[FANFIC BANGLO - ONESHOT] 7 NGÀY YÊU EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fanfic: BangLo 

author: Rin_devil1303

****************************************

Thành phố Seoul về đêm lộng lẫy với hàng ngàn ánh đèn của các tòa nhà cao tầng, đứng trên tầng thượng của một tòa nhà cao tầng phóng tầm mắt ra xa ngắm nhìn màn đêm. Hắn nhìn cảnh vật xung quanh bằng con mắt lạnh lùng, mở danh sách ra xem tiếp nhiệm vụ của mình hắn nhanh chóng xác định mục tiêu bằng năng lực của một thần chết rồi nhanh chóng dang đôi cánh màu đen ra bay đi trong màn đêm u tối. Công việc của một thần chết thật nhàn rỗi, ngày ngày chỉ việc đi đón những linh hồn của con người và mang nó đến Soul City. Lần này lại là một linh hồn vừa mới chết, hắn nhìn linh hồn trước mặt mình lắc đầu chán nản rồi cũng thu linh hồn vào một cái bình thủy tinh trắng mang đi. 

- con người thật ngu ngốc.....coi thường mạng sống đến thế thì khi đến Soul City ngươi cũng không được siêu thoát đâu_hắn lạnh lùng nhìn cái xác đang nằm trong bồn tắm đầy máu mà hừ lạnh rồi biến mất

Một ngày lại mới lại đến, trở về trụ sở giao nộp các linh hồn xong hắn lại đi nhận nhiệm vụ cho hôm nay. Cũng như mọi ngày, lại là một danh sách dài đằng đẵng với vô số linh hồn đã và chuẩn bị chết. Thở dài với công việc chán ngắt này, hắn nhanh chóng bắt tay vào việc. Chưa đến nửa ngày mà hắn đã thu được không dưới một tá linh hồn, hắn lấy mấy lọ đựng linh hồn ra coi rồi chán nản cất vào túi vì từ khi hắn trở thành thần chết hắn chưa tìm được một linh hồn nào thanh khiết cả. Có lẽ số hắn nhọ hệt như lúc hắn còn sống, chả bao giờ may mắn hay đúng hơn hắn luôn bị ngược đãi từ mẹ mình. Hắn hận bà ta đến xương tủy, bà ta luôn trút giận và đánh đập hắn khi nhìn thấy hắn. Đơn giản là vì hắn giống bố mình như hai giọt nước, cái gã đã bỏ rơi bà ta để đi theo người đàn bà khác và thay vào việc hận ông ta bà ta luôn trút giận lên đầu hắn cho đến một ngày hắn lao đầu ra trước đường ray xe lửa khi được bà ta dắt đi mua sắm. Hắn nhớ như in hình ảnh cuối cùng hắn thấy là nụ cười của bà ta trên gương mặt, bà ta không ngăn cản hay giữ hắn lại mà thay vào đó là bà ta chỉ đứng đó nhìn hắn chạy đi rồi tất cả chìm vào bóng tối. Tỉnh lại thì hắn thấy mình đã ở một nơi khác cùng người đàn ông khoác trên người bộ đồ đen nhìn hắn và nói từ nay cho đến hàng vạn năm sau hắn sẽ là thần chết và không bao giờ được đầu thai. Hắn bắt đầu công việc tử thần bằng cách đi thu linh hồn của con người, công việc này cũng đơn giản ít ra thì như hắn nghĩ cho đến khi hắn phải đi thu linh hồn của mẹ hắn. Bà ta ngạc nhiên tột độ khi thấy hắn, bà ta khóc và xin hắn tha thứ nhưng hắn chỉ nhìn bà ta lạnh lùng rồi vung lưỡi hái cướp linh hồn bà ta mang đi. Hắn nhìn danh sách và tiếp tục công việc, linh hồn tiếp theo là một cậu nhóc. Hắn bay tới bệnh viện để xem xét linh hồn tiếp theo của mình, theo như số mạng cậu ta còn 7 ngày nữa mới chết. Hắn nhìn cậu từ phía ngoài cửa sổ phòng bệnh mà cậu nằm

- ai đấy? _cậu lên tiếng phá tan sự yên tĩnh trong căn phòng lạnh lẽo đầy mùi thuốc sát trùng

- .................._hắn không trả lời nhưng ngạc nhiên nhìn cậu 

- là ai vậy? _cậu lại lên tiếng

- ..............cậu...nhìn thấy tôi sao?_ hắn nhìn cậu và từ từ bay vào

- không......nhưng tôi cảm nhận được là có người lạ_cậu ngồi dậy 

- cậu...không nhìn thấy sao?_hắn ngạc nhiên khi nhìn vào mắt cậu

- tôi...không thể nhìn thấy gì cả....anh là ai vậy? là bác sĩ sao? tới giờ hóa trị rồi à?

- tôi không phải bác sĩ....._hắn trả lời rồi ngắm nhìn khuôn mặt cậu

- vậy anh là ai? _cậu tiếp tục hỏi

- cậu không cần biết đâu_hắn lạnh lùng nói

- tôi là Zelo.....chúng ta làm bạn nhá. Tôi không có bạn và cũng chẳng có người thân, tôi là cô nhi quanh năm suốt thàng chỉ sống nhờ thuốc vì cơ thể tôi vốn yếu ớt hay bệnh....còn anh tên gì vậy?_cậu nhanh nhảu nói và mĩm cười dù không nhìn thấy hắn

- Yongguk......_hắn đáp cụt ngủn

- vậy từ nay tôi với anh là bạn được chứ? cậu giơ bàn tay ra phía trước

- uhm....được thôi_ hắn nắm lấy tay cậu và ngạc nhiên khi thấy hơi ấm từ bàn tay bé nhỏ ấy lan tỏa vào tay hắn đôi tay lạnh ngắt mà ai chạm vào cũng rùng mình

- tay anh lạnh thật đấy....._cậu ngạc nhiên khi hơi lạnh tỏa ra từ tay hắn thẩm thấu vào tay cậu

- cậu không sợ à?_hắn nhìn cậu hỏi

- không.....lạnh nhưng cũng có gì đó ấm áp mà_cậu nhoẻn miệng cười đáp

Cứ thế ngày ngày hắn lại đến tìm cậu, kể cho cậu nghe về thế giới bên ngoài như cậu yêu cầu, dần dần hắn cảm thấy cậu có gì đó rất đặc biệt với hắn mà từ trước tới nay hắn chưa bao giờ cảm nhận được

- anh lại đến à?_cậu ngồi dậy khi nghe thấy tiếng cửa sổ mở

- uhm......cậu cứ nằm nghỉ đi không cần ngồi dậy đâu_hắn tiến lạnh cạnh giường cậu nằm

- nay anh lại làm gì vậy?....tôi muốn được như anh được ra ngoài và được nhìn thấy những thứ ngoài kia...chắc nó phải đẹp lắm_cậu nói gương mặt cậu khẽ thay đổi từ vui vẻ sang chút buồn bã

- tuy đẹp nhưng không hẳn là yên bình đâu...nó không tốt đẹp như cậu nghĩ đâu nhóc à_hắn xoa đầu cậu

- nhưng ít ra anh còn có thể nhìn nó mỗi ngày...còn tôi thì không, tôi chỉ có thể cảm nhận và tự mình tưởng tượng ra nó thôi_cậu cau mày nói

- muốn ra ngoài không? tôi đưa cậu ra ngoài_ hắn nói và nắm lấy tay cậu

- được sao? nhưng tôi mà ra ngoài sẽ gây phiền phức lắm_cậu buồn bã nói

- không sao, tôi sẽ cõng cậu_hắn nói rồi nhanh chóng đặt cậu lên lưng vác đi

- mát quá.....không khí bên ngoài thích thật...chả bù như trong phòng toàn mùi thuốc_cậu hớn hở nói và hít thở không khí buổi đêm dịu nhẹ

- uhm...._hắn khẽ cười và bay khắp nơi trong thành phố dạo mát cùng cậu

- cám ơn anh....nay vui lắm....mai anh lại đến nha_cậu mĩm cười nắm lấy tay hắn

- tôi biết rồi_hắn đạt cậu nằm xuống giường kéo mền đắp cho cậu xoa nhẹ lên đầu cậu rồi biến mất theo làn gió của sớm mai

Hắn nhìn lịch thở dài, nhìn về hướng phòng bệnh của cậu nằm hắn xót cho cậu khi thấy y tá đang truyền một đống các thứ thuốc vào người cậu. Sức khỏe cậu càng ngày càng xấu đi, hắn đến cậu còn không nhận ra chỉ ngủ và phải thở bằng máy. Còn hai ngày nữa là đến hạn thu đi linh hồn cậu, hắn không muốn làm vậy chút nào. Hôm nay hắn lại đến, cậu đã ngủ sắc mặt cậu nhợt nhạt hơi thở yếu ớt. Hắn đặt tay lên trán cậu và rụt tay lại khi thấy cậu khẽ nhăn mặt

- anh...đến rồi_cậu khó nhọc nói và mĩm cười 

- uhm...tôi đến rồi......cậu không khỏe sao?_hắn nhìn cậu đau lòng nói

uhm....tôi mệt lắm.....có lẽ tôi không còn sống được bao lâu nữa....hôm nay tôi nghe bác sĩ nói bệnh tôi rất nặng_cậu nói đứt quãng

- mệt thì đừng nói....tôi nói được rồi....cậu nghỉ đi_hắn xoa đầu cậu. Hắn không biết tại sao mình lại thích xoa đầu cậu đến vậy và cậu thì cũng không thấy khó chịu khi hắn làm vậy mà ngược lại còn thích thú và cười với hắn. Hắn thích nhìn cậu cười, nụ cười ngây thơ và trong sáng của một đứa trẻ

- tôi hát cậu nghe nhá_hắn đề nghị rồi bắt đầu cất giọng hát. Giọng hắn trầm nhưng rất ấm. hắn hát hết bài này rồi tới bài khác, vì muốn làm cậu vui nên hắn đã phải vào một cửa hàng và ngồi đồng suốt một ngày trong đó để nhẩm theo nhạc mà cửa hàng đó mở khiến cho cái cửa hàng đó hôm đó không bán được gì vì sự lạnh lẽo từ người hắn toát ra làm cho người ta sợ không dám vào mua hàng. Gần sáng hắn rời đi khi cậu ngủ. Hắn quay lại công việc của mình, và đến tối hắn lại quay lại chỗ cậu nhưng hôm nay hắn mang theo lưỡi hái và mặt hắn thì không vui chút nào, hắn nhìn bảng danh sách và thở dài. Hôm nay là ngày cuối của cậu, hắn đau lòng nhìn cậu thở từng hơi thở nặng nề , sắc mặt cậu trông còn tệ hơn hôm qua. Hắn tiến lại phía cậu nhìn cậu ngủ, hắn vuốt nhẹ lên má cậu rồi ngồi xuống cạnh cậu

- Zelo à...tôi đến rồi đây. Cậu hôm nay không tốt chút nào, nhìn cậu xanh quá nhóc à.....từ trước đến nay cậu hỏi tôi làm gì mà tôi luôn thờ ơ hay bơ câu hỏi của cậu...giờ tôi nói cho cậu biết đây. Tôi là thần chết...nghe khó tin lắm đúng không? tôi còn không tin khi một tử thần như tôi lại có thể có bạn là con người như cậu......cậu nghe mà đúng không? xin lỗi vì giấu cậu...nhưng nếu nói ra thì cậu sẽ xua đuổi tôi mà tôi thì không muốn như vậy....nói thế nào nhỉ...tôi cũng không biết nói sao luôn...cậu đối với tôi có gì đó rất đạc biệt nhóc con à..._hắn luyên thuyên 1 mình bên cạnh cậu cho đến lúc gần sáng mới đau lòng nhìn cậu đang nhợt nhạt đi hơi thở yếu hẳn đi nhiều

- anh tới rồi......anh đến đón em đúng không?_cậu yếu ớt nói tay nắm chặt lấy tay hắn

- zelo....cậu tỉnh rồi......uhm tôi đến đón em đây_hắn nhìn cậu đau lòng nói

- anh là thần chết.....em nghe anh nói cả rồi.....cám ơn anh vì đã làm bạn với em trong những ngày ngắn ngủi còn lại của cuộc đời này_cậu nắm tay hắn nấc từng tiếng nói

- anh không lấy linh hồn em được...anh không thể_hắn đau lòng nhìn những giọt nước mắt trên gương mặt cậu nói

- không sao đâu....em muốn người lấy linh hồn em là anh Yongguk à_cậu siết nhẹ tay hắn nói và mĩm cười nụ cười thánh thiện ngay ngô mà hắn thích nhất

- em sẽ chết đó....không phải em nói muốn được sống sao?_hắn lxoa đầu cậu nói

- nếu chết không phải em sẽ được ở cạnh anh sao?_cậu đưa tay chạm nhẹ gương mặt hắn

- anh...không nỡ làm vậy_hắn do dự nhìn cậu và quay ra nhìn mặt trời đang dần ló dạng

- không sao.....Yongguk à...cứ làm đi vì em thích anh _cậu mĩm cười nhìn hắn và gượng ngồi dậy 

- anh.....anh cũng thích em Zelo à_hắn đau lòng hôn lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng ấm áp  rồi rút lưỡi hái ra cắt đứt linh hồn cậu thu vào trong lọ thủy tinh mang đi

Bình minh lại tới, ánh sớm mai của một ngày cùng gió sớm dần len lỏi vào căn phòng của một cậu nhóc đang nằm, dù tim đã ngừng đập nhưng trên gương mặt cậu vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt chưa kịp khô và hơn hết khuôn mặt đó đang mĩm cười hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro