Chương 30: Người Tạo Ra Cánh Cổng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Các ngươi mau đưa máu của Tà Thần đây cho bọn ta!! - Một kẻ trong số đó nói.

-Nakroth đó là những kẻ mà ta thấy trong mơ. - HayateP bỗng nhiên lạnh lùng hẳn.

-À, ra là những kẻ mà thằng Dép phi nói đây sao. - Nakroth thủ sẵn song đao.

-Các ngươi tránh đường ra, không thì đừng trách ta chơi ác. - Mganga giận dữ quát. [Au: gáy sớm thế cha nội :v]

-Cấp trên ra lệnh cho bọn ta là lấy cái thứ đó từ các ngươi. - Một kẻ trong số đó phóng ra một con dao về phía HayateP nhưng hắn nhanh chóng cầm kunai đánh bật ra.

-Bộ ta ăn hết của ông nội các ngươi hay gì mà các ngươi tấn công ta. - Hắn mất kiên nhẫn nói.

-Giờ các ngươi giao máu Tà Thần ra đi. Bọn ta sẽ cho các ngươi con đường sống. - Gã vừa tấn công HayateP cất giọng nhàn nhạt.

HayateP phủi bụi trên tay, hắn lôi ra 6 chiếc phi tiêu 3 cạnh và khép hờ trên tay, hắn lạnh giọng nói:

-Tránh ra!!!

-"Hayate bực thật rồi =_= '". - Nakroth thầm nghĩ.

Trước mặt đám HayateP hiện tại có 5 tên, trông bọn chúng khá giống nhau nên là HayateP đánh số từng tên một cho dễ gọi. [Au: nói thật chứ là do con au lười miêu tả]. Gã số 1 trên tay thủ sẵn một cây trượng ma thuật, hắn tụ lực và bắn ra một tia sét màu xanh nhạt lớn, cả 3 nhanh chóng tản ra và chạy về phía sau. Nhưng họ vẫn bị chặn lại bằng một loại ma thuật nào đó, Nakroth dừng lại một lúc quan sát xung quanh, anh nhanh chóng thấy được những kí tự phát sáng mờ mờ duới chân, HayateP nhìn theo hướng của Nakroth và chửi thề một câu:

-Tiên sư nhà nó, là một thần chú "Kết giới" . Thế này thì chỉ có nước tán vỡ mồm thằng tạo ra kết giới mới thoát ra được.

-Quay lại thôi. Đứng đây cũng chả làm đuợc tích sự gì. - Nakroth xoay lưng bước đi.

-Đợi ta với! - Mganga nói với theo.

Đám áo đen vừa lúc chạm mặt đám HayateP, kẻ số 2 cất giọng cuời tàn độc:

-Các ngươi nghĩ các ngươi dễ dàng thoát ra được à.

-Ờ, dĩ nhiên là không dễ cho lắm, nhưng mà bọn ta chắc chắn sẽ thoát ra. - Nakroth nhanh chóng lao về gã số 2. Anh tung ra một nhát chém sắc lẻm khiến hắn đau đớn hét lên, máu chảy ướt cả một vùng.

-Ngươi..dám!! Được lắm! Ta sẽ giết ngươi!!- Gã điên lên cầm dao phóng lia lịa.

-Ơ tên này lạ nhở. Phán quan ở duới Địa ngục thì còn sống đâu nhỉ! - HayateP gãi đầu.

-Ngươi canh chúng nó phụ ta. Để ta phá kết giới này ra cho. - Mganga cầm cây trượng trên tay và niệm chú.

-Công nhận ông hữu ích thật đấy. Cám ơn nhé Mganga. - HayateP cảm ơn rồi lao về phía những kẻ áo đen.

Tình hình hiện tại là 2v5, trận chiến giữa Nakroth, HayateP và 5 kẻ áo đen. Nakroth cầm song đao lao vào kẻ địch và tung ra những đòn đánh hiểm hóc vào lưng, tay, chân... Tuy rằng những gã đó vẫn né được nhưng bọn chúng vẫn bị chảy máu nhiều chỗ vì tốc độ chém của Nakroth và những chiếc phi tiêu mạnh mẽ của HayateP, cộng thêm những bình thuốc mà Mganga đưa cho HayateP làm cho thể lực của bọn chúng bị suy yếu đi đáng kể. Kẻ số 4 dùng cung bắn ra những mũi tên đen tấn công vào HayateP nhưng hắn nhanh cũng chả kém gì Nakroth nên là né được hết. Ngược lại, HayateP còn khuyến mãi thêm cho gã số 4 6 chiếc ám khí đỏ rực. Trên ngực gã số 4 hiện lên khắc ấn hình con rồng màu đỏ, HayateP tốc biến ra sau lưng kẻ đó tặng cho hắn một nhát chém sau lưng. Gã số 4 thét lên đau đớn, hắn thổ huyết dữ dội và gục xuống, chứng tỏ hắn đã bị nội thương nghiêm trọng. HayateP cười khẩy:

-Dính "Ám Long Ấn" của ta thì ngươi khó mà lết dậy được. - Hắn cuối xuống và cắm thẳng cây Kunai trong tay xuống bả vai của tên số 4, gã ho ra một ngụm máu đen ngòm và gục luôn tại chỗ, những vệt máu màu đen bắn lên người của HayateP. HayateP đứng dậy phủi tay, ngay lúc đó thì kẻ số 1 cầm trượng bắn ra một quả cầu băng vào lưng HayateP khiến hắn văng ra đập vào một tảng đá gần đó. HayateP chưa kịp đứng dậy thì những con dao làm bằng băng cắm vào vai khiến hắn chảy máu ròng ròng.

- Ah. Mẹ nó thằng nào chơi mất dạy vậy. - HayateP khẽ rên một tiếng. Gã cầm trượng cười khà khà.

-Sao hả, đòn đó có đau không. - Hắn phóng thêm một con dao băng vào chân của HayateP.

-"Bộ chân tao thấy ghét lắm hay sao mà thằng nào cũng nhắm vô đánh vậy trời." - HayateP nghĩ thầm. Con dao thứ 3 lao tới, HayateP cầm Kunai lên chém tan tành. Hắn đưa tay xuống rút con dao ra. Khi tay của HayateP chạm vào thì tay hắn bị đóng băng một cách kì lạ, nhưng tốc độ đóng băng khá chậm.

-Ngươi không rút ra được đâu. Đó là những con dao ma thuật, những kẻ nào cố gắng rút nó ra đều sẽ bị đóng băng. Máu của ngươi đang dần bị đông lại đấy. - Gã số 1 đắc ý. - Giờ đưa máu Tà Thần đây cho ta. - Gã vội vàng biến sắc khi HayateP rút con dao ra và ném xuống đất. Tay của hắn trở lại như ban đầu, HayateP gượng dậy và nắm con dao thứ 2 tiếp tục rút ra lần 2. Từ vai hắn chảy ra thứ dịch đỏ pha thêm một chút sắc tím thẫm, HayateP cau mày lại nhìn chằm chằm vào gã số 1:

-Hừ, mấy cái chiêu rẻ tiền này sao làm khó được ta. - Hắn moi ra trong túi một cái bình thuốc, kéo mặt nạ lên một chút và uống thuốc. Chân và vai của HayateP nhanh chóng ngừng chảy máu. - Đến lượt ta ra tay.

HayateP biến mất, gã số 1 thấy thế thì bất ngờ. Hắn đảo mắt qua lại tìm kiếm HayateP nhưng không thấy, hắn ngó lên trời và bị HayateP đấm thẳng vào mặt. HayateP cho thêm một cước vào bụng khiến gã thổ huyết. Gã tụ lực vào cây trượng trên tay, sau đó gã quất cây trượng vào HayateP khiến hắn bị bật ra sau. HayateP lấy ra 6 chiếc ám khí đỏ, những chiếc ám khí lao đi vun vút sau cú ném của hắn. Gã số 1 đọc câu thần chú gì đó, những chiếc ám khí của HayateP bị đóng băng và rơi xuống đất. Gã chưa kịp chuẩn bị gì thì HayateP xuất hiện ngay sau lưng và tẩn thêm một đòn nữa. Bỗng một cây kim bạc phóng tới chỗ HayateP, hắn nhanh chóng dùng Kunai đánh bay cây kim đi. Kẻ số 4 ôm bả vai bị HayateP đâm, hắn là kẻ vừa phóng mấy cây kim ban nãy. HayateP lườm gã đó:

-Tỉnh lại rồi à!

-Hừ, ngươi nghĩ rằng ngươi dễ dàng đánh bại bọn ta sao! - Gã số 1 bay ra một đoạn giữ khoảng cách với HayateP.

-Mệt quá, mệt quá. Dễ hay không cái gì. Phiền phức. - HayateP quay lại nơi Nakroth đang đánh nhau.

Nakroth đang choảng nhau với 3 tên áo đen, đó là gã số 2,3. Kẻ số 2 cầm 2 cây kiếm một đỏ một xanh, còn tên kia thì dùng toả liêm. Nakroth nghĩ thầm:"Trời ạ, có thằng đạo nhái thằng Enzo kìa. Mà tự nhiên thèm cãi lộn với nó ghê. Bữa giờ dell thằng nào cãi lại mình chán vcl." Anh nắm chặt song đao ném lên trời, 2 thanh đao xoay vòng vòng trên không trung bay về phía 2 tên địch trước mặt, bản thân anh cũng rút ra một thanh kiếm ra ứng chiến. Tên số 3 liên tiếp dùng toả liêm đỡ những đòn tấn công từ 2 thanh đao, còn tên số 2 thì đánh nhau với Nakroth. Cả 2 đánh, đấm, chặt chém liên hồi, nhưng tên số 2 cũng không địch lại được với tốc độ của Nakroth nên bị thương không ít. Nakroth thì bị chém bay cái giáp vai của mình đi vì đòn đánh từ song kiếm màu xanh đỏ của địch. Nakroth biến ra sau lưng kẻ cầm kiếm, anh đâm một nhát sâu vào bắp đùi và nhanh chóng lui về chỗ cũ. 2 gã kia nhanh chóng lui về vị trí của số 1 và số 4 đang đứng. Nakroth bỗng thấy thiếu mất một tên thì HayateP nhảy xuống cạnh Nakroth, hắn lạnh lùng nói:

-Còn gã thứ 5 đâu? Nãy tôi đếm tới 5 thằng lận mà.

-Ta cũng đang thắc mắc đây! - Nakroth đảo mắt về phía Mganga. Hắn vẫn đứng đó niệm chú, cùng với tên số 5 nằm gục ở bên cạnh. HayateP khá bất ngờ, ai mà ngờ được thằng cha lù đù thường ngày lại hạ được 1 tên chứ.

-Ghê thế Mganga. Ông hạ được hắn rồi à. - HayateP trầm trồ. - Kết giới như thế nào rồi!

-Ta hạ được tên tạo ra cái kết giới, nhưng mà đây là loại kết giới mà chỉ có thể phá bỏ bởi những câu thần chú thôi. Đánh gục tên kia không giải được. Đừng lo, còn một chút thôi. - Mganga nhanh chóng nói.

-Ờm, còn lại cứ để bọn tôi lo. - HayateP cười phá lên và lôi ra đôi dép tổ ong.

-Wtf, lấy dép ra mang hả thằng điên. - Nakroth quát.

-Suỵt, ngươi bình tĩnh. Hay da!!! Hãy xem ta đây!!!!! Tiểu lí phi tông(dép) - HayateP hét lên và ném phóng đôi dép tổ ong bằng một lực đạo cực mạnh về phía địch. 2 chiếc dép xoay vòng vòng trên không trung như 2 thanh đao của Nakroth và đập vào đầu những kẻ áo đen tạo ra những tiếng "Binh, binh" rất vui tai. Sau khi nhận đòn vừa rồi, cả 4 tên ngã rạp xuống bất tỉnh nhân sự. Nakroth trợn mắt nhìn HayateP đang cười sảng khoái và đám áo đen gục ngã trước mặt, anh gào thét trong lòng:"Cái gì vừa xảy ra vậy trời. Ai giải thích hộ tao?" . HayateP hí hửng lại lụm dép lên và quay về vị trí của Mganga. Lúc HayateP đi ngang qua Nakroth, anh vô tình thấy tay của HayateP có toả ra luồng sức mạnh khó hiểu, Nakroth nhíu mày lại. Anh hỏi HayateP :

-Này, sao đôi dép đó xịn xò vậy?

-Ta dùng sức ném đại thôi. Tới cả con Caesar còn gục nói chi đám tép riu này. - HayateP tỉnh bơ nói.

-"Ảo vãi @@." - Nakroth nghĩ thầm.

Sau khi thần chú "Kết giới" bị phá giải, đám HayateP nhanh chóng xách dép lên chạy với tốc độ 10 tỷ km/h, bỏ lại đám áo đen nằm chết lâm sàn trong rừng cho người từ Rừng Nguyên Sinh đến dọn dẹp.

Nửa tiếng sau...

HayateP, Nakroth, Mganga đã thoát khỏi Rừng Verno và đứng trước con đường bí mật của Vực Hỗn Mang. HayateP đưa 2 ống máu của Tà Thần cho Mganga và nói:

-Ta đi làm tí việc, các ngươi về trước đi!

-Ngươi đi đâu thế? - Nakroth hỏi.

-Đi kiếm đồ cho thằng cha Aleister. Nó đưa tiền cho ta rồi nên phải làm thôi. - HayateP nhún vai và phóng đi mất.

*****

Tại một nơi xa lạ nào đó, bầu trời ở đây không trong xanh như mọi nơi mà lại nhuốm một màu đỏ. Hiện tại đang là ban đêm nên sắc trời có pha thêm một chút tím thẫm, nhưng vẫn không giảm đi màu đỏ rực như hoa Bỉ Ngạn.

Trong một khu vườn trồng dày đặc những luống hoa Bỉ Ngạn, có đặt một cái bàn cờ vua, toạ lạc tại đó là 2 người đàn ông toả ra một loại khí chất cao ngạo của những vị vua, một người mang trên đầu một chiếc vương miện đen tuyền, người kia thì khoát trên vai một tấm áo choàng đỏ rực. Cả hai đang nhìn chăm chú vào thế cờ trên bàn. Người đội vương miện đen có mái tóc dài màu bạc, được cột lên kiểu đuôi ngựa, trên người mặc bộ giáp gai góc màu nâu đậm, đôi mắt tím biếc sắc bén, phần mắt bên trái bị che đi bằng một cái bịt mắt màu đen, khuôn mặt dù đã có nhiều nét của tuổi già nhưng vẫn còn rất tuấn tú, người đó đưa tay di chuyển quân Xe trên bàn cờ vua đến gần quân Vua, ông khẽ cất giọng nhàn nhạt:

-Chiếu!

Người mặc áo choàng màu đỏ rực cũng có mái tóc màu bạc nốt, cả người ông ta cũng toát ra vẻ lạnh lùng, cao ngạo như người kia, bộ giáp đen tuyền bọc xung quanh người ông ta, ở giữa có một kí hiệu kỳ lạ phát ra ánh sáng đỏ tươi, khuôn mặt người đó trắng toát, đầy nam tính, chững chạc, đôi mắt nghiêm nghị có thể nhìn thấu tâm địa kẻ khác. Ông khẽ cười một cái, đưa quân Tượng trên bàn cờ ăn quân Xe của đối thủ:

-Ngài đừng nghĩ rằng mình có thể thắng sớm chứ!

-Chà! Ta không nhìn thấy quân Tượng đó đấy! - Người đàn ông đội vương miện xoa cằm tán thưởng.

-Ngài cố tình để ta ăn con Xe đó đúng không, Chúa Tể Địa Ngục? - Người đàn ông mặc áo choàng đỏ cau mày nhìn quân Tượng bị quân Tốt của người được gọi là Chúa Tể Địa Ngục ăn mất.

-Giờ ngươi bị hạn chế đi phần ô màu trắng rồi đúng không. - Chúa Tể Địa Ngục cười khà khà.

-Ngài có biết vì sao ta thích quân Mã nhất không? - Người kia bỗng hỏi.

-Để ta đoán xem, vì quân Mã không bị cản lại bởi bất cứ con nào, cứ thế mà đi lên, là một quân cờ khó đoán. - Chúa Tể Địa Ngục nhìn người đàn ông trước mặt. - Cũng là lí do mà ngươi thích cưỡi ngựa đúng không?

-Quả thật là Chúa Tể Địa Ngục, không gì có thể qua mắt được ngài. - Người đàn ông cười lớn và di chuyển quân Mã đến gần quân Vua. - Chiếu! Bí!

-Đúng là. Ngươi đánh cờ giỏi thật đấy. - Chúa Tể Địa Ngục thở hắc ra một cái, ông lấy tách trà trên bàn và uống một ngụm.

-Hi vọng ta và Ngài sẽ có ngày tỉ thí với nhau. - Người đàn ông mặc áo choàng đỏ cũng đưa tay uống một hớp trà. Ngừng một lúc, ông cất giọng nhàn nhạt.

-Thật sự là Ngài muốn ta sống lại sao?

-Hừ! Trần thế mà bị suy vong thì cũng ảnh hưởng đến Địa Ngục, mà luật lệ đáng ghét là ta không thể trực tiếp giúp trên đó được. Thế là ta đành nhờ ngươi vậy! - Chúa Tể Địa Ngục lạnh lùng nói.

-Ngài không nghĩ ta sẽ phá huỷ nó sao? - Người kia nhếch mép một cái.

-Ta không nghĩ ngươi sẽ làm vậy! - Chúa Tể Địa Ngục bình thản nói.

-Ta có thể hỏi tại sao không?

-Vì ta nghĩ gì ta nói đó thôi.

-Trời, Ngài khó hiểu thật đấy!! - Người đó lắc đầu.

-Ta chỉ có thể gián tiếp giúp Trần thế bằng cách cho người từ Địa Ngục lên hồi sinh ngươi lại thôi! - Chúa Tể Địa Ngục nói.

-Ồ, Ngài gửi người lên giúp ta thì thật là quý hoá quá đi! Mà cho ta hỏi là ai được không? - Người mặc áo choàng đỏ hỏi.

-Ta không lên đó được, nên là ta đành gửi con trai của ta lên! - Chúa Tể Địa Ngục cất giọng trầm thấp.

-Cái gì cơ? Con trai!!!!!! - Người kia bất ngờ.

-Đúng vậy! - Ông lạnh lùng nói

-Vì sao vậy? - Người đàn ông thắc mắc.

-Tới đó rồi biết! - Chúa Tể Địa Ngục phán.

-Ngài khó chịu thật đấy! - Người mặc áo choàng đỏ cau mày.

-Ta khó chịu thì ngươi làm gì được ta. Ta có cả một danh sách mấy câu mà người đời nói về ta đấy, cái câu "Khó chịu" của ngươi chỉ là 1 trong số đó thôi. - Người đàn ông mang vương miện đen đưa tay xếp lại bàn cờ vua.

-Ngài không tính tỉ thí với ta sao!

-Trước khi tỉ thí thì làm với ta vài ván đấu đã!!

Chúa Tể Địa Ngục nhìn lên bầu trời đỏ rực, trong lòng ông thắc mắc rằng, không biết con trai của ông sống thế nào rồi. Ông không hề muốn kẻ trước mặt mình trở lại Trần gian, nhưng vì tương lai trước mắt, ông chỉ còn cách làm như vậy, đưa sự trợ giúp từ Địa Ngục bằng cách cho những chiến binh giỏi nhất, kể cả con trai của ông. Nghĩ về những điều đó, trong đôi mắt tím biếc lạnh lẽo thoáng lên nét buồn bã, nhưng nhanh chóng biến mất đi. Cả hai lại tiếp tục ván cờ tiếp theo.

*****

0h, 27/11/1519, Vực Hỗn Mang.

HayateP vác cái thân đầy vết xước về phòng của Aleister. Hắn ôm cái bao to tướng chứa đầy những thiết bị mà Aleister nhờ hắn kiếm dùm. Phòng Aleister vẫn còn sáng đèn, HayateP đưa tay đập cửa rầm rầm. Aleister đang chuyên tâm vào cỗ máy trên bàn thì bị tiếng đập cửa của HayateP làm cho giật mình. Anh cau có lại mở cửa phòng, HayateP đứng bên ngoài lập tức ném bao linh kiện vô mặt Aleister khiến anh bị ngã ngược về phía sau. Aleister bực bội quát:

-Con bà ngươi, đêm hôm khuya khoắc lại đập cửa rầm rầm là sao!!! Còn ném đồ vô mặt ta nữa!!!

-Tại ai mà tôi bị đập thê thảm như này hả. - HayateP chỉ chỏ vào những vết thương nông sâu trên người. - Ta tốt bụng đi kiếm đồ giúp ngươi mà ngươi còn chửi ta nữa hả.

Aleister cứng họng, anh đành lấy cái đặt lên bàn, sau đó tiếp tục công việc của mình. HayateP thấy khung cảnh khá yên ắng thì cất giọng hỏi:

-Nghe đồn Vực Hỗn Mang có cái cổng dịch chuyển gì gì đó sịn sò lắm. Ai làm thế?

-Là tác phẩm của ta đấy! - Aleister vỗ ngực tự hào.

*****

Góc xàm loz của au: xin lỗi mọi người vì đăng chap trễ. Tại con au này bị kiểm tra nhiều quá, đúng ngày rãnh thì bị sập mạng (trời dell thương tui), cho nên giờ mới up chap được. Sr nhiều._.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro