Chap 6: Chỉ có anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà hàng, Vương Bác Văn đang tất bật chạy ngược chạy xuôi bưng bê đồ cho khách, bỗng nhiên có một người đàn ông vẫy lại:
- Cậu ơi qua đây tôi nhờ chút !
- Dạ thưa anh cần gì ạ ? - cậu kính cẩn đáp lại.
- Cậu có thể dẫn tôi vào nhà vệ sinh được không ? Chân tôi bị đau không thể đi lại bình thường, đã vậy lại quên mang gậy theo. Cậu không phiền chứ ?
- Tôi rất sẵn lòng, anh bám vào tôi đi.
Cậu nhẹ nhàng dìu người đó bước đi thật chậm rãi, như sợ rằng mình đi quá nhanh khiến người ta bước không kịp.
- Cậu à, tôi mót quá rồi, cậu đưa tôi đi nhanh nhanh chút được chứ ? - cảm thấy sốt ruột với tốc độ của cậu, tên đó buộc phải lên tiếng thúc giục.
- Vậy anh để tôi cõng, sẽ nhanh hơn nhiều đấy - nói rồi cậu ngồi xổm xuống để người đó leo lên lưng mình.
Lần này thì mọi thứ hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn ta, cậu lao như vũ bão, suýt chút nữa làm gã ngửa ra sau. Ông ta quát:
- SAO CẬU CHẠY NHANH THẾ ? TÔI BẢO CẬU ĐI NHANH HƠN CHÚT CHỨ ĐÂU CÓ KÊU CẬU LAO NHƯ TÊN ?
- Xin...xin lỗi anh...tôi sẽ chậm lại - cậu cuống cuồng nói lắp bắp, trong lòng dấy lên cảm giác tội lỗi.

Tới cửa WC, cậu trùng chân cho khách xuống, chưa kịp quay đầu lại thì đã bị một chiếc khăn bịt vào miệng. Cậu cố gắng giãy giụa hòng thoát ra, nhưng chẳng được bao lâu đã chìm vào giấc ngủ do chiếc khăn có tẩm thuốc mê. Tên đó xốc cậu lên vai, tận dụng thành công lối thoát hiểm của nhà hàng để "cao chạy xa bay", sau đó mang cậu lên xe trói tay chân lại, cuối cùng lấy điện thoại gọi một cuộc:
- Thưa anh, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Bây giờ tôi sẽ đưa người tới ngay, cảm phiền anh chờ trong giây lát.
- Tốt lắm, tới đây nhanh nhé ! - đầu dây bên kia dập máy.

Không ai khác chính là hắn.

Tiểu Văn à, trên đời này không có gì mà Mạnh Thụy không làm được, bắt cóc em cũng chỉ là "muỗi" mà thôi.

Khoảng 10 phút sau, người đàn ông kia đến. Ông ta vác cậu trao trả lại cho hắn, sau đó nhận tiền công và rời đi. Còn hắn thì bế ngang cậu đem vào phòng, đặt xuống giường rồi bắt đầu chăm chú vuốt ve khuôn mặt cậu, hít hà mùi hương dịu nhẹ còn vương trên mái tóc mềm mượt ấy, ngón tay từ từ chạm vào làn môi mỏng phía trên cho đến môi dưới nhiều thịt căng mọng. Tất cả như thách thức sự chịu đựng của hắn.

Mình phải làm sao đây ?

Mình không thể làm chuyện hạ lưu như vậy, em ấy sẽ càng hận mình hơn.

Hắn cứ đấu tranh tư tưởng không ngừng. Từ trước đến nay thì luôn cho rằng mình hiểu rõ bản thân hơn bất cứ ai. Nhưng bây giờ, khi cuộc đời cho hắn cơ hội gặp Hàng Lâm và Vương Bác Văn cùng thời điểm, hắn lại trở nên lấp lửng, không xác định rõ ràng được con tim đang rung động vì ai, và cũng chẳng thể kiểm soát được những suy nghĩ trong trí óc bình thường vốn nhanh nhạy của mình.

Vuốt ve một lúc lâu, đang chuẩn bị bắt đầu nụ hôn thì Vương Bác Văn từ từ mở mắt. Nhìn thấy mặt hắn đang áp sát mặt mình, theo phản xạ cậu đẩy hắn ra nhưng không được vì tay đã bị tên bắt cóc kia trói chặt. Hắn dừng lại đánh trống lảng:
- Tiểu Văn, em tỉnh rồi sao ?
- Tại sao lại bắt cóc tôi ? Anh muốn làm gì ? - cậu hoảng hốt.
- Tiểu Văn, đừng sợ. Anh bắt cóc em là vì anh muốn nhìn thấy em, muốn nói chuyện với em. Đã lâu rồi chúng ta không gặp...
- Anh thật nực cười, chẳng phải hôm qua chúng ta đã gặp nhau rồi sao ? Hơn nữa tôi cũng chẳng còn gì để nói với anh.
- Nhưng em toàn trốn anh, anh chỉ còn biết làm trò hạ lưu này để ép em thôi. Nếu em không né tránh thì sẽ chả bao giờ phải chịu sự giam giữ như bây giờ - hắn thẳng thừng.
- Chúng ta đã chấm dứt từ lâu rồi, gặp nhau thì giải quyết được gì ? Vậy nên anh hãy từ bỏ những việc làm vô nghĩa này đi, nên nhớ là cho dù thế nào chăng nữa tôi cũng không trở về bên anh đâu. Tôi không muốn tin anh thêm một phút nào nữa, tôi thật sự hối hận khi đã quen biết và đem lòng yêu con người như anh - cậu trách mắng hắn trong nghẹn ngào.
- Em còn điều gì chưa nói ra không ? Cứ nói hết đi, anh đang lắng nghe đây, anh muốn biết bản thân mình tồi tệ tới cỡ nào. Anh mong em có thể cho phép anh bù đắp lại những lỗi lầm đã gây ra. Anh suy nghĩ rất nhiều và hiểu được rằng trong chuyện này em là người chịu thiệt thòi không ít, hiện tại giúp em hạnh phúc là ước muốn duy nhất của anh.
- Anh muốn tôi hạnh phúc mà tại sao anh lại bỏ tôi ? Đến bây giờ tôi chỉ cần anh tránh xa tôi ra là tôi đã hạnh phúc lắm rồi. Sau này chúng ta không còn quan hệ gì với nhau nữa. Thả tôi ra, tôi phải về làm việc.
Mạnh Thụy cứ im lặng hồi lâu, tới lúc tỉnh táo lại thì Vương Bác Văn đã tự tháo bỏ dây trói xong và rời đi.

Nhưng chạy thoát đâu có dễ dàng như vậy trong một ngày hắn vô cùng sung sức, cậu mới chạm tay vào ổ khóa đã bị hắn dùng cách "bế công chúa" nhấc bổng lên. Lần này hắn trực tiếp thẳng tay ném mạnh cậu rơi xuống giường, đầu óc cậu ong ong vì choáng. Chưa kịp tỉnh lại đã bị hắn ghì 2 tay sang 2 bên, úp mặt vào cổ hôn tới tấp.
- Anh muốn làm gì ? - cậu sợ hãi.
- Em nói xem - hắn cười gian ác.
- Anh không có quyền được làm như vậy, buông tôi ra - cậu kiên quyết chống cự nhưng sức cậu còn không cõng nổi hắn huống chi là phải vật lộn trong tình thế "nằm dưới" như lúc này.
- Em nói anh không được làm như vậy, nghĩa là thằng nhãi Châu Tuấn Siêu kia được làm chứ gì ? Rốt cuộc em có còn yêu anh nữa không ? - hắn mặt dày hỏi một câu trơ trẽn.
- Đồ đê tiện ! Đến nước này mà anh còn nói đến tình yêu với tôi à ? Anh hãy nhớ lấy câu nói ngày hôm nay của tôi: "SUỐT ĐỜI NÀY TÔI LUÔN HẬN ANH !"
Hắn không thèm nghe cậu nói mà như con dã thú mất kiểm soát lao vào cậu, hôn thật sâu, sục vào khoang miệng cậu, mạnh mẽ mút lấy đầu lưỡi cậu. Bàn tay lần mò xuống thân thể cậu không ngừng mơn trớn. Hắn gào lên:
- EM CỨ VIỆC HẬN ĐI, ĐỂ XEM EM CÓ LÀM ĐƯỢC GIỐNG NHƯ LỜI EM ĐÃ NÓI KHÔNG ?
Vương Bác Văn im lặng, hai hàng nước mắt cứ thế mà lăn dài.
- Đừng giấu anh, anh biết trong tim em chỉ có anh thôi đúng không ?
- ...
- Vì sao em phải giấu anh điều đó ? Vì sao lại chọn cách âm thầm ra đi thay vì nói thẳng với anh ? Không phải quá yêu anh thì là gì ? - tới đây Mạnh Thụy cũng bắt đầu rưng rưng.
- Anh biết anh là thằng chồng khốn nạn, anh chỉ muốn làm mọi thứ để bù đắp lại cho em mà thôi. Em có thể tin tưởng và mở lòng với anh lần nữa không ? - hắn nói trong vô thức.
- KHÔNG ! Tôi đã nói không cần cái gọi là bù đắp của anh, nên anh khỏi phải áy náy. Hãy yên tâm quay về với vợ con của mình đi, và anh nhất định phải quên tôi. Bởi nếu còn nhớ tôi thì cả hai chúng ta đều chẳng thể sống hạnh phúc với quãng đời còn lại được.

Nói rồi cậu đẩy hắn ra, chỉnh đốn lại trang phục rồi bước đi. Hắn níu tay cậu lại:
- Tiểu Văn, con tim em có còn hướng về anh nữa không ?
- ...anh không nên nghe câu trả lời thì tốt hơn.
Hắn chẳng thể biết được cậu đang cố gắng đến nhường nào để che giấu vết thương mang tên thất tình của mình.

Suốt 5 năm qua cậu luôn cất giữ tình yêu chung thủy dành cho hắn vào một góc nhỏ trong tim, nguyện ý sẽ mãi chung thủy với người đàn ông này. Phải chăng cậu đã quá lụy tình ?

Con người Vương Bác Văn là thế, cho dù đang vui vẻ hay đang chán chường điều gì đó cũng luôn che đậy cảm xúc rất kín đáo. Cậu không muốn bất cứ ai có thể lọt vào thế giới nội tâm của riêng mình, kể cả Mạnh Thụy, và trong tình cảm đôi lứa cũng vậy.

Lúc mới biết yêu, cậu đã sớm nhận ra rằng nếu như yêu thật lòng thì tự khắc sẽ biết cách buông tay. Cho nên cậu đã làm vậy khi hay tin hắn ngoại tình. Ngay cả gia đình cũng chấp nhận quyết định này của cậu, bởi lẽ không có người làm cha làm mẹ nào lại muốn con mình phải học cách sống ở nơi không biết đến khái niệm từ hạnh phúc.

Giờ đây, nhìn lại những gì đã từng trải qua, có thể tổn thương lâu ngày sẽ dần trôi trong lãng quên. Nhưng tình yêu của cậu thì mãi mãi một đời chỉ dành cho một người, đó là Mạnh Thụy !!!

End chap 6 🎉🎉🎉
Haizz, sorry mọi người vì sự chậm trễ của mình. Chap này theo mình thấy nó cứ sao sao ý, sao bao ngày chỉnh sửa vẫn cảm giác có vấn đề. Mong mọi người đóng góp ý kiến nhiều hơn cho mình để fic được hoàn thiện hơn nhé 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro