Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếp tục chap trước...


"Um..chưa có ai là mình thấy hứng thú như thế này..":An thầm nghĩ.

Cô có cảm giác rằng có một điều gì đó ở Vy làm cho tâm trí cô dao động đến nhường này..Chắc rằng..sau này sẽ xảy ra nhiều điều thú vị lắm đây~

_______________________________________________________________________________

Tùng..tùng..tùng...tiếng trống trường cất lên báo hiệu đã đến giờ tan học..

Minh: An! m thấy học sinh mới này như thế nào?

An: cũng được,nhan sắc không tồi,học lực cũng giỏi...nói chung là perfect/có ghi sai thì tui xl nho/

Minh: à...vậy m bắt chuyện với bạn đó chưa?

An:chưa,lạnh lùng lắm luôn,t không có cơ hội bắt chuyện.

Minh:đù...một người thông minh như m mà không kiếm được ít nhất một cái cớ để bắt chuyện với người ta à?

An:.ahaha...dù gì cũng cảm ơn m đã cho t mượn bài tập nha..

Minh: ủa mà sao mày quên làm?Tao nhớ mày có bao giờ quên đâu?

An: chuyện nhà t mấy nay lùm xùm lắm,mấy cái tổ  chức chết tiệt đó nữa..

An:Ủa mà.. sao nay m không đi với thằng Hoàng,không định thả cơm chó cho t húp nữa à?

Hoàng: yo! bé iu của t đâu rồi nhở?

Minh:em đây,có chuyện gì không ạ?

Hoàng:/hôn má Minh/không có gì,tại anh thấy nhớ bé quá thôi~

An:Thôi! T xin kiếu,hai đứa bây không định về nhà mà hôn hít nhau ngay giữ đường xá à?

Hoàng+Minh:à quên:> thôi tạm biệt m nhá!Bọn t về đây!

An:rồi rồi..đi luôn cũng được đừng quay lại..

________________________________________________________________________________

Sau một lúc thì cuối cùng cô cũng về nhà,đường phố buổi tối hôm nay vắng đến lạ,không còn cái không khí tấm nập của người đi đường,cũng chẳng có một chút quán karaoke nào hoạt động sôi nổi.Chắc do hôm nay trời trở lạnh nên mọi người nhanh chóng về nhà,chui vào chiếc chăn ấm ám 3 tháng chưa giặt trên giường.

Đi lên cầu thang,Cô thấy bóng hình quen thuộc..à..thì ra là Vy.Nhà cậu ấy cũng ở trong khu này chăng?

Vy:An à? nhà cậu cũng ở khu này hả?

An:ờ..ừ..đúng rồi,có gì không?/ngại/

Vy:à..vào nhà tôi chơi không?/ko biết đã mất bao nhiêu liêm sĩ để thốt ra câu đó/

An:..được chứ,sao lại không?

Vy:vậy đợi tôi mở cửa nhé?

An:ok..

Cạch..cạch..cạch..Cửa đã được mở ra,An hơi choáng ngợp với căn nhà của Vy.nhìn bề ngoài thì nhỏ,nhưng bên trong không ngờ lại rộng tới mức này.Căn nhà được trang trí theo phong cách hiện đại,với tông chủ đạo là màu xanh nhạt.

hiện tại,Vy khá vui vì được ở gần nhà An,vì như thế sẽ được gặp An mỗi ngày,và bởi vì An còn đồng ý vào nhà mình mà không một chút cảnh giác..Bởi vì đây là lần đầu tiên An và Vy gặp nhau(ở mã nguồn mới)nên Vy mới vui như vậy.

Vy:cứ tự nhiên như ở nhà

An:...à,mẹ cậu đâu?Sao giờ này lại không có nhà?

Vy:.../hơi bối rối với câu hỏi của An/

An:/ngạc nhiên với thái độ của Vy/à...thôi,chuyện riêng tư của cậu,xin lỗi vì không nên hỏi nhé!

Vy:à không sao,mẹ tôi không có nhà,bà ấy bỏ tôi đi lúc tôi còn bé rồi...

An:...à...thôi...hình như cũng muộn rồi,thôi tôi về nhé

Vy:....bye cậu...

..............................................................

An:"chậc...cô gái này thật thú vị.."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro