Chap6 : Vết xăm nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày chủ nhật mệt mỏi với Berry đã qua, thứ hai đã đến và lịch lại dày đặc.

-Mấy đứa dậy mau lên! Sejin hyung bảo chúng ta có lịch fan meeting lúc 9h đấy. - Jin hò hét vang nhà

(Sejin là tên anh manager của BTS - Tên thật nha - có thể xem WI để biết rõ hơn)

-Hyung sáng nay ăn gì vậy? - Jhope dụi mắt uể oải đi khỏi phòng

-Cơm trứng chiên - Jin vừa xào nấu vừa trả lời - Đi gọi Suga dậy đi! Sao hai đứa ở cùng phòng mà không gọi nổi nhau một câu vậy.

(Sơ đồ phòng:
-NamJin-HopeGa-VMin-Kook-Hàn)

-Em biết rồi mà mắng em hoài - Jhope gãi đầu đi vào trong phòng

-Gâu gâu - Tiếng của Berry ở dưới chân, Jin cúi xuống chú cún đang đói nhìn lên phía chảo

Jin quay lại thì Hàn đã ở đó từ bao giờ cầm theo một túi to. Khác với những người còn lại, cô bé đã xong xuôi hết với bộ quần yếm đen và áo thun trắng. Make-up nhẹ nhàng đủ cho người ta chết đứng rồi, tóc Hàn hôm nay búi hai bên. Làm nổi bật làn da trắng, môi đỏ, mắt nâu xám trong veo của mình.

Vài sợi tóc xoăn rủ xuống hai bên má, mái thưa uốn xoăn. Hôm nay cô bé trông khác hẳn mọi lần.

(Au: Trời má oi tui chết đây)

Cô bé lôi từ trong túi của mình ra một cái... loa mini, mở từng cửa phòng hò hét mọi người dậy. Hàn không phải cô bé yếu đuối hôm qua nữa rồi..

Từng con người lười nhất hệ mặt trời bình minh rồi xếp hàng vào vệ sinh ngay ngắn.

Sau khi vscn..

JHope ra đầu tiên, không ngoại lệ, Hoppie cũng bất ngờ trước Hàn, cô bé hôm qua còn lẩn trốn đi chơi. Trường hợp này cũng xảy ra y hệt với NamJoon.

Suga lau mái tóc xám của mình, sững lại nhìn cô, vài giây rồi lại đi vào bàn ăn, thi thoảng ngó lại nhìn cô bé rồi lại quay đi.

-Hàn. Em có phải Hàn không vậy? - V nắm vai cô bé xoay đi xoay lại

-Vâng, em Hàn đây - Cô bé cười, nụ cười yên bình

-Em cười đẹp hơn nhiều đó Hàn - Jimin véo má cô bé

-Đau.. em sẽ cười nhiều hơn mà Chim lùn - Hàn cười rồi chọc tay vào má Jimin

-Còn anh thì sao? - V thắc mắc, giơ má của mình lên - Sao em không làm thế với anh

-Aizz anh có phải trẻ con nữa đâu chứ. - Hàn giơ tay lên búng má V

-Ơ con bé này.. - V ôm má nhìn Jimin rồi lại nhìn Hàn - Em chết với anh - Nói rồi V đưa hai tay véo hai má của Hàn lắc qua lắc lại

Bất ngờ nhưng vui vẻ, một buổi sáng tốt đẹp sau cơn giông nhưng còn một người vẫn cảm thấy khúc mắc nhiều. Jungkook nhớ JiJi của anh hồi trước có để lộ một vết xăm nốt nhạc nhỏ ở sau tai. Hôm nay nếu lời Hàn nói là thật thì cô bé sẽ có vết xăm ấy.

Ăn sáng xong thì mọi người đều về phòng chuẩn bị, Hàn liên lạc với Sejin oppa để lấy quần áo cho BTS. Còn cô bé đang bận bịu trang điểm cho mấy người nổi tiếng.

Không có gì đặc biệt ngoài vài câu tán gẫu với các thành viên, JungKook mới thật sự là vấn đề! Anh cố săm soi đằng sau tai cô nên cô bé cứ phải dịch xa ra ngày càng nhiều.

-Jeon Jungkook! Anh ngồi im cho tôi! - Hàn bực mình nóng nảy nói

Không đáp lại, anh cố gắng tìm kiếm vết xăm rất nhỏ đó. Chăm chú vào cái cổ nõn nà của cô. Tới lúc make-up mắt, cô phải chú tâm nên tới gần anh hơn. 10cm? Khoảng cách của họ lúc này chỉ còn 10cm. Nghe thấy hơi thở là chuyện bình thường, cô và anh đã từng ôm nhau trong quá khứ rồi cơ mà.

Lúc này anh càng có cơ hội tìm kiếm nên đánh liều, vòng tay ra sau gáy và đẩy đầu cô tiến sát vào người anh! Cô bất ngờ, định đẩy anh ra nhưng vì tư thế khom lưng make up cho mắt của cô không cho phép vậy.

Hàn chống xuống vai anh, anh lại càng đẩy đầu cô vào, lờ mờ thấy được vết xăm nhỏ hình.. nốt nhạc! Đúng là JiJi rồi!

-Anh làm cái quái gì vậy? - Hàn đẩy anh ra

-JiJi em.. - Anh nhìn cô, bất ngờ, hoảng hốt rồi nhớ lại chuyện hồi xưa, và gần nhất là trận cãi vã hôm qua.

-Tôi nói rồi... tôi không phải JiJi.. tôi là Hàn cái tên rất dễ nhớ mà - Cô bé lại nhìn anh buồn thẳm, đến lúc nhận ra, người anh gọi vẫn là chị cô - người thay cô đi chơi với anh buổi cuối trước khi du học chứ không phải cô - người tạo nên kỉ niệm với anh

-JiJi... à không.. Hàn... - Anh bỗng rưng rưng nước mắt, một giọt nóng hổi lăn xuống má

Bàn tay dịu dàng, mát và mịn của cô bé lau đi giọt nước mắt kia

-Đừng khóc, trôi hết lớp trang điểm bây giờ - Nhẹ nhàng như cơn gió, Hàn nói rồi tiếp tục make up cho hoàn thiện

Bây giờ anh mới có dịp nhìn kĩ cô bé bấy lâu tưởng không gặp lại. Cô bé anh tưởng nhầm là người khác, cô bé đáng thương yêu quý của anh..

(Tui của bố mẹ tui nha quỷ)

Mắt to màu nâu xám hiếm hoi, mũi cao dọc dừa, môi đỏ mọng hơi chu lên khi đang tập trung trang điểm. Vài lọn tóc lại rơi xuống gương mặt thanh tú của cô. Tất cả đều làm anh nhớ lại và một lần nữa lại say mê.

Cô làm chủ tịch trẻ con của tập đoàn lớn ngoài xã hội. Trong KTX, cô là người make up đáng yêu và chuyên cần cho các anh - người nổi tiếng..

Hôm nay cô không đi theo để tút tát lại nhan sắc và giúp các anh kiềm chế như các staff khác. Cô hôm nay sẽ đi đến một chỗ khác, không có các anh..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro