CHAP 6 - ANH ĐÃ HIỂU EM NHƯ VẬY RỒI SAO?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến biếng nhác nằm dài giữa vườn hoa cẩm tú cầu trong khu vườn của biệt thự nhà anh. Hôm nay anh không muốn đi đâu chỉ muốn nằm đây mà hưởng thụ. Đôi khi cũng hiểu là những ý tưởng của anh có được là từ đâu. Người khác nhìn vào thì vị Phó Tổng Tiêu này thật sự nhàn nhã chẳng thấy khi nào làm việc nhưng mấy ai hiểu được rằng khi anh ta thực sự làm việc thì có thể nhốt bản thân mình trong phòng hàng tháng. Để rồi mỗi ý tưởng đưa ra khi thực hiện thì lợi nhuận chiếm tới 30% lợi nhuận của cả tập đoàn. Đã nói rồi những con người nào đã ngồi lên được vị trí ban lãnh đạo của tập đoàn này đều là những con người không tưởng.

Chỗ góc vườn Cẩm Tú Cầu này ngày hôm nay chẳng ai muốn ra, người giúp việc cũng rất thức thời không bước ra đó làm vườn cái gì hết. Chỉ là không muốn làm phiền đến không gian riêng tư của hai vị Phó Tổng mà thôi. Tiêu Chiến nhắm mắt thư thả gối đầu lền đùi của Vương Nhất Bác mà tận hưởng gió nhẹ của ngày hôm nay. Vương Nhất Bác bên này vẫn nghiêng người mà xử lý công việc với laptop rồi chốc chốc lại cầm điện thoại lên gọi cho trợ lý Phồn Tinh, Quách Thừa mà dặn dò công việc.

- Cậu bận như vậy đâu cần cứ bám theo tôi làm gì?

- Làm việc ở đâu chẳng được quan trọng là có anh bên cạnh là được. Muốn uống gì không?

- Không! Muốn ngủ! – Tiêu Chiến khéo hờ đôi mắt

- Vậy ngủ đi.

Vương Nhất Bác khẽ vuốt nhẹ má anh dỗ dành. Con người này không còn ngại ngùng hay từ chối những cử chỉ vuốt ve, động chạm từ cậu. Cũng đón nhận những chăm sóc, yêu thương và bảo hộ từ cậu nhưng cậu biết một điều rằng anh vẫn chưa sẵn sàng trải hết lòng ra với cậu những như trái tim của anh vẫn chưa một lần thực sự đón cậu bước vào.Một tay vẫn gõ nhanh trên bàn phím Laptop một tay lại nắm chặt lấy tay anh vuốt ve mu bàn tay khẽ mỉm cười. Nụ cười rất đỗi dịu dàng chỉ dành cho một người

Từ ngày anh đồng ý đề nghị của cậu thì mỗi khi về nhà xong là cậu lại chạy sang đây, Trương quản gia thiếu điều cũng muốn chạy sang luôn mà chăm lo cho cậu chủ nhà mình. Không ai có thể ngờ được rằng cậu chủ Vương khi đã yêu thì bám dính người ta đến như vậy. Ây dà...

Hiếm hoi có một ngày hửng nắng ấm giữa cái mùa đông này. Chắc tại thời tiết ấm áp này mà Tiêu Chiến lười biếng không đi đâu mà chỉ muốn nằm ở vườn nhà mà thảnh thơi thế này. Anh thích hoa cẩm tú cầu, loài hoa có thể tự biến tấu màu theo sở thích của người chơi. Vì thế cái góc vườn hoa cẩm tú cầu của anh rực rỡ các màu sắc. Nó cũng là loài hoa chẳng dễ chăm gì hết. Nhưng chỉ đơn giản là anh thích thì anh trồng vậy thôi. Ý nghĩa của loài hoa đẹp đẽ này thì cũng chẳng phải vui vẻ tươi mới gì cả mà nó lại là cái ý nghĩa khác buồn " Sự thay đổi trong tình yêu. Thờ ơ và lạnh lùng" Mỗi màu hoa lại mang một ý nghĩa khác nhau nữa.

Vương Nhất Bác cũng không vội trong tình yêu này, anh ấy cần thời gian thì cậu cho anh ấy thời gian chỉ cần không lẩn tránh cậu là được. Chuyền tình cảm trước đây của anh, cậu đã được Trác Thành và Tuyên Lộ nói lại. Thật đáng tiếc, tình yêu vốn đã là điều không còn là dễ dàng gì ở cuộc sống lúc này huống gì lại là tình yêu đồng giới. Vậy mà anh lại trao nhầm tình cảm cho một kẻ không ra gì. Vương Nhất Bác đã mong giá như cậu gặp anh sớm hơn. Có lẽ sẽ không để anh phải chịu đựng những dằn vặt bấy lâu. Vẫn nắm chặt tay anh, Vương Nhất Bác rời laptop nằm xuống nhìn anh thêm lần nữa rồi cũng nhắm mắt tận hưởng ánh nắng ấm áp hiếm hoi của mùa đông này. Thì ra khi ở cạnh người mình yêu chỉ cần thế này thôi cũng đủ rồi.

Cho đến khi điện thoại của Vương Nhất Bác reo lên, cậu với điện thoại bên cạnh là Kỷ Lý gọi

- Sao vậy?

- Không tìm cậu đâu, tìm cái người bên cạnh cậu ấy. – Giọng nói bông đùa của Kỷ Lý vang trong điện thoại. – Tôi gọi vào máy anh ấy không thấy nghe nên mới gọi sang cậu. Cảm phiền cậu chuyển máy giúp tôi

- Phiền! Anh ấy đang ngủ!

- Ầy! Vương Nhất Bác cậu có thể nào nể tình chút xíu không?

- Không!

- Nói với cậu ấy chút nữa tôi gọi lại! – Giọng Tiêu Chiến nhẹ trong gió – Đừng làm khó cậu ấy.

- Được! – Vương Nhất Bác mỉm cười, cúi xuống hôn lên trán của anh, vuốt mu bàn tay vẫn đang nắm, giọng nói đầy cưng chiều. Xong một loạt những hành động đầy chiều chuộng ấy mới lạnh băng nói vào điện thoại – Anh ấy sẽ gọi lại cho cậu sau!

Sau đó là hành động ngắt điện thoại đầy tàn nhẫn khiến Kỷ Lý ở bên kia muốn kêu thấu trời. Con người này không nể nang ai gì hết.

- Tôi không muốn dậy chút nào. – Tiêu Chiến thực sự biếng nhác. Hôm nay anh không muốn làm gì cả.

- Nếu vậy cứ nằm như vậy đi.

- Cậu gọi quản gia lấy giùm tôi điện thoại ở phòng tranh.

- Được!

Nhất Bác nhấc điện thoại vào trong nhà dặn dò Lâm quản gia cầm điện thoại cùng máy tính của Tiêu Chiến ra ngoài. Cậu cũng dặn thêm ông mang một chiếc chăn, dù hôm nay có ấm lên nhưng vẫn đang là mùa đông nằm ngoài này lâu cũng vẫn sẽ nhiễm lạnh. Tiêu Chiến lim dim đôi mát nghe Nhất Bác dặn dò quản gia nhà mình mỉm cười.

- Nhất Bác đổi tư thế đi! – Giọng anh có chút khàn. – Qua đây nằm cậu không tê chân sao?

Nhất Bác không nói cậu chỉ di chuyển tư thế dùng tay nâng đầu anh lên một chút rút chân ra nhưng ngay sau đó là cánh tay cậu thế chỗ nằm xuống cạnh anh. Tiêu Chiến mỉm cười bất đắc dĩ. Thế này thì cũng có thay đổi là mấy đâu.

Bất chợt cậu kéo anh lại gần mình rồi ngay lập tức bắt lấy đôi môi kia, chuỗi hành động có chút bất ngờ nhưng anh vẫn kịp phản ứng được hé mở đón nhận. Vương Nhất Bác vốn chỉ định chạm môi anh một chút nhưng nhận ra anh thuận theo liề sau đó mút nhẹ cánh môi. Đôi môi ấy dường như có hương vị đặc biệt khiến cậu cứ mân mê mãi không rời cho đến khi....

- Khụ... - Lâm quản gia chạy ra vườn đã vội dừng chân khi chứng kiến cảnh trước mắt. Thật tổn thọ cho ông mà.

Vương Nhất Bác luyến tiếc mà buông ra, đỡ anh ngồi dậy nhận những thứ từ trong tay của Lâm quản gia. Việc đầu tiên Tiêu Chiến bấm điện thoại gọi lại cho Kỷ Lý

- Yô! Con người kia đã thả tự do cho anh rồi à?

- Có ai bắt nhốt tôi đâu mà thả với không thả. Chuyện gì?

- Chả là chủ tịch Trịnh mới nhắm được một khu, đã gửi qua email cho anh rồi. Anh kiểm tra và nếu cần thiết có thể đến thực địa. Anh nghĩ xem khu đó có thể làm thành cái gì được?

- Cái này bên Lam Cô Tô đã nhận được chưa?

- Lại còn không phải cái vị kia bảo chờ anh ngủ dậy rồi mới nói sao? Bên đó đã nhận được sáng nay rồi.

- Được rồi! – Tiêu Chiến quay sang nhìn Vương Nhất Bác bằng nửa con mắt. Con người này thực sự hết lời để nói

Ngắt điện thoại, Tiêu Chiến mở laptop cá nhân. Đây lại là hồ sơ của một ngọn núi sao??? Rốt cuộc lại là mấy vị chủ tịch tập đoàn này đang ở đâu mà gửi về toàn núi không vậy?

- Nhất Bác, cậu có ý kiến gì không? Cậu muốn nơi này thành cái gì?

- Sở thú đi! – Vương Nhất Bác thả nhẹ.

- Uh thì theo ý cậu đi! Ngày mai tôi đi!

- Được! Vậy đặt vé luôn mai chúng ta đi.

- Chúng ta??? – Tiêu Chiến quay sang nhìn Nhất Bác.

Từ trước đến giờ mỗi khi đi khảo sát thực địa anh vẫn chỉ luôn đi một mình hoặc quá lắm thì có thêm Trác Thành. Nhưng đó là thời gian khi cậu ấy vẫn còn là trợ lý của anh. Chỉ là đi xem thực tế để xem nơi đó phù hợp có thể trở thành cái thứ gì để Lam Cô Tô có thể lên dự án thực hiện mà thôi.

- Anh nghĩ bây giờ em để anh đi một mình hay với người khác? Noooooo... - Vương Nhất Bác giơ ngón trỏ nên lắc lắc

Tiêu Chiến ngao ngán, lắc đầu. Cũng được. Để cậu ta đi khảo sát cùng cũng tốt như vậy cậu ta cũng có cái nhìn khách quan hơn cho dự án này.

--- --- --- --- --- --- --- ---

Vùng núi mà vị chủ tịch nhắm được cũng không quá gọi là hoang sơ, cũng đã có một vài khu nghỉ nhưng chưa hoàn toàn đạt đến mức cao cấp. Căn bản nơi này ngoài rừng cây xanh mướt thực sự không có gì hết. Thác nước cũng không. Động vật thì phải đi thật sâu vào trong rừng mới thấy. Nhưng cũng không phong phú nhiều loài. Quả thực nơi này rất ít người lai vãng.

Tiêu Chiến đứng giữa khoảng đất trống xung quanh chỉ có rừng cây rậm rạp, anh ngước nhìn lên bầu trời xanh chỉ có đàn chim bay lượn. Làn gió nhè nhẹ thổi qua. Không khí nơi đây thực sự rất tuyệt vời. Hoang sơ thì sao? Muông thú không nhiều thì sao? Không có thác nước thì sao? Chỉ cần muốn đều có thể làm được. Anh nhắm mắt cảm nhận sự mềm mại của làn gió nhẹ mang theo hương của núi rừng.

Đột nhiên một vòng tay vòng qua eo của anh, anh thấy mình rơi vào lồng ngực rộng ấm áp. Khẽ mỉm cười, để mặc người ấy siết chặt vòng tay.

- Anh có ý tưởng gì?

- Cậu nghĩ sao?

- Khai thác cải tạo lại cũng vẫn được, chỉ là hơi mất thời gian hơn một chút

- Nhất Bác, cậu nghĩ có thể làm được thác nước nhân tạo không?

- Anh biết em mạnh về gì mà. Biển nhân tạo còn làm được em nghĩ rằng thác nước không làm khó được Nhiếp Thanh Hà đâu.

- Về thôi, tôi sẽ nói cậu nghe về ý tưởng của tôi.

Tiêu Chiến luôn có những ý tưởng và những bản vẽ tưởng chừng như không cách nào thực hiện. Với nơi này anh muốn biến nó thành khu nghỉ dưỡng suối nước nóng bậc nhất và quan trọng hơn nữa là có sở thú như ý kiến của Nhất Bác đã từng nói. Cải tạo nó thành một sở thú tự nhiên để cho muôn loài tự do nơi đây. Mà suy cho cùng Trần Tình chẳng có gì ngoài tiền vậy thì cứ làm đi. Ý tưởng thiết kế của anh cùng với kế hoạch kinh doanh của Nhất Bác chắc chắn sẽ kiếm về còn hơn thế nữa.

Hai chàng trai ấy song bước đạp trên lớp cỏ mềm trở về khu nhà nghỉ được cho là cao cấp nhất nơi đây. Khảo sát như vậy cũng là đủ rồi. Còn đi sâu hơn về địa chất hay vào sâu trong rừng kia thì phải để cho Nhiếp Thanh Hà tiếp quản.

Khi mới tới khu nghỉ dưỡng này, và khi chỉ thuê một phòng cả hai con người này cũng đã khiến cho nhân viên phục vụ ở đây nhìn họ bằng ánh mắt kinh ngạc. Hai người đàn ông rạng rỡ đẹp hết phần thiên hạ này vậy nhưng lại là một đôi sao? Ông trời đã quá bất công với phái nữ rồi. Cớ sao lại để hai cực phẩm như vậy bên nhau? Tiêu Chiến chỉ mỉm cười bất lực lắc đầu khi người bên cạnh anh hùng hổ nói với cô gái lễ tân

- Một phòng đôi VIP.

Dù sao thì một phòng hay hai phòng cũng vậy, cậu ta vẫn sẽ mò sang phòng anh mà ăn dầm ở dề. Thử thì sao? Cái gì cũng đã làm rồi. Một phòng vậy còn hơn để phung phí tiền vào việc không đâu. Anh cũng lười phản đối. Cậu muốn sao cứ làm vậy đi.

--- --- --- --- --- --- --

Kể từ ngày đặt dấu chấm hết cho người kia Tiêu Chiến ngày càng buông thả cảm xúc hay nói đúng hơn anh không còn cảm thấy mình còn cảm xúc nữa. Cứ để mọi thứ nó trôi qua như những gì nó đang và sẽ diễn ra đi. Còn anh cứ biếng nhác mà thả trôi bản thân theo dòng trôi của cuộc sống, công việc. Có khác là có thêm sự xuất hiện của Vương Nhất Bác và anh cứ tiếp nhận sự chăm sóc của cậu ấy như một điều hiển nhiên.

Anh ngồi trước nơi ghế sofa của phòng nghỉ nhìn đối diện, Vương Nhất Bác vẫn đang chăm chú nhìn vào màn hình laptop. Khẽ mỉm cười. Quả thực Vương Nhất Bác đẹp. Cái đẹp của một gã trai lạnh lùng có sự cao ngạo, không tì vết. Khi Nhất Bác cười lên không còn là dáng vẻ "người lạ cấm lại gần" mà thực sự rất cuốn hút. Không hiểu tại sao trước mắt mọi người cậu ta luôn dấu đi nụ cười ấy. Vậy nhưng với anh, cậu ta luôn xuất hiện cùng với nụ cười rạng rỡ. Khi tập trung làm việc luôn là lúc nam nhân bộ lộ vẻ đẹp đỉnh cao nhất. Anh chẳng kiêng dè gì mà phải lén nhìn. Đúng, anh đang ngang nhiên và thẳng thắn nhìn ngắm người con trai đối diện.

- Nhất Bác! Tại sao cậu ít cười trước mọi người như vậy?

- Không cần thiết! Tại sao phải cười với những người không thân quen. Hơn nữa Tiêu Chiến, anh đừng nhìn em như thế. Em không chắc mình sẽ làm gì tiếp theo đâu.

Tiêu Chiến mỉm cười đứng lên bước tới cửa kính sát đất nhìn ra khu nghỉ dưỡng. Sau khi Trần Tình thu mua toàn bộ ngọn núi cùng khu đất xung quanh này thì tất cả nhà nghỉ, khu nghỉ dưỡng nơi đây cũng đều đã thuộc về Trần Tình. Giờ biến nó thành cái gì mới là vấn đề mà thôi. Còn tất cả con người nhân viên nơi đây đều vẫn giữ nguyên chỉ khác họ trở thành nhân viên của Trần Tình mà thôi.

- Nhất Bác, tôi muốn một sở thú tự nhiên, một thác nước và những hồ nước nóng để có thể ngâm mình. Cậu nghĩ có thể không?

Nhất Bác dừng tay gõ bàn phím, cậu đứng lên bước đến đằng sau Tiêu Chiến, vòng tay qua eo của anh ôm chặt anh vào lòng

- Có thể! Em nghĩ rằng Dực Chu ca và Kỷ Lý ca có thể làm được!Từ trước đến nay họ chưa từng chịu thua trước bất cứ bài toán khó nào anh đưa ra. Giữa núi là bãi biển anh cũng ác lắm.

- Bác, ngày mai về thôi!

- Được! Anh muốn ngủ một chút trước khi tới giờ ăn tối không?

- Cậu cứ làm việc đi! Tôi vào phòng ngủ!

Dù nói là vậy nhưng Vương Nhất Bác vẫn không chịu buông Tiêu Chiến, anh mỉm cười hiểu cậu đang muốn và đang chờ đợi điều gì. Khẽ xoay người, đặt lên môi Vương Nhất Bác một nụ hôn thật nhẹ rồi nhanh chóng đẩy cậu ra, nhìn sự tiếc nuối trên khuôn mặt Nhất Bác anh bật cười.

- Vậy đủ rồi. Tôi chắc chắn đêm nay cậu không để tôi ngủ yên đâu. Lát nữa gọi tôi dậy.

Vuốt nhẹ khuôn mặt cậu, anh xoay người bước về phòng ngủ. Chỉ một thời gian ngắn anh đã hiểu em như vậy rồi sao. Cậu nhìn theo bóng dáng ma quỷ ấy đến khi cánh cửa phòng ngủ đóng hoàn toàn mới trở lại tiếp tục công việc của mình.

Từ lần đầu nhìn thấy Tiêu Chiến cậu nhận định. Người này phải là của cậu. Và kể từ sau đêm đầu tiên ấy, cậu đã chắc chắn, bản thân thực sự không xong rồi. Con người ấy là ma quỷ khiến cậu không cách nào có thể dứt ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro