Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Okay hôm nay fic chính thức về làng đây. Mà nhớ đón đọc 'Nhân Duyên Trái Ngược'. Đây là fic của mọi người mà huhu

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

Chiều hôm sau, YoonHa về KTX của BTS. Nơi mà 3 tuần cô không về, chỉ vì lời nói của anh... 'Chúng ta cần thời gian'

-YoonHa ah - Tiếng ai đó gọi nó từ phía sau

-Taehyung oppa! - Nó quay lại. Taehyung đang tay xách nách mang một đống đồ.

-Đây em xách hộ cho - YoonHa đỡ vài túi cho YoonHa nhưng Taehyung không cho. Anh để đống đồ xuống đất rồi ôm chầm lấy nó, quay mòng mòng

-YoonHa ah, anh nhớ em lắm. Thực sự rất nhớ em, YoonHa ah, không có em bên cạnh, không ai cho anh ôm tay khi xem phim hết á - Taehyung dùng aegyo nói

-Taehyung Taehyung em chóng mặt quá - Nó giơ tay lên đầu, rồi cúi mặt xuống. Chưa kịp hoàn hồn thì Jhope lại ôm nó từ đằng sau

-Hannie ah - Jhope vì chạy từ trên nhà xuống nên đà rất xa, lực tác động vào nó rất kinh khủng.

-Á - YoonHa hét to

-YoonHa! - Hai tác nhân gây ra sự tổn thất về sức khỏe của nó hoảng hốt - Em sao vậy?

-Em không sao. Em lên nhà đã - YoonHa bịt mồm rồi vừa bóp đầu vừa đi lảo đảo

Jhope đi theo đằng sau YoonHa phòng khi nó ngã. Cuối cùng thì Taehyung vẫn phải xách đống đồ to đùng

YoonHa lên nhà, vừa vào là Jin đang ở bếp.

-Jin oppa! - Nó chào rồi chạy luôn vào phòng vệ sinh

-Ọe.... - YoonHa nôn thốc nôn tháo

-YoonHa sao vậy? - Jin vào vỗ lưng nó

-Tại hyung/em ấy - Hai kẻ tội đồ đùn đẩy cho nhau

Sau khoảng 15p khổ sở trong nhà vệ sinh, YoonHa đã thoát nạn.

Jin đã ra ngoài vì bị Suga đá ra nên bây giờ người đỡ nó không ai khác là Suga.

Jimin và Rapmon vừa đi vừa nói chuyện, từ trên cầu thang xuống. Nhìn thấy nó đã phi xầm xập xuống.

-Han Yoon Ha! - Jimin lao xuống ôm chặt nó, nghe tình cảm đấy nhưng cơn lao đao của nó lại đến nơi rồi

-Jimin oppa... - YoonHa khẩn trương đẩy Jimin ra rồi lao vào vệ sinh

Trận thủy hoàng lại diễn ra... 3 tên tội đồ nhìn nhau, nhưng Jimin lại bị đánh hội đồng nhiều hơn.

Sau hai trận to đùng, người nó mệt lả. Mấy ngày nay đã ăn ít rồi lại còn nôn ra như thế này. May là Jin 'omma' đã nấu sẵn một bữa to đùng chờ nó.

YoonHa ăn xong rồi 'lết' người về phòng mình lấy đồ. YoonHa nhìn thấy Berry, giờ đã lớn rồi, may nó vẫn nhận ra YoonHa.

Hít một hơi sâu, nó vào phòng của JungKook...

Nó nhìn thấy anh với nó trên giường đang chơi với nhau, nhìn lại lúc anh lộ cơ bụng làm nó đỏ mặt.. Nghĩ lại, má nó lại nóng bừng lên. Lắc đầu, nó lấy đồ của nó rồi nhanh chóng rời đi

Vì vừa ăn cơm xong nên mọi người cũng tản ra hết rồi.

Jimin và Taehyung thì vào phòng chơi game. Jin và Jhope thì vừa dọn dẹp xong, ai về phòng nấy. Suga và Rapmon thì đi sáng tác trong phòng cách âm. Còn thiếu... Jungkook?

À nhưng JungKook đang ở bệnh viện mà. Thế là nó tẩu thoát thành công, nếu có ai hỏi nó giờ này chắc nó trụy tim luôn mất.

20p đi xe, nó đã về căn hộ của mình. Nó ít khi về đây, chắc chỉ khoảng 3 lần/tuần vì hầu hết thời gian là ở công ty rồi

Vừa đến cửa nhà đã cảm thấy sự cô đơn đến đáng sợ của ngôi nhà. Nó rùng mình rồi xách đồ của nó vào trong.

Lại cái phòng khách tối tăm này. Nó mà không thuê người làm thì nhà nó cũng biến thành nhà hoang rồi ấy chứ.

Vứt đống đồ xuống dưới sàn, nó lê thân nặng nhọc lên phòng ngủ. Vừa đi vừa đếm bậc thang, nó buồn ngủ lắm rồi, mi mắt nó nặng trĩu.

Vừa vào phòng, không cần đèn đóm gì cả, nó lao ngay vào giường. Cựa quậy tìm chỗ nằm thoải mái, nó chợp mắt. Nhưng rồi, cái gì đây? Sao ấm thế này?

Nó lần lần tay ra chỗ công tắc đèn ngủ, mở lên

-Jeon Jung Kook! - YoonHa hét lên trong thầm lặng, đưa hai tay bịt mồm, mắt mở to

Như đã được đặt giờ trước, anh cũng mở mắt. 4 mắt chạm nhau

-Sao sao anh lại ở đây? - Nó ngồi dậy

-Sao anh lại không được ở đây? - Anb đặt câu hỏi ngược lại

-Đây là nhà em mà - YoonHa chỉ tay xuống, mắt vẫn mở to - Hay không phải nhỉ? (=.=)

-Ngốc. Đây là nhà chúng ta - Anh kéo tay nó xuống. - Em mệt rồi đúng không? Ngủ ngoan đi nào - Anh vừa dỗ vừa vuốt tóc nó

-Nhưng.... Wang Jackson tên hai mang đó - YoonHa tức giận

-Hư nào, không được tức giận, em sẽ già đi nhanh chóng đấy - JungKook nhéo mũi nó - Giờ thì ngủ đi

-Ừm, ngủ. Ơ.. nhưng tại sao em lại phải nghe theo lời của anh?

-Vì em, là của anh - JungKook đáp với giọng trầm, không quá "thô bạo" như 3 tên tội đồ kia. Anh vẫn siết nó vào lòng nhưng vẫn để nó cảm thấy thoải mái

Hít hương thơm từ tóc nó, rồi hôn lên đỉnh đầu...

-YoonHa, anh nhớ em

YoonHa nghe được hai câu liền bất động, má lại đỏ lên rồi cũng thả lỏng

-Em nhớ anh, Kookie ah - YoonHa ôm chặt lấy JungKook rồi lại cựa đầu vào bộ ngực săn chắc của anh.

Lâu lắm rồi, cả hai người mới cảm nhận lại được mùi hương của đối phương thật đến thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro