, cậu chạy đi hỏi các y tá thì mới biết rằng hắn đã làm thủ tục xuất viện từ hôm qua. Cậu có hơi bất ngờ, ngồi suy nghĩ một lúc cuối cùng cũng tìm ra nguyên do. Hắn lẳng lặng bỏ đi như vậy nghĩa là hiểu lời nói của cậu ngày hôm đó. Tốt rồi, bây giờ có thể tiếp tục sống mà không phải bận tâm điều gì nữa.

Suốt thời gian qua cậu liên tiếp vướng vào những vụ bắt cóc hết lần này đến lần khác với tư cách "người bị hại". Mà buồn cười thay, kẻ chủ mưu chỉ có một: Mạnh Thụy. Rắc rối ùn ùn kéo đến khiến cậu dần nhận ra luôn có một hình bóng sát cánh bên mình, sẵn sàng bảo vệ, che chở, dành trọn con tim hướng về mình đó chính là Châu Tuấn Siêu. Nhưng trong lòng cậu không đủ khả năng vứt bỏ lương duyên với hắn, với lại từ trước tới nay cậu vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè tốt với Châu Tuấn Siêu và cũng chẳng có ý định đi quá giới hạn ấy, dù anh đã từng trực tiếp thổ lộ tình cảm với cậu.

Khi còn là một "đứa nhóc" 22 tuổi, Vương Bác Văn chưa bao giờ nghĩ rằng dòng đời lại xô đẩy cho cậu gặp 2 người đàn ông đó. Một người mình luôn coi như bạn hữu, người còn lại thì đem lòng yêu đến mức không kiểm soát mặc cho hắn đã phản bội, lừa dối mình như thế nào. Sự xuất hiện ấy khiến cuộc sống cậu được lật sang một trang khác. Giờ đây, khi có thêm 5 cái xuân xanh nữa, Vương Bác Văn đã là một con người trưởng thành hơn, suy nghĩ chín chắn hơn, nhưng nội tâm thì vẫn vậy: yếu đuối, dễ mềm lòng. Có nhiều thứ thuộc về ký ức như tồn tại mãi mãi trong tiềm thức của cậu, càng cố gắng xóa đi thì nó lại càng khắc sâu hơn. Đơn giản vì cậu vốn không đủ khả năng bỏ mặc nó trôi đi cùng dòng thời gian...

Sau chuyến bay dài, Mạnh Thụy đã về tới Trung Quốc. Hàng Lâm phấn khởi chạy ra mở cổng:
- Anh rốt cuộc đã làm gì bên đó mà lâu vậy ?
- Anh xin lỗi, tại buổi casting bị lùi ngày nên anh không thể về sớm như đã hẹn. Để em và con đợi lâu rồi.
- BAAA !!! - giọng đứa trẻ reo lên sung sướng như tìm được kho báu.
- Lâm Huy, ba về với con rồi đây...Arghhh - hắn niềm nở ngồi xổm dang tay đón bé vào lòng. Nhưng vì tư thế ngồi phải gập bụng nên vết thương bị động vào, khiến hắn nhăn nhó vì đau.
- Ba, ba sao vậy ? - Mạnh Lâm Huy hoảng hốt chạy vội đến.
- Anh, anh đau chỗ nào vậy ? - Hàng Lâm cũng lo sốt vó.
- Anh...anh không sao. Chắc tại hôm qua ăn đồ vặt ngoài đường, bụng dạ thì yếu nên có chút đau.
- Haizz, em đã nói rồi. Anh không được ăn uống linh tinh như vậy, bây giờ thực phẩm khó lường lắm, bổ dưỡng thì ít mà độc hại thì nhiều. Lần sau anh phải để ý nhiều hơn chứ thế này thì nguy hiểm đến cả tính mạng đấy.
- Được rồi được rồi, em đừng lo, anh sẽ không sao đâu. Thôi chúng ta vào nhà đi.

Đến chiều, Hàng Lâm tự tay xếp thực đơn cho bữa tối rồi cử người giúp việc nấu nướng nhân ngày hắn trở về. Tuy nhiên vì hắn đã giấu chuyện tự đâm mình nên cô đã vô tình khiến hắn đau nặng thêm khi trong thực đơn lại kèm theo vài món mà đối với những người có vết thương hở như hắn phải hoàn toàn kiêng kỵ để tránh việc bị sưng hoặc lên mủ.

- Anh à, mau đi tắm rồi ăn cơm thôi, em và con xong xuôi hết rồi - thấy Mạnh Thụy vẫn nằm trên giường, Hàng Lâm bèn thúc giục.
- Em à, hôm nay anh rất mệt. Anh không tắm đâu - hắn bao biện để tránh vết đâm bị lộ.
- Anh học cái thói lười biếng từ khi nào vậy ? Mới rời tay em chăm sóc có mấy tuần mà đã thế này. Thôi hôm nay tạm tha cho anh, mà kể ra thì vừa đi máy bay về cũng có mệt thật. Xuống ăn cơm thôi.
- Được được, để anh qua gọi con cùng xuống kẻo nó đói.
- Con xuống trước cả chúng ta rồi, thôi anh nhanh lên không nó chờ lâu lại kêu đến bữa cũng không được ăn thì đau đầu lắm.

Sau khi kết thúc bữa tối, hắn đã bắt đầu có biểu hiện khác lạ: bước đi chậm, mặt nhăn nhó rồi tay thì ôm bụng, cuối cùng là ngất tại chỗ. Vì bố mẹ của Hàng Lâm đang vắng nhà nên cô vô cùng hoảng loạn, chỉ kịp gọi bác sĩ riêng tới kiểm tra.

Trong lúc khám bệnh, bác sĩ có vén áo hắn lên và vô tình phát hiện nhát đâm lần trước đã trở nên nghiêm trọng khi có dấu hiệu lở loét.
- Bác sĩ, tình hình chồng tôi thế nào rồi ? Anh ấy vẫn ổn chứ ?
- Anh nhà bị một vết thương sâu ở bụng, chính xác là trên rốn. Do không thường xuyên sát trùng cộng với việc không kiêng ăn các món gây lên mủ nên hiện tại tình trạng trở nên khá nghiêm trọng. Theo như tôi chẩn đoán chồng chị có thể bị một vật gì đó sắc nhọn đâm phải, nếu tôi không nhầm thì là một con dao khá và dài, mang tính sát thương cao.

Ban đầu Hàng Lâm chỉ nghĩ rằng Mạnh Thụy đã xảy ra xô xát với ai đó nên cũng không làm căng:
- Anh ! Rốt cuộc vết thương này là thế nào ? Anh có gây gổ với ai không ?
- Thực ra...lúc chuẩn bị tới sân bay anh có bị một bọn côn đồ chặn đường. Chúng dùng hung khí đe dọa để cướp tiền anh nhưng anh đấu lại, không cẩn thận bị đâm một nhát. Sợ em lo nên anh giấu không cho em biết, anh xin lỗi.
- Anh muốn em tức chết rồi mới vừa lòng đúng không ? Biết thế này em mặc kệ đồ đáng ghét nhà anh !!!

Ba chữ "đồ đáng ghét" truyền đến tai làm Mạnh Thụy lại nhớ đến những lúc vui đùa, hay những khi giận hờn, Vương Bác Văn luôn nói hắn như thế. Phải chăng hắn không thể quên được quá khứ ấy ?

Đêm hôm đó, trong giấc mơ hắn nhìn thấy cậu, nhưng không phải chỉ mình cậu mà đứng kế bên còn có cả Châu Tuấn Siêu. Hai người nắm tay trông thật tình cảm, mọi người xung quanh ai nấy đều xuýt xoa khi thấy đôi phu phu hạnh phúc sánh bước bên nhau. Mạnh Thụy lẳng lặng theo dõi họ từ đằng xa, bỗng chốc một cơn gió thổi qua làm hắn cảm nhận được có chút cay cay khóe mi, dần dần trở nên ươn ướt. Hắn đã khóc. Khóc vì ân hận khi đã không giữ được cậu, khóc vì bản tính lăng nhăng trăng hoa của chính mình để rồi đánh mất cuộc hôn nhân mới đơm hoa kết trái kia, khóc vì nhiều thứ mà chỉ trong tâm tư hắn mới rõ...

Vương Bác Văn ngày càng đi xa Mạnh Thụy hơn, lúc này hắn đã bắt đầu nức nở chạy theo:
- Tiểu Văn, anh xin lỗi. Xin em hãy rời bỏ anh ta và quay về bên anh. Anh sai rồi !!!
Nhưng đáp lại hắn chỉ là cái nhìn thoáng qua của Châu Tuấn Siêu. Anh biết Vương Bác Văn không muốn gặp lại hắn nên đã nhanh chóng đánh lạc hướng cậu trước khi cậu phát hiện ra.
- TIỂU VĂN, CHẲNG LẼ EM GHÉT ANH ĐẾN MỨC KHÔNG THÈM NHÌN ANH LẤY 1 LẦN HAY SAO ??? - quá tuyệt vọng, hắn gào lên giữa dòng người đông vui tấp nập.

- Tiểu Văn, đừng...đừng đi...đừng bỏ anh...em đứng lại...
Tiếng nói mơ ngủ của hắn đã đánh thức Hàng Lâm lúc tờ mờ sáng. Cô ngồi dậy và chú ý lắng nghe cái tên mà Mạnh Thụy đang không ngừng nhắc đến.
- Tiểu Văn, anh có lỗi với em. Nhưng bây giờ anh mới nhận ra anh thực sự yêu em. Anh không thể rời xa em được, nên em đừng tiếp tục hành hạ anh nữa...
- Tiểu Văn ? Phải chăng là cậu ta ?  - Hàng Lâm bất chợt nhớ ra hắn từng đảm nhận vai chính cho 1 bộ phim đam mỹ chuyển thể cùng với người tên Vương Bác Văn.

Việc Mạnh Thụy quyết định ly hôn để trở về Trương gia khiến báo chí tốn không ít giấy mực, đương nhiên Hàng Lâm cũng có chút liên lụy nhưng vị thế quyền quý của cha cô đã khiến mọi chuyện lắng xuống ngay lập tức. Vốn dĩ cô đã rất cố gắng không muốn đả động đến để giữ hòa khí gia đình, nhưng giờ đây hắn làm cô thất vọng vô cùng vì công sức gìn giữ tổ ấm của cô chỉ còn là con số 0 tròn trĩnh. Ngay cả trong mơ hắn vẫn nhớ đến người con trai kia nghĩa là trong tim hắn không chứa hình bóng cô.

Cô lặng lẽ khóc, khóc vì tất cả mọi thứ chẳng được như mình mong muốn, khóc cho Mạnh Lâm Huy vì có 1 người cha tồi, khóc vì mình là con đàn bà yêu đến mù quáng, dùng đứa con để trói buộc hắn. Từ đây cô bắt đầu nghĩ đến việc buông tay nhằm trả lại cuộc sống hạnh phúc vốn chưa trọn vẹn hồi trước cho Mạnh Thụy và Vương Bác Văn.

Tuy rằng biết là rất đau,

Nhưng đau rồi cũng sẽ hết,

Không sớm thì muộn.

Anh à, hạnh phúc nhé !

Em sẽ ổn thôi...

End chap 9 🎊🎊🎊
Thật sự xin lỗi bà con vì gần 2 tháng rồi tui mới up chap mới. Có mấy người bạn còn tưởng tui drop fic rồi cơ 😌😌😌 tại gần đây tui bận học bận việc bla blo nên chả có thời gian mà viết với lách 😔😔😔
Đọc chap này mà thấy tay nghề tui tụt dốc thì kêu 1 tiếng nha, vì sau khi end fic này (chap 10 là hết) thì tui chuẩn bị tung ra sản phẩm comeback hoành tá tràng hơn. Lần này sẽ là truyện chứ không phải fanfic nữa 😉😉😉 cụ thể về truyện ntn thì cuối chap sau tui sẽ nói, còn bây giờ thì bái bai tui dừng búttt 😚😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro