Anh Hai cũng có lúc tức giận!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Triển Hàn Thao vừa mới bước ra khỏi thang máy, đã nghe một tràng đến đinh tai nhức óc. Người còn chưa thấy, đã nghe tiếng rộn rã khắp cả hành lang.

"Anh Hai Hai, anh Hai Hai, cứu em cứu em...."

Thằng em tiểu quỷ của anh đang lao tới như vũ bão, thân hình như trâu nước bám dính lấy anh như vớ phải phao cứu sinh, làm anh không trụ vững mà có chút chao đảo. Ở phía sau là Gia Vỹ đang hùng hổ đi tới, trên tay còn lăm le cây chổi lông gà.

Triển Hùng Phi thấy người đã đuổi đánh tới, liền nhanh nhanh chóng chóng mà đem thân hình nhỏ bé của mình trốn đằng sau lưng Triển Hàn Thao.

"Anh Hai ruột, anh Hai nuôi muốn đánh em, anh phải cứu em cứu em..."

"Tiểu Phi, không có được nói như vậy!" – Triển Hàn Thao trầm giọng mắng một câu, nhưng trong lòng lại thích thú như trẩy hội tưng bừng. Đây là lần đầu tiên thằng em trai của anh giở giọng nịnh nọt anh để trở mặt với Gia Vỹ nha. Không biết nó o bế mình được trong bao lâu, nhưng anh cũng thấy khoái chí dữ dội lắm.

"Sao? Hôm nay còn muốn phân rõ ruột rà có phải không? Em nói một câu, anh sẽ giúp em đi thu dọn đồ đạc!"

"Anh Hai, ý em hổng phải vậy! Xin lỗi xin lỗi"

Tiểu Phi thấy Gia Vỹ làm mặt căng đét thì hoảng hốt, liền biết mình vừa hớ lời. Cậu chẳng qua là muốn o bế Hàn Thao một chút, chứ nào có bao giờ phủ nhận anh Hai cậu hiện giờ đâu.

"Bước qua đây, đi vô nhà! Ở ngoài này mà ầm ĩ cái gì hả, em muốn anh đánh em trước bao nhiêu hàng xóm không?"

"Em không vào, có ngu mới vào cho anh đem em đi nướng chả! Hôm nay em về ngủ với anh Hàn Thao"

Lương Gia Vỹ tức mình vươn tay tới lôi nó ra, thằng yêu quái này không thể nói nói với nó quá nhiều lời, phải hành động luôn cho nhanh gọn lẹ. Anh vừa xấn tới, nó lại bước lùi qua một bên, hai tay vẫn sống chết trung thành níu lấy Hàn Thao như khỉ đu cột điện. Thành công đem Hàn Thao xoay xoay vòng vòng.

"Thôi !!! Nhây đủ chưa hả?"

Hàn Thao bị quần cho chóng mặt, nổi quạu nạt vào mặt hai kẻ già đầu còn chơi trò mèo bắt chuột kia. Vui vẻ gì chứ, chính là bị anh em bọn họ đem ra đùa giỡn đây mà.

"Có gì từ từ nói coi. Ở đây tôi lớn nhất, nghe tôi hết. Tất cả đi vào nhà, nhanh! Lẹ!"

---

Chuyện phải bắt đầu kể từ hai tuần trước. Một vụ án mạng xảy ra tại chung cư An Viên, được tổ hình sự số 2 thụ án. Vụ án mạng không phải là trọng án, nên không cần sự can thiệp của đội điều tra đặc biệt Phi Hổ tham gia. Hung thủ nhanh chóng bị bắt, viên cảnh sát trực tiếp phá được án tên là Học Đông, bạn cùng khóa của tiểu Phi.

Điều đáng để nói tới là, Học Đông hoàn thành nhiệm vụ chính là nhờ cả vào Hùng Phi của Phi Hổ.

Và điều đáng để Gia Vỹ tức giận đến sôi máu là cách thức dùng để bắt thủ phạm của Hùng Phi.

"Tiểu Phi, em có biết ngụy tạo chứng cứ là trọng tội có thể bị trục xuất khỏi ngành, và bị bắt vào tù hay không?"

"Anh Hai, em chỉ là dùng lại thủ thuật của hắn thôi mà. Nếu không giở chút thủ đoạn thì làm sao buộc tội được hắn chứ? Chứng cứ không đủ buộc tội thì phải trơ mắt ra nhìn hắn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật sao?"

"Em có thể nghĩ ra cách gì cũng được, gài bẫy giăng lưới hắn cũng được, nhưng không phải là cách này! Nếu phía công tố điều tra ra được chứng cứ là do em ngụy tạo thì sao đây hả???"

---

"Anh Hai, nhưng mà, hắn cuối cùng cũng thật sự là hung thủ, cũng bị bắt rồi. Anh bỏ qua cho em lần này có được không?"

Triển Hùng Phi lần thứ 101 trong ngày van xin nài nỉ. Cậu chỉ là hơi tài lanh xíu thôi bộ. Cậu cũng chỉ là muốn giúp đỡ bạn bè xíu thôi bộ.

Vụ án cũng đã kết thúc rồi, anh à thôi thì mình thôi luôn đi ...?

"Đừng có lì lợm nhai lại câu này nữa, anh bực lắm rồi!"

"Anh..."

"Gia Vỹ à, tôi thấy thế này. Tiểu Phi là cấp dưới của tôi, thôi thì việc này để tôi giải quyết đi?"

"Anh Hàn Thao???"

Tiểu Phi trợn tròn mắt. Không phải là đang muốn cứu mình sao?

"Được, giao cho anh hết. Lần này tôi không có xin cho nó đâu, anh cứ thoải mái đi!"

"Tiểu Phi, chúng ta vào phòng!"

Tiểu Phi ú a ú ớ, đầu óc còn chưa kịp giải quyết hết thông tin đã bị đẩy vô phòng, còn khóa luôn cả cửa. Anh Hai cậu tuy lần đầu tức giận đòi đánh trông thật đáng sợ, nhưng giờ đẩy qua cho Hàn Thao thì cũng không tốt hơn thêm được đâu nha.

"Đưa cái gối ôm đây!"

"Làm...làm chi?"

Hàn Thao gõ gõ cán chổi vào cái gối, ranh mãnh. "Cái này là Triển Hùng Phi!"

Tiểu Phi có chút không tin được, ngoáy ngoáy vào trong lỗ tai thật mạnh.

"La lớn lên nha. Anh bắt đầu nè!"

Gật gật. Anh Hai Hai, anh là làm thiệt như vậy luôn hả?

"Tiểu Phi, có chừa hay chưa?"

Triển Hàn Thao đánh xuống hai roi, hướng giọng ra cửa nạt lớn. Tiểu Phi nhanh chóng phối hợp ăn ý, ngoác miệng ai ui la hét tưng bừng.

"Đau đau đau...."

"Từ nay phải nghe lời không được tự ý làm bậy, nghe rõ chưa?"

"Em biết rồi, anh đừng đánh nữa...."

"Đánh cho hết ngu ngốc nha, mai làm kiểm điểm nộp cho anh!"

"Đừng đánh nữa, anh Hai cứu em....anh Haiiii...."

Anh em nhà họ Triển cứ thế phối hợp với nhau thật nhịp nhàng ăn ý, người thì vừa cầm chổi đánh xuống vừa một tay nhắn tin với người yêu. Người thì vừa nằm sấp đung đưa chân đọc truyện, vừa một mồm thảm thương la hét. Cảnh tượng quả thật vui vẻ tưng bừng.

"Anh Hai vào cứu em đây này!"

Lương Gia Vỹ đứng dựa vào tường nhếch môi vẽ nụ cười...rùng rợn, xâu chìa khóa đeo ở ngón tay xoay vòng vòng.

Chiếc điện thoại rơi bộp xuống đất. Hai cái mồm đơ hình chữ ơ. Cán chổi bị "vô tình" trật nhịp mà rơi trúng vào mông người nọ

"Á, đau..."

---

"Má về rồi nè! Tiểu Phi, có mua kẹo dẻo cho con, loại hồi nhỏ con thích nhất nè!"

Bà Kiến Bình hôm nay đi chùa với hội bạn cả ngày, về tới cửa đã hô hào vui vẻ. Thế nhưng bước vào trong lại là cảnh tượng con trai lớn ngồi bắt chéo chân ở sofa đọc báo, vẻ mặt rõ ràng không vui chút nào. Còn con trai út thì đứng đối diện đó úp mặt vào tường, dăm ba bảy phút lại đưa tay xuống xoa mông sụt sịt.

"Má..."

"Má về. Má rửa mặt thay đồ ăn cơm đi Má, Hàn Thao nấu cơm xong rồi!"

"Con chào dì!" Triển Hàn Thao thân đeo tạp dề sắp xếp bát đũa, ló đầu ra khỏi bếp cười chào.

"Hàn Thao tới chơi hả con? Gia Vỹ, sao con ngồi đó để anh họ nấu cơm vậy?" – Bà Kiến Bình không thèm nhìn tới con trai út đang mếu máo cầu cứu, chau mày khẽ trách Gia Vỹ

"Cậu ấy tự nguyện đó chứ, con có bắt đâu!" Gia Vỹ liếc nhìn Hàn Thao một cái, rồi lại cúi xuống lật báo.

"Đúng rồi đó dì, là con muốn hôm nay trổ tài ấy mà!" Triển Hàn Thao cười cười rồi le lưỡi rụt cổ. Cũng hên nhờ vào thân phận, chứ không thì dám cũng bị đứng kế thằng tiểu quỷ kia rồi.

"Ừa, đợi Má ra rồi ba người chúng ta ăn cơm!"

"Má má, con...." Tiểu Phi rướn cổ nhìn theo Má đang bước lên lầu.

"Ba chén ba đũa thôi nha Hàn Thao!" Bà Kiến Bình từ trên phòng nói vọng xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro