Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Trong phim, Tsireya được chỉ định là Tsahik* tương lai nên có lẽ cô ấy là lớn hơn Aonung. Điều này sẽ được đảo ngược lại trong fic, tức là Aonung sẽ là Olo'eyktan* tiếp theo, thay cha mình.

*Olo'eyktan: Thủ lĩnh bộ lạc hoặc Tộc trưởng.

*Tsahik : Thủ lĩnh tinh thần- người chữa bệnh giỏi nhất của bộ tộc, thường là vợ của Olo'eyktan.

*Oel ngati kameie = I see you (trong chương mang nghĩa chào hỏi)

_____________________________________

Rhea'xo bật cười khi cảm thấy cơ thể của bạn thân nhất của cậu ấy đã chịu thua và bị đè xuống cát, thật hiếm khi cậu ấy có thể khiến Aonung buông thả đủ để đấu vật mua vui thế này và giành được chiến thắng, đặc biệt là trong những năm gần đây. Khi mà Aonung đang dần được huấn luyện để kế thừa chức vụ Olo'eyktan của cha anh ấy. Rhea'xo thề rằng Aonung đang dần trở nên ngày một căng thẳng hơn khi trách nhiệm và kỳ vọng của cả tộc đang dần đổ vào vai anh ấy. Nhưng bây giờ?

Aonung đang cười thích thú với Rhea'xo, đôi mắt xanh lam tỏa sáng rực rỡ. Chính những lúc này, anh ấy mới trở về đúng với bản chất tốt bụng của mình và mang theo cả nét ngây thơ thuở bé. Rhea'xo cười đáp lại anh ấy khi tự mình luồn lách ra khỏi người Aonung và nằm phịch xuống cạnh anh trên bãi cát vàng và ánh mặt trời ấm áp. Mặt dù vậy, Rhea'xo cũng không thể tận hưởng chiến thắng của mình lâu khi mà Aonung đã vùng dậy và phản công lại cậu ấy.

Rhea'xo thậm chí còn chẳng thể nổi giận vì một nụ cười của Aonung đã đủ để đá bay bất kỳ cảm xúc phẫn nộ nào trong cậu ấy.

Sau cùng họ nằm cạnh nhau trên bãi biển đầy nắng, người toàn mồ hôi, cát và bụi bẩn nhưng tâm trí họ lại nhẹ nhõm và bồng bềnh như vừa thoát khỏi một cái gì đó nặng nề. Rhea'xo cảm thấy một cơn buồn ngủ nhẹ đang dần đến với mình, và Aonung đấm nhẹ vào vai cậu ấy trước khi Rhea'xo có thể chợp mắt. Cú đấm chẳng đau chút nào nhưng Rhea'xo vẫn kêu lên đầy kịch tính.

" Ui daaa, cậu đấm vì cái gì chớ đồ vũ phu?"

Hẳn nhiên là Aonung sẽ không bị lừa, anh đảo mắt nhìn Rhea'xo như thể đang cố khiến cậu ấy xấu hổ vì cách hành xử như đồ ngốc của cậu ấy,nhưng sự thích thú trong mắt Aonung đã phản bội hoàn toàn ý định đó. Dù vậy anh ấy vẫn hắng giọng.

" Cậu đã gian lận. Cậu ghim tớ xuống đất ngay khi tớ có thể kết liễu cậu và câu giờ trận đấu."

Rhea'xo thở hổn hển đầy kịch tính và đặt tay lên tim.

" Gian lận á? Tớ? Tớ chưa bao giờ làm thế. Ôi chao, chắc cậu chỉ tưởng tượng ra thôi, vị tộc trưởng tương lai hùng mạnh ạ." Rhea'xo vừa nói vừa chớp chớp đôi mắt ra chiều yếu đuối vô tội lắm, nhưng rõ ràng nụ cười nhếch mép không chút che giấu của cậu ấy đang nói một ý khác.

" Cậu là một mối đe dọa, tớ thề đấy. Cho tính khí bất kỳ ai nói chuyện cùng cậu." Aonung thở hổn hển nhưng nụ cười thích thú chưa bao giờ rời khỏi môi anh ấy khi anh ấy phàn nàn về Rhea'xo. Điều này thậm chí còn làm Rhea'xo cười tươi hơn, cậu ấy ngồi dậy và vươn tay ôm lấy vai Aonung.

" Không đời nào ~ Tớ sao lại là mối đe dọa được? Không có tớ cậu đã chết vì buồn chán nhiều năm trước rồi Aonung. Tớ biết cậu cả đời, tớ biết mọi thứ. " Rhea'xo ưỡn ngực đầy tự hào và Aonung đảo mắt, đuôi anh tát vào chân Rhea'xo như một cách để trả đũa khi không thể phản bác những điều trên.

" Xuống nước thôi, tớ sẽ đá đít cậu khi đi săn chứ không phải trò vật nhau trên cát vô nghĩa này." Aonung nói khi kéo tay Rhea'xo đi về phía biển.

" Tuân lệnh! Nhưng để xem ai đá đít ai nhé. " Rhea'xo kêu lên.

Cả hai cậu bé nhanh chóng lặn xuống biển. Làn nước mát lạnh lướt qua da họ, xoa dịu cảm giác khô nóng khi mà họ đã phơi mình trên cát và nắng quá lâu. Rhea'xo cười toe toét khi cậu ấy bắt đầu lặn sâu hơn xuống biển, một đàn cá nhỏ bơi lội bên cạnh cậu ấy. Ánh nắng xuyên qua làn nước tĩnh lặng và tạo thành những vệt sáng tuyệt đẹp nhảy múa trên mặt nước, một sự im lặng êm đềm áp vào tai cậu. Cảm giác như họ đang ở nhà, đúng nơi mà họ thuộc về. Rhea'xo liếc mắt nhìn Aonung đang bơi bên cạnh và như thể đọc được suy nghĩ của Rhea'xo nhận lại một nụ cười hoàn toàn đồng ý từ cậu bé kia.

Một con ilu bơi tới ngay cạnh Aonung, mỗi cái vây đang vẫy của nó như một lời chào gửi đến hai cậu bé. Rhea'xo cười khi bơi qua để vuốt ve làn da mát lạnh mịn màng của con ilu và đáp lại cậu bé là một tiếng rúc rích tán thưởng từ con vật. Họ cười khi cùng nhau bơi hướng lên trên mặt nước cùng con ilu mới quen. Ngay lập tức âm thanh sinh hoạt của bộ lạc lọt vào tai họ.

" Vẫn được động vật yêu thích nhỉ Rhea'xo?" Aonung trêu chọc, nụ cười nhỏ nở trên môi anh.

Rhea'xo không cố gắng phản bác điều đó ngay vì cậu ấy đang bận rộn vuốt ve ilu và cô ấy (ilu) lại phát ra một tràng những tiếng rúc rích hài lòng trong khi cọ vào má Rhea'xo đầy âu yếm.

" Cô ấy chỉ âu yếm thôi Aonung. Hầu hết động vật trong rạn san hô đều như vậy nếu cậu không có ý xấu với chúng." Rhea'xo giải thích.

" Chỉ với cậu thôi Rhea'xo." Aonung đảo mắt nói.

Cuộc trò chuyện nhỏ của họ bị gián đoạn khi Tsireya xuất hiện, cô ấy là em gái của Aonung. Họ vẫy tay đáp lại cô khi nhận thấy Tsireya đang ra hiệu chào họ. Cô gái trẻ cười rạng rỡ, chạy qua bãi cát và lặn xuống nước. Hướng về phía hai cậu con trai, hai người họ nhìn nhau trước khi bật cười và tham gia cùng cô ấy.

<Hãy nhìn đây> Tsireya ra ký hiệu khi họ đã lặng tới gần cô, rồi cô lại xới cát dưới nước và lôi ra một chiếc vỏ sò màu hồng nhợt nhạt dường như tỏa sáng trong nước.

Rhea'xo mở to mắt nhìn kỹ chiếc vỏ trước khi lướt tay chạm vào hoạ tiết nhỏ trên nó. < Nó thật đẹp> Rhea'xo ký lại cô.

Tsireya mỉm cười hạnh phúc, cô nhìn sang anh trai và ký. < Anh nghĩ mẹ sẽ làm cho em một chiếc vòng tay với nó chứ?> Ánh mắt cô đầy hy vọng.

Rhea'xo mỉm cười thấu hiểu, một sự thật không phải bàn cãi là Tsahik- Ronal ( mẹ của hai anh em) thật sự rất có khiếu trong việc làm vòng, trang sức và có khả năng đan ra những chiếc túi nhỏ siêu bền từ loại rong biển đặc biệt của trong tộc của họ. Đó cũng là một trong những sở thích khác của Aonung ngoài việc đi săn và huấn luyện chiến đấu dưới nước. Nhưng tất nhiên không phải ai cũng có thể có hay đeo những thứ mà Tsahik và Aonung làm ra dù chúng có đẹp đến đâu chăng nữa.

<Anh nghĩ mẹ sẽ làm, nếu bà ấy rảnh.> Aonung ký

Điều đó làm Tsireya vui vẻ, cô cười, nhảy lên và xoay một vòng đầy uyển chuyển trong nước để biểu lộ sự hạnh phúc của mình. Rồi quay lại công việc nhặt vỏ sò.

Hai chàng trai cũng dần bơi khỏi cô và hướng về khu vực săn bắn của bộ lạc.

Rhea'xo cười đẩy nhẹ vai Aonung trêu chọc khi họ đã bơi ra xa. < Tớ cá là hôm nay mình sẽ săn được nhiều hơn cậu. >

< Mơ đi Rhea'xo.> Aonung ký đáp trả.

Và hai cậu bé lại tiếp tục bơi về phía khu săn bắn trong khi tận hưởng làn nước mát lành xung quanh mình.

Họ chỉ giật mình thoát khỏi khoảnh khắc yên bình khi tiếng còi Metkayina vang lên, cả hai nhìn nhau đầy nghi hoặc trước khi lần nữa ngoi lên khỏi mặt nước. Tiếng còi đồng nghĩa với việc có kẻ đột nhập vào lãnh thổ bộ tộc, nhưng ai đang làm điều đó? Sky People sao?

Rhea'xo nhìn về phía đất liền ngay gần họ, nơi người dân đang dần tụ tập tại nhưng không có gì lạ ở đó. Thế rồi một trận gió không tự nhiên làm mặt nước gợn sóng. Cậu ngước nhìn lên bầu trời và rồi mở to mắt đầy kinh ngạc, một con ikan bay vút qua, theo sau là ba con khác. Những con thú nhanh chóng hạ cánh trên cát và những người navi cưỡi trên chúng bắt đầu bước xuống.

Cả Rhea'xo và Aonung đều không nói nhiều lời khi họ nhanh chóng lặn xuống biển và bơi về phía đó. Trên đường họ gặp Rotxo một người bạn thân khác của Aonung cùng một vài người bạn cùng tuổi khác trong tộc cũng đang bơi về phía đám đông, Rhea'xo mỉm cười và ký chào họ trước khi tiếp tục. Cậu ấy có thể cảm thấy Aonung đang bơi ngay sau gót chân mình chậm lại và gia nhập cùng nhóm Rotxo, nhưng Rhea'xo cũng không dừng lại cho đến khi nước quá nông để tiếp tục bơi.

Cậu ấy trồi lên mặt nước và nhìn thấy Olo'eyktan và Tsahik của bộ tộc đã đến nơi. Rhea'xo chớp mắt rồi nhận ra có người đang trồi lên bên cạnh cậu ấy, không phải Aonung hay Rotxo mà là cô gái nhỏ Tsireya. Họ mỉm cười với nhau và nhanh chóng bước lên bờ.

Rhea'xo mở to mắt khi nhìn thấy những người navi vừa mới đến, họ trông như một gia đình với vẻ ngoài hoàn toàn khác với bộ tộc của cậu ấy. Nước da xanh lam sẫm màu và làm Rhea'xo nhớ tới những vùng nước sâu của biển, khác hoàn toàn với làn da lục lam của người trong bộ tộc. Đôi mắt to màu vàng của họ nổi bật trên làn da ấy cùng những nốt tàn nhang nhỏ màu trắng, cơ thể và đuôi của họ săn chắc nhưng lại mảnh khảnh và có vẻ cực kỳ nhanh nhẹn khi ở trên bờ, dường như đó là lợi thế đặc trưng của tộc người navi trong rừng, nhưng khi ở dưới nước thì Rhea'xo hoàn toàn không chắc. Dù vậy Rhea'xo vẫn phải thừa nhận, họ trông hoàn toàn đẹp chỉ là kiểu đẹp khác so với tộc của cậu ấy.

Rhea'xo có thể cảm thấy Tsireya kéo tay cậu ấy lại gần hơn những người lạ mặt. Có một nụ cười nhỏ tò mò trên gương mặt cô.

Khi sự kinh ngạc ban đầu đã dần nguôi xuống, Rhea'xo mỉm cười trở lại. Cậu thấy từ khóe mắt Aonung và Rotxo đã trồi lên từ mặt nước và thì thầm điều gì đó về gia đình mới tới trước khi cười khúc khích cùng nhau trong khi bước về phía Rhea'xo và Tsireya đang đứng.

Mắt Rhea'xo đảo lại về phía gia đình vừa đến, cậu bé có vẻ lớn thứ hai trong đàn con của họ ra hiệu chào về phía Tsireya, đưa tay vuốt trán trước khi lướt mắt về phía câụ ấy, Rhea'xo chào lại trước khi làm điều tương tự với cậu trai lớn hơn trong hai cậu bé.

< Oel ngati kameie >

Rhea'xo mỉm cười thân thiện với họ, rồi dời mắt về hướng Tsahik Ronal và nữ na'vi lạ mặt lớn tuổi nhất đang rít lên với nhau. Phớt lờ ánh mắt không tán thành của Aonung, rõ ràng anh ấy không thích gia đình mới đến.

"Toruk Makto và gia đình anh ấy sẽ ở lại với chúng ta." Rhea'xo lắng nghe, đuôi quấn quanh chân khi Olo'eyktan Tonowari nói. "Hãy đối xử với họ như anh chị em của chúng ta."

Tonwari quay lại nhìn chằm chằm vào tất cả bọn họ và Rhea'xo nhìn lại vị tộc trưởng đáng kính trước khi cúi đầu xuống . "Họ không biết gì về biển, nên họ sẽ như những đứa trẻ sơ sinh với hơi thở đầu tiên. Hãy dạy họ cách của chúng ta." Ông quay lại với gia đình mới đến." Để họ không phải chịu cảnh vô dụng như vậy."

Rhea'xo có thể nhìn thấy hai cậu bé navi mới đến nghiến chặt răng và nao núng sau lời nói của Olo'eyktan. Có vẻ họ là những những thợ săn tài năng ở quê hương của họ và cảm thấy hoàn toàn bị sỉ nhục khi bị nói là vô dụng ở nơi đây. Nhưng đó đáng buồn thay lại là sự thật và đứa trẻ lớn hơn đưa tay lên cổ em trai mình để xoa dịu nó.

Toruk Makto thở phào nhẹ nhõm khi đặt cô con gái nhỏ trong vòng tay mình xuống. "Chúng ta nói gì?"

"Cảm ơn. " Những thành viên khác trong gia đình chậm rãi trả lời, giọng nói của họ không hòa hợp khi một số thì thầm và những người khác cười rất chân thành. Những người khác ở đây là cô bé nhỏ tuổi nhất trong số họ, có lẽ chỉ mới tám hoặc chín tuổi.

Rhea'xo bắt gặp ánh nhìn của cô bé nhỏ nhất và không ngần ngại mỉm cười rạng rỡ với cô sau tuyên bố chấp nhận của tộc trưởng. Cô bé kinh ngạc nhìn cậu ấy, dường như thích thú với sự thân thiện của Rhea'xo. Cô bé vẫy vẫy tay với Rhea'xo, trước khi cười khúc khích đáp lại cậu.

"Con trai tôi, Ao'nung, và con gái tôi, Tsireya, sẽ chỉ cho con các bạn phải làm gì." Olo' eyktan tiếp tục nói.

Lần này Aonung không thể kềm lại được tiếng gầm gừ và cái cau mày phàn nàn của mình. Nhưng Rhea'xo vỗ nhẹ vào vai anh để anh ấy không nói ra lời phản đối với cha mình, nếu không Aonung có thể bị khiển trách chứ không đùa được đâu, câu ấy thầm nghĩ có lẽ Aonung chỉ cáu kỉnh vì phải bất ngờ hướng dẫn những người lạ mặt mà thôi.

Tsireya bất ngờ đặt tay lên cổ tay Rhea'xo và trao đổi ánh mắt với cậu ấy.... Chà, có lẽ chuyến đi săn của cậu ấy phải bị hoãn lại một chút rồi. Rhea'xo thầm nghĩ.

Tsireya cười đầy biết ơn với cậu ấy và quay sang mỉm cười với gia đình navi mới đến. "Làm ơn đi theo chúng tôi."

Tsireya chộp lấy một trong những gói đồ của họ và đưa cho Rhea'xo trước khi với lấy một gói khác.

"Chúng tôi sẽ chỉ cho mọi người ngôi nhà mới." Cô ấy nói.
_____________________________

Tonowari: Vậy là... vợ ông cũng đáng sợ hả?

Jake: Yup. 👀
____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro