Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Jang Se Mi thức dậy, cô bắt đầu chọn quần áo, có nên mặc đồ bơi không nhỉ? Nhìn xuống vết đỏ trên ngực, sau đó liếc nhìn thủ phạm đang ngủ ngon lành trên giường với phần bụng lộ ra, cô bèn lấy bộ quần áo kín đáo hơn.

Cô lấy một chiếc túi lớn nhét vào đó những bộ quần áo Baek Do Yi muốn thay, bộ đồ bơi nhỏ, mũ rơm, khăn giấy, khăn ướt, v.v.

Jang Se Mi nhặt chiếc túi nhỏ của Baek Do Yi lên nhét mấy gói đồ ăn nhẹ vào trong, chuẩn bị xong liền kéo Baek Do Yi dậy, Baek Do Yi vẫn còn nửa tỉnh nửa mê tựa đầu vào vai Jang Se Mi. Cô đánh răng, rửa mặt, buộc tóc, v.v. xong xuôi hết cho rồi mà bà không thèm mở mắt hay cử động trong suốt quá trình đó, vẫn còn ngủ cho đến tận khi lên xe ...

"Chị dâu, chị ... tối qua phải không? Chị phải biết, tuy tinh thần Oma đã hơn trăm tuổi ... nhưng thể xác chỉ mới 4 tuổi thôi ... "

Jang Se Mi nghe xong không nói nên lời, cô thực sự không muốn mang theo những người theo đuôi này, họ nói quá nhiều...

"Omoni tối qua đói bụng, phải ăn chút gì đó nên ngủ muộn một chút." Nếu biết trước không cần phải lái xe, cô thật sự muốn làm gì đó ...

Dan Chi Jung liếc nhìn Baek Do Yi đang gật gù trên ghế em bé qua gương chiếu hậu, đeo kính râm nhỏ, đội mũ, đi giày Cross màu vàng, trên mặt có vết đỏ, chắc là do muỗi đốt đúng không? Chị dâu sẽ không tấn công một oma nhỏ như vậy ...

Jang Se Mi lấy điện thoại di động ra chụp ảnh Baek Do Yi, trong lòng cô hét lên: Trời ơi! Omoni dễ thương quá, khuôn mặt không chê vào đâu được (khuôn mặt củ khoai tây), sống mũi cao (thật ra là bị chắn bởi khuôn mặt đầy đặn và gần như vô hình). Cô chụp vài cái cho đến khi nhìn thấy miệng Baek Do Yi lại bắt đầu bĩu chọp chẹp ... không khỏi sờ sờ ngực mình ...

"Omoni, omoni ~" Jang Se Mi nhẹ nhàng lay Baek Do Yi, "Omoni, dậy đi, chúng ta gần đến nơi rồi, omoni ~" Jang Se Mi sợ Baek Do Yi bị cảm lạnh lúc xuống xe ngay khi vừa thức dậy nên cô đánh thức bà dậy trước.

Baek Do Yi lau miệng, "Hả? Tôi đang mơ à? Trời còn tối à? Se Mi? Tại sao tôi lại ở trong xe?"

"Người quên rồi à? Không phải chúng ta định đi công viên nước sao?" Jang Se Mi tháo kính của Baek Do Yi xuống và lấy ra một hộp cơm từ trong túi, trong đó có một chiếc bánh sandwich nhỏ chuẩn bị riêng cho Baek Do Yi.

"Tôi nhớ rồi, sao tôi đột nhiên xuất hiện ở trong xe?" Baek Do Yi theo thói quen dùng tay phải ôm mặt, tay trái đã bình phục chưa kịp thích ứng.

"Người ngủ ngon lắm, em không nỡ đánh thức người dậy. Thôi nào, a ~" Jang Se Mi dùng nĩa đâm một miếng bánh nhỏ rồi đút cho Baek Do Yi.

"A~" Baek Do Yi nhai rồi uống một ngụm sữa, "Tài xế, bao lâu nữa mới đến nơi? Tôi muốn đi vệ sinh."

" Oma , xin hãy đợi con một lát, chúng ta sẽ đến sớm thôi."

"Hả?" Baek Do Yi quay đầu lại, oma ? Tài xế gọi mình như thế à? Không, giọng nói này nghe quen quá?

"Se Mi ~ Không phải hai chúng ta đang hẹn hò sao? Chi Jung đưa chúng ta đi rồi có về không?" Baek Do Yi lắc cánh tay Jang Se Mi, "Mấy điều tôi vừa nói, thằng nhóc này có nghe thấy không?" Baek Do Yi cảm thấy hơi cắn rứt lương tâm.

" Oma , con nghe được." Dan Chi Jung dỏng tai, lời nói của Baek Do Yi thật khiến người ta đau lòng mà  ...

"A~" Baek Do Yi mở miệng đòi ăn, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Jang Se Mi đưa Baek Do Yi vào phòng thay đồ để thay quần áo, vừa quay lưng lại thì Baek Do Yi đã lén lút nhìn trộm khi cô không chú ý, tình cờ nhìn thấy dấu hôn trên ngực. Baek Do Yi cảm thấy mình bị phản bội một cách trắng trợn, trực tiếp trợn mắt ngất đi.

"Omoni, người bị sao vậy, omoni?" Jang Se Mi nâng Baek Do Yi đang xỉu lên vỗ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của bà, tại sao lại ngất? Omoni bị bệnh à? Sức khỏe không tốt?

"Se Mi... Em ...em... " Baek Do Yi không nói thêm gì nữa, dù sao cô ấy còn trẻ như vậy cũng sẽ bị người khác làm động lòng, trái tim sẽ rung động. Làm sao Se Mi vẫn có thể... Chuyện đó xảy ra khi nào ? Khi cô ấy đi làm? Với bác sĩ hay y tá bệnh viện? Có lẽ nào anh ta là một bệnh nhân? Không yêu tôi thì cứ nói, tôi sẽ đi. Chẳng phải cô ấy đang khó khăn sao? Đều là lỗi của tôi ... Baek Do Yi tâm trạng xuống dốc không phanh, nằm dài trên đất mà nước mắt chảy vào tai.

"Có đau không? Omoni? Nó sẽ không bị gãy nữa chứ... "

Baek Do Yi túm lấy quần áo của Jang Se Mi, ôm cô khóc một lúc, Eun Sung cũng xách túi đi vào, cô dậy muộn và đến đây sau khi cho Dưa Chuột Muối cùng đàn con nhỏ ăn.

"Ôi!" Eun Sung thả túi xách xuống đất rồi chạy tới: "Omoni, người sao vậy?" Cô đưa tay nhẹ nhàng chạm vào vết sưng trên đầu Baek Do Yi: "Chị dâu!..." Eun Sung chưa kịp nói những lời còn lại đã bị Baek Do Yi ngăn cản.

"Không sao đâu, ta vô tình bị ngã thôi, hiện tại khá hơn nhiều rồi." Baek Do Yi kìm nước mắt, Eun Sung nghe vậy cũng không tiện nói gì nữa bắt đầu đi thay quần áo, nhưng cơn tức giận trong lòng lại sắp đạt đến đỉnh điểm. Jang Se Mi kéo một tay của Baek Do Yi, Eun Sung nắm lấy tay còn lại của bà. Hai người kéo về hai phía trái ngược khiến Baek Do Yi cảm giác thân hình tuyệt mĩ của mình sắp bị chia thành hai nửa.

Trẻ con có lợi thế là trẻ con, một lúc sau Baek Do Yi đã quên mất chuyện vừa xảy ra, vui vẻ nghịch nước, tạt nước vào người Eun Sung và Jang Se Mi, lấy một lòng bàn tay đầy nước đổ lên người Dan Chi Jung. Thằng con trời đánh này cũng đâu có vừa trực tiếp hất cho bà một "chút" nước, khiến Baek Do Yi sửng sốt, mũi với miệng đầy nước, "Con ngoan, con sợ ta khát à? Ta no rồi."

Một "chút" nước của Dan Chi Jung lọt vào tầm ngắm của ba người phụ nữ, anh sờ mũi, đổi chủ đề.

" Mẹ có muốn chơi cầu trượt không? Con đưa mẹ đi." Dan Chi Jung bế Baek Do Yi lên.

"Chị dâu ăn mặc kín đáo quá."

"Chà, ở độ tuổi này em dâu cũng đã trở nên cởi mở hơn ha."

"Chị ... " Quả nhiên là Jang Se Mi, miệng lưỡi vẫn sắc bén như vậy.

"Chị dâu, chị chưa từng nghĩ tới việc tìm một người đàn ông để yêu sao?"

"Em cũng biết chị yêu ai."

"Nhưng Oma vẫn còn là một đứa trẻ, chị có thực sự sẵn lòng chờ đợi không? Còn tình cảm người dành cho chị thì sao? Chị phải luôn tôn trọng bà."

"Nếu ngay cả một chút tự tin này cũng không có, chị vẫn là Jang Se Mi sao? Eun Sung, vai của em có chút cứng ngắc, trở về thử châm cứu đi, chị sẽ giới thiệu cho em một vị bác sĩ đáng tin cậy." Nói xong, Jang Se Mi đứng dậy đi tìm Baek Do Yi.

" Oma, sẵn sàng chưa?"

"Ừ! Chuẩn bị sẵn sàng!" Baek Do Yi nhìn theo tia nước sắp tiến tới, gò má càng ngày càng phồng lên.

Dan Chi Jung đỡ bà vào tư thế thuận lợi, nhẹ nhàng đẩy xuống, tim Baek Do Yi đập nhanh hơn, cảm giác căng thẳng và hưng phấn thật kích động. Khi cầu trượt nghiêng nghiêng, cảm giác lao vút qua mặt nước khiến bà có cảm giác như đang bay trên không, Baek Do Yi vui sướng bật cười như tiếng những chiếc chuông bạc.

Dan Chi Jung: " Oma thực sự rất khác. Lại có thể hét lên vui vẻ như vậy."

Họ lại đi đến tấm đệm lò xo dưới nước, Baek Do Yi nhảy càng cao càng thấy tốt, khi ở trên cao, bà cảm thấy gần gũi hơn với Jang Se Mi, trong khoảnh khắc đó Baek Do Yi không còn là Baek Do Yi 4 tuổi nữa mà giống như Baek Do Yi của kiếp trước.

Giữa trưa bọn họ ăn ở nhà hàng bên trong, Baek Do Yi gọi món mà mình cho là ngon, sau khi bưng ra, bà nếm thử rồi lén nhổ ra giấy.

Liếc nhìn Dan Chi Jung, thằng bé đã ăn xong và đang chơi điện thoại di động, có lẽ đang gửi tin nhắn cho Woo Mi, Chi Jung cũng chụp ảnh Baek Do Yi và gửi cho vợ mình.

Baek Do Yi lại liếc nhìn Jang Se Mi, cơm thịt viên nhìn ngon nhưng cô cũng thích phải không?

Cuối cùng, ánh mắt của bà đổ dồn vào Eun Sung, người cũng ăn cơm thịt viên, ở độ tuổi của cô ấy, quá trình trao đổi chất không tốt sẽ làm tăng thêm gánh nặng cho dạ dày phải không?

"Eun Sung, món này ngon này, con có thể ăn cái này." Baek Do Yi đẩy mì ống trước mặt về phía trước.

"Thật sao? Omoni? Vậy người muốn ăn cơm thịt viên của con không?"

"Ừ ... được thôi." Baek Do Yi giả vờ không quan tâm.

Eun Sung kiêu ngạo liếc nhìn Jang Se Mi, đắc ý dùng nĩa cuộn một miếng lớn nhét vào miệng, giây tiếp theo cô liền hiểu ý của Baek Do Yi, cô không thể nhai được nữa, quá ghê tởm, nhưng cùng không thể nhả đi được. Để giữ thể diện, cô liền cầm ly nước trái cây trên bàn nuốt ực một cái.

Baek Do Yi gật đầu: "Tốt lắm, Eun Sung, ta rất cảm động!"

"Thật ngon. Cảm ơn omoni vì đã dành cho con tình yêu đặc biệt ~" Eun Sung không quên thách thức Jang Se Mi, "Con là con dâu yêu thích của người phải không?"

"Ừ, đương nhiên rồi." Baek Do Yi ăn liền một miếng rồi hai miếng thịt viên, quả thực rất ngon.

Ăn tối xong, Baek Do Yi đang thổi máy bong bóng ở bên ngoài, Dan Chi Jung  có việc nên về sớm. Bà lấy ra chiếc túi nhỏ đựng rất nhiều đồ ăn nhẹ và đưa cho Eun Sung một chiếc.

"Con ăn no chưa? Ta cho con cái này!"

Eun Sung nhận lấy: "Con sẽ giữ gìn cẩn thận, omoni." Cô lại sờ lên đầu Baek Do Yi, "Không biết mấy ngày nữa mới có thể ra ngoài. Khoan đã...con phải đi vệ sinh . "

"Chị dâu, em đi vệ sinh. Trông chừng, omoni!"

Jang Se Mi đang nghe điện thoại, gật đầu theo thói quen. Bong bóng từ máy tạo bong bóng của Baek Do Yi vô tình rơi vào mắt cô, cô vẫn nghe điện thoại mà không hề hay biết, Baek Do Yi cảm thấy Jang Se Mi căn bản không để ý đến mình, chẳng lẽ lúc này cô đang gọi người đó sao? Sao em dám? Em... Baek Do Yi lại nghĩ đến dấu hôn trên ngực Jang Se Mi, bà không còn thuyết phục được bản thân nữa, được rồi, em đã có người yêu, thì tôi là gì?

Baek Do Yi chán nản bước từng bước nhỏ rồi biến mất, bà muốn chạy khỏi đây và không bao giờ quay lại nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro