Chap34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tiếp theo, YoonHa chỉ tham gia đóng góp khi làm việc trên máy tính và hàng ngày chỉ ở nhà và làm việc nhà, tối lại nấu cơm chờ mấy con người kia về. Dạo này nó còn hay ốm vặt nên mọi người rất lo cho nó, khuyên nó đi bệnh viện nhưng nó nhất quyết không chịu đi.

Hôm nay Jimin được nghỉ phép ở nhà để theo dõi vết thương cũ, mọi người đều nhờ anh nhớ để ý tới YoonHa dùm nhưng chính nó còn không biết anh nghỉ ở nhà. Sáng nó vẫn ngủ vì tối qua làm project mới cho comeback của nhóm, tới 4 giờ sáng nay mới gập máy tính đi ngủ.

Anh lấy cháo hâm lại rồi đặt trên bếp chờ nó xuống ăn, chờ nó thức dậy, anh đã làm đủ trò, hết nghịch máy chơi game lại dọn nhà rồi cuối cùng lại là phòng nó. Ánh nắng đã gần lên đỉnh đầu mà nó vẫn say giấc như một đứa trẻ, người con gái mà anh yêu, yêu rất nhiều đang nằm ngoan ngoãn trong giấc ngủ.

Nhưng anh vẫn băn khoăn, tại sao mấy hôm trước nó lại nói sẽ rời xa bọn anh? Hơn nữa, trước giờ là nó và JungKook quấn nhau không rời, ăn cũng cùng nhau mà cả chơi và ngủ cũng không xa nhau nửa bước mà tháng này lại xa nhau quá thể. Anh biết thằng em anh vẫn còn yêu YoonHa nhiều hơn cả anh nữa ấy chứ, mọi việc là do YoonHa tự cách li khỏi mọi người.

Chợt thấy nó cọ quậy, anh trốn vội sau tấm rèm quá chân tạo sự bất ngờ. Nhưng anh đã nghe thấy tiếng hét của nó

-Sấm! Sấm to quá!! JungKook ah!!! AAAAAAAAAAA - Nó bịt tay lại, sợ hãi, bắt đầu đổ mồ hôi

Jimin sửng sốt nhưng vẫn muốn chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo..

YoonHa giật mình tỉnh giấc, lấy tay để trước ngực giữ bình tĩnh. Nó bước xuống giường, kiểm tra nhà ngoài, cứ nghĩ mọi người đã đi hết rồi nên nó ... biến hoá!

Vừa đóng cửa phòng, nó bật tung đôi cánh đen, xé tung một mảng to áo sơ mi. YoonHa ngồi thụp xuống, thở hổn hển. Khoảng 5-10 phút sau, nó trở lại trạng thái bình thường.

-Park Jimin, anh có thể ra ngoài rồi - Nó nhìn về phía rèm cửa

Jimin từ từ bò ra, ánh mắt sợ sệt nhìn nó nhưng không hề có cảm giác kì thị.

-Là em sao?

-Là em! - Nó đính chính

-Tại sao... em không nói gì cho Kookie sao? - Jimin tiến lại gần nhưng vẫn còn khoảng cách với nó

-Chính là sợ anh ấy sẽ như anh vậy! - YoonHa chỉ cười khì rồi lắc đầu, đứng dậy - Anh không muốn nghe nguyên nhân sao?

-Hả? Có.. có chứ!

-Vậy thì xuống nhà trước đi, em cần thay áo - YoonHa đứng dậy mở cửa

-Oh.. okay

Một lúc sau, nó đi xuống và đúng lúc đó, BTS cũng đã về đến nơi. Jungkook nhìn thấy YoonHa, lập tức chạy đến ôm nó mặc những người xung quanh.

Những người còn lại cười nhẹ nhõm, riêng Jimin, anh vẫn lo. Cho cả JungKook cả YoonHa

Nó thì đang bất ngờ, định gỡ ra nhưng nó thấy Kookie càng siết chặt và.. anh đã khóc. YoonHa đứng cao hơn một chút, nhẹ nhàng ôm đầu anh, hôn nhẹ lên an ủi

-Em đây mà, đừng khóc nữa..

Nhưng anh cứ đứng đấy ôm nó, khóc mãi. Cho tới lúc mọi người ổn định hết rồi, nó mới kéo được anh ngồi vào bàn ăn nói chuyện. Nó thở dài, nhìn từng người một

-Em mong, mọi người đã sẵn sàng. Sau chuyện này, mọi người có thể ghét em, nhưng xin mọi người.. Đừng ghét những kỉ niệm của chúng ta. Vì chúng không có lỗi..

-Em nói gì vậy? Sao mọi người có thể ghét em được... - Jhope cười nhưng đang toát mồ hôi lạnh vì hơi sợ lời nói của nó

YoonHa thở sâu, nắm chặt tay và bung đôi cánh đen của mình ra trước sự chứng kiến của mọi người..

Jimin quan sát từng người một, Jhope và V há hốc mồm, trợn mắt nhìn nhau. Jin, Suga và cả NamJoon thì bình tĩnh hơn chút. Riêng JungKook thì lại không có động tĩnh gì.

YoonHa đứng đó, nhắm mắt, tay nắm chặt đến nỗi các móng tay in hằn vào lòng bàn tay nó. Jhope và V ra, ôm chặt lấy nó, làm cho nó thả lỏng

-YoonHa ah, em là tuyệt nhất đấy!!! Em đúng là cô gái có 1-0-2 mà -Jhope giơ ngón cái

-Han đáng yêu của anh - V quay lại nhìn JungKook - bọn anh.. hihi. Em là tuyệt đỉnh luôn đấy!

-Các anh không kì thị em sao? - YoonHa ngước mắt lên

-Tất nhiên là không rồi, chúng ta là gia đình mà - Suga đứng dậy

-Mặc dù có hơi sốc chút đỉnh - Jin nói, cả đám gật đầu

-Nhưng em vẫn là hy vọng và tình yêu của bọn anh mà Han à - Jungkook tiến tới ôm lấy nó

-Ôm tập thể nào!!! - V hét lên rồi cả 8 người ôm nhau

"Người ta vẫn nói cái đẹp tâm hồn mới là quan trọng, nhưng vẻ bề ngoài quyết định đối phương có ở lại tìm hiểu vẻ đẹp tâm hồn hay không. Cảm ơn vì đã ở lại, cảm ơn vì đã là khoảng thời gian đẹp nhất của tuổi thanh xuân đời em!"

*************************************
Hello❤️ rất xin lỗi vì đã không có tí động tĩnh gì trong thời gian qua. Giờ Bossie đã comeback và rất mong mọi người sẽ chào đón Bossie❤️

Truyện sẽ không ra nhanh như đợt hè nữa vì học rồi mà hic 💧 nhưng Bossie sẽ ra hàng tuần nha nên đừng bỏ tui mà 👌

À các rds hãy follow ngay snapchat của Bossie nè bởi vì có nhiều bạn không tìm được fb của Bossie nên hãy follow snapchat nhé!!!

Chào mừng đến với #Xôifarm các bạn hoàn toàn có thể để lại câu hỏi và mình cũng sẽ thường xuyên snap cho mọi người nhee ❤️

Mọi người sẽ được chứng kiến những hoạt động thường ngày của mình nên là hãy follow đi nha ✨✨

Cảm ơn!! ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro