Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đầy u ám hình như hôm qua trời đã mưa rất to thì phải hậu quả là trời hôm nay thế này đây hay cũng do tâm trạng của nó cũng nên. Nó lếch thân hình ủ rủ ấy đi đến truờng. Hôm nay cũng giống mọi hôm nó cũng là nguời đến lớp đầu tiên. Nó vẫn ngồi ngay chổ đó chổ mà ngồi hằng ngày cái chổ mà nó quan sát đuợc cô. Nó yêu thầm cô từ hồi nào không biết như một thông lệ hôm nào nó cũng là nguời đến lớp sớm nhất chỉ đề ngồi chổ tận tít bàn cuối để quan sát cô. Nhưng mà... Nó muốn gặp cô cũng không phải chuyện dể dàng gì.
 
Cô là Irene con gái ruợu của chủ tịch tập đoàn kinh tế GT lớn nhất Hàn Quốc. Bố cô là nguời tài trợ cho truờng Red Velvet nên việc cô muốn đi học hay không thì tuỳ vào tâm trạng nửa. Cô là một nguời xinh đẹp nhất nhất nhất mà nó từng thấy cô lạnh lùng đến sợ. Nó không dám lại gần cô quá ba buớc bởi vì trong truờng ai cũng sợ cô tới nhìn vào mắt cô cũng là một vấn đề ấy mà nó lại thích cô mà không có lí do nào thật buồn cuời.
 
Nó là Kang Seulgi cái tên thôi cũng đã thấy quê rồi là con của một gia đình sở hửu khối tài sản giàu nhất Hàn Quốc từ duới đếm lên. Bố nó là một con nghiện ruợu và cờ bạc vì thế mẹ nó đã bỏ đi theo chồng khác tuổi thơ có nó bất hạnh riết rồi cũng quen. Nó đuợc vào học ngôi truờng hàng đầu Hàn Quốc nào đảm bảo cầm tấm bằng cấp ba thôi là đã có công ty xếp hàng nhận rồi bởi vì ở đây chỉ toàn con của quý tộc, con của các bộ truởng.. V..v. Thật buồn cuời khi gia cảnh của nó như vậy mà đuợc vào truờng này đúng không. Nó vào đây là nhớ chính sách lựa chọn học sinh giỏi trên cả nuớc tỉ lệ đậu là 1/10000000 nó vào đây là nhờ cái đầu của nó và kèm theo là miễn học phí suốt đời và nhận đuợc tiền trợ cấp hằng tuần đúng là cuộc sống suớng như tiên. Nhưng đời đâu như là mơ cái truờng này chỉ treo đầu dê bán thịt chó thôi vào đây học với danh học sinh trợ cấp thì nhận đuợc hàng trăm ánh mắt kinh bỉ và tẩy chay mỗi ngày. Suớng đâu không thấy chỉ thấy cổ khổ thôi. Nó khổ nhiều riết quen.
 
  Trở lại hịên thực khốn nạn này là tiếng chuông vào học reo lên. Như mọi hôm cô vẫn không vào lớp. Nó hơi bị nhớ cô vởi vì gần cả tuần mà chưa gặp mặt được cô. Thôi vậy gạt nổi nhớ nó tiếp tục học tiết XH của bà yêu quái kia. Hôm nay với nó vẫn như mọi hôm vẫn chán như mọi hôm. Nó nằm gục xuống bàn ngủ cho qua tiết này.

'' cạch cạch.. '' nó nghe thấy tiếng cạch nhưng chẳng buồn quan tâm âm thanh đó càng lúc càng to '' KANG SEULGI '' Nó thầm nghỉ mình sắp xong rồi thì ra là tiếng bà cô '' lên phòng giám thị ngay ''

Trên đuờng đi nó tạ ơn trời vì thoát đuợc tiết chán nhất quả đất đó nó vừa đi vừa hát thể hiện sự yêu đời thì đột nhiên *rầm* không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng hình như nó đụng vào một cái gì đó rất mền và rất thơm cái mùi nó quyến rủ tới mức kiến nguời ta điên loạn vì nó nó nằm yên đó nhắm tịch mắt hình như nó đang say mùi huơng đó thì phải dừơng như đang mơ chăng.

'' Nó bị khùng hay gì vậy chị'' tiếng một cô gái mặt búng ra sữa cất tiếng

'' ừ.. '' Tiếng ừ ấy sao mà lạnh lùng quá đi. Nó trở về hiện tại cái hịên tại khốn nạn của nó thật sự khốn nạn truớc mặt nó là cô và nó vô tình đụng cô ngã thế là nó nghỉ đời nó xong rồi kết thúc tại đây tạm biệt mọi nguời....

'' này nhỏ kia mày bị câm hả'' tiếng cô gái mặt búng ra sữa ấy nó cái cô gái mà nó cũng biết tên Yeri em gái của Irene''ôi nó khóc rồi kìa ''.

Nó đang khóc không phải vì quá đau mà vì nó quá hạnh phúc chưa bao giờ nó đuợc ở gần cô đến vậy.

'' Này cô tên gì thế''....
.

End....

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro