#1 [BelViet] Chiếc ô đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ là một đứa nhỏ cứng đầu và khó tính. Vì thế nên không ai muốn làm bạn với tớ cả.
Tớ không có ý muốn tỏ ra khó chịu với ai cả, tớ không cố ý làm thế.
Nhưng cậu đã khiến tớ cười, khiến tớ cảm thấy thật vui vẻ.
Tớ thích chiếc ô đỏ của cậu, thích cả nụ cười của cậu nữa
Tớ thích tất cả những thứ thuộc về cậu
Tớ thích cậu nhiều lắm, dù chúng ta mới gặp nhau chỉ một lần...

------
Hơn bốn giờ chiều, mây đen kéo đến che mất cả một mảng trời xanh còn không khí bỗng âm u đến lạ, lẫn vào trong đó là cái mùi âm ẩm mà em rất ghét. Nó khiến em liên tưởng đến mùi ẩm mốc của căn nhà hoang mà em hay vô thức đánh mắt sang nhìn mỗi khi băng qua con đường từ nhà đến trường, không những thế nó còn là dấu hiệu của một cơn mưa sắp ập tới, em cũng ghét cả mưa nữa vì nó làm em thấy lạnh và khó chịu. Mái tóc màu vàng kem của em có thể bị ướt vì mưa, chiếc váy máu tím than em thích nhất với chiếc nơ màu trắng to bản xinh xắn có thể bị lấm bẩn.

Em ghét rất nhiều thứ, cũng chính vì thế mà em không có nhiều bạn.

- "Natalia, cậu có thể ở lại cho đến khi tạnh mưa mà."

Cậu bạn cùng lớp với em - Toris, với đôi mắt màu xanh lá hiền lành hơi ngập ngừng nói. Cậu ấy luôn đối xử tốt với tất cả mọi người, kể cả với một cô nhóc khó chiều như em. Em quay lại nhìn cậu với gương mặt vô cảm như thường, đáp:

- "Không cần, tôi không muốn ở lại đây với cậu đâu, đồ ngốc!"

Xong em chạy thẳng một mạch ra con đường lớn dẫn về nhà, dù nói vậy nhưng trong lòng em đang tự rủa mình mới chính là đồ ngốc và thầm mong cho đôi chân bé nhỏ sẽ về kịp tới nhà trước khi trời đổ mưa. Em trách mình đã không nghe lời mẹ mà không cầm theo ô, em đúng là một cô nhóc cứng đầu.

-------------
[Rào... Rào...]

Khoảng 10 phút sau, trời đổ mưa lớn. Những hạt mưa nặng trĩu thi nhau đổ xuống mặt đường nhựa bắn lên cả bọt trắng xóa, mưa lớn chắn hết tầm nhìn trước mặt khiến em chẳng còn cách nào khác ngoài dừng lại. Tâm trạng em đang không tốt chút nào, tóc em ướt hết, dính chặt vào đôi gò má xinh xắn đỏ ửng còn thân thể bé nhỏ của em thì đã ướt nhẹp từ đầu tới chân và trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Anh trai hẳn sẽ không thích em như bây giờ chút nào, anh ấy chỉ thích những cô bé xinh xắn thôi.

Dù sao thì em cũng cần một chỗ để trú mưa ngay bây giờ, em sẽ bị cảm nặng nếu đứng dưới mưa lâu hơn nữa. Em biết thế nhưng nhìn xung quanh, chỉ thấy mỗi căn nhà hoang đứng chơ chọi bên đường, cỏ dại mọc cao đến gần đầu em. Căn nhà ấy bình thường em đi qua đã thấy sợ rồi, giờ bảo em vào đó trú mưa thì em thà đứng ngoài này còn hơn. Làm sao em có thể bước vào một nơi hiu quạnh như thế được chứ, em ghét những thứ u ám và bẩn thỉu.

- "Này cậu, đứng dưới mưa sẽ bị cảm lạnh đấy."

Một cái gì đó lành lạnh nhưng rất nhẹ nhàng chạm lên vai em, em dám chắc nãy giờ không có ai đứng cạnh mình cả nên như bị điện giật mà quay phắt người lại. Tim em bỗng nhói lên. Đứng trước mặt em là một cô bé có lẽ cùng tuổi, chiếc váy màu xanh lá dài tới đầu gối trông thật đáng yêu. Cặp mắt tím chầm chậm nhìn lên, em bỗng sững người lại khi nhìn thấy gương mặt bầu bĩnh ấy, đôi mắt màu hổ phách to tròn nổi bật hẳn lên trên nước da đậm chất Á Đông cùng với mái tóc đen dài tới vai. Em để ý trên tay cô bé ấy cầm chiếc ô màu đỏ, chắc là sẽ đủ che cho hai người.

Nhưng mà... em vẫn không thể nào hiểu nổi, nếu như cô bé ấy đứng ở đây từ nãy đến giờ thì tại sao em lại không nhìn thấy? Chiếc ô đỏ kia hẳn là sẽ nổi bật hẳn lên khi đứng dưới màn mưa trắng xóa này, em chắc chắn mắt mình không mờ đến mức không nhìn được một thứ nổi bật như vậy. Mà lại còn ngay trước một căn nhà hoang thế này, không lẽ... Ôiiiii, chỉ nghĩ đến thôi mà em đã muốn rùng mình rồi. Cơ mà em cũng tò mò nữa, thế là bàn tay nhỏ bé của em đã run run đưa về phía trước, nơi có cô bạn lạ mặt kia đang đứng.

- "Cậu làm sao thế? Lại đây đi, che cùng ô với t- Á đau!"

Em nhanh tay véo cái má bầu bĩnh của cô bé váy xanh kia một nhát. Cảm giác chạm vào làn da mềm mịn ấy thật là thích quá đi, thở phào nhẹ nhõm một tiếng, em thầm tự nhủ với bản thân: "May quá, là người thật kìa!"

- "Cậu làm cái gì thế hả?" - Cô bạn kia một tay cầm ô, một tay ôm má bị nhéo đau giọng như sắp khóc hỏi. Em chỉ phì cười chạy đến, dùng tay mình bọc lấy bàn tay đang cầm ô kia đáp bằng một câu chẳng liên quan: "Cậu tên gì?" Sau này ngẫm lại, Natalia mới nhận ra rằng đây là lần đầu tiên em chủ động làm quen với một người.

- "Liên." - Cô bạn đáp cụt ngủn, nhưng chất giọng như tiếng chuông keo trong gió nghe đáng yêu vô cùng.

- "Chỉ có vậy thôi à?" - Em trố mắt ngạc nhiên.

- "Chỉ vậy thôi." - Liên gật đầu khẳng định rồi hỏi lại - "Còn cậu?"

- "Natalia Arlovskaya." - Em đáp, cảm giác như đang có một người bạn. Liên cười, nói rằng em có cái tên rất đẹp, còn em thì chỉ thầm tự nhủ Liên khi cười nhìn rất xinh nhưng lại em quá ngượng để nói thẳng câu đó trước mặt cô ấy.

Liên nói sẽ đưa em về tới tận nhà và em đã chỉ đường cho cô ấy. Chưa bao giờ em thấy đường đi về nhà lại vui như thế, vẫn là con đường quen thuộc ấy mà sao giờ em chẳng còn có cảm giác nặng nề nữa. Dù không nhận ra nhưng thực sự em đã cười khá nhiều, em cảm thấy vui khi đi bên cạnh cô bạn mới quen. Em kể cho cô ấy nghe rất nhiều thứ về cuộc sống của mình, về bố mẹ, về hai người anh chị của em thậm chí cả về cậu bạn Toris mà em luôn cho là ngốc nghếch nữa.

- "Liên này, nhà cậu ở đâu?" - Em chợt nhận ra Liên chẳng chịu nói gì về mình cả, em đã kể rất nhiều về bản thân mình nên em cũng tò mò về Liên nữa.

- "À thì... ở xa lắm, có lẽ cậu không biết đâu." - Đảo đôi mắt màu hổ phách một hồi, cô gái nhỏ đáp.

Không hề phát hiện ra sự kỳ lạ trong câu nói của bạn, em chỉ đơn giản nghĩ rằng nhà Liên không ở trong khu phố này nên em không thể biết được. Cũng đúng, vì em đã nói với Liên rằng mình chưa đi đâu xa bao giờ cả. Nói chuyện không thấy chán, chỉ khi đứng trước cổng nhà mình em mới biết đã bao nhiêu thời gian trôi qua, trước khi bước vào em vẫn nán lại hỏi Liên:

- "Cậu không thể vào chơi một lúc được sao?"

- "Ừ, xin lỗi nhé. Tớ phải về luôn rồi."

Dù em có năn nỉ thế nào, Liên cũng lắc đầu từ chối. Em bỗng cảm thấy buồn, liệu có phải Liên không muốn chơi cùng em nữa hay không? Nhưng trước khi em kịp hỏi cô bé với chiếc ô đỏ xinh xắn ấy đã đi mất rồi, chỉ còn lại em đứng đó dưới mái hiên lộp độp mưa rơi, tự dưng em có cảm giác Liên giống như là người vô hình vậy, đến và đi rất nhẹ nhàng, đến nỗi không tài nào phát hiện ra được. Có lẽ em vẫn sẽ đứng mãi như thế nếu như mẹ em không mở cửa, gọi tên em và nhanh chóng kéo em vào nhà, tiếng quở trách của bà không lọt vào tai em tiếng nào vì em vẫn còn đang mải nghĩ tới cô bạn kia.

Giờ tự nhiên em lại thấy tiếc vì chưa kịp nói với Liên rằng khi cười trông cô ấy rất đẹp. Em không nghĩ mình sẽ còn được gặp lại cô ấy thêm một lần nào nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro