Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin cùng Jackson đi lên tầng cao của tòa nhà. Trên đây có phòng chủ tịch và phòng thư kí, Jackson hướng Jimin ngơ ngác thẳng tới phòng chủ tịch.

Cốc cốc cốc

-Mời vào - Jimin nhận ra giọng YoonHa sau cánh cửa gỗ

-YoonHa ah - Anh gọi tên nó ngay sau khi bước vào. YoonHa này khác với YoonHa của mọi ngày, trông nó ra dàng hơn và nghiêm túc hơn nữa.

-Jimin oppa, anh ngồi đi - YoonHa chỉ về phía bộ ghế sô pha đắt tiền đối diện

-Ừm - Trước khi đi, Jimin có để ý bàng tên bằng pha lê trước bàn nó - Mạc Tổng

-Sao ạ?

-À, không có gì. Anh mang cơm đến này - Jimin tươi cười đưa hộp cơm lên cao - Cha chan

-Lâu lắm em mới ăn cơm nhà đấy! - Nó bắt đầu mở ra và khám phá từng tầng một của hộp cơm. Nếm thử và cười - Cái này Jin oppa nấu - Nó chỉ vào canh rong biển và trứng cuộn - Còn cái này là anh với Jhope và V oppa nấu đúng chứ?

-Sao em biết? - Jimin ngạc nhiên

-Eey, em cũng ăn cơm của Jhope với V nấu rồi chứ lại. Kinh khủng hơn Jin oppa nhưng chấp nhận được - Nó gắp lia lịa

Jimin lại để í sô pha chỗ anh ngồi, có cả chăn và gối.

-YoonHa, em ngủ lại đây hả? - Jimin nhìn YoonHa

-Nae, mấy ngày nay công việc khá nặng, căn hộ thì cũng có một mình em thôi nên khá buồn. Thà ở đây còn hơn anh ạ - Nó cúi đầu - Em ăn xong rồi. Anh muốn nói chuyện gì?

-À, chuyện này, về ... - Jimin cứ ấp úng mãi

-Về anh ấy thì em sẽ không...

-JungKook đang bị ốm - Jimin nói nhanh - Kể từ khi em đi nó như biến thành một người khác vậy. Sau đợt concert thì bọn anh trong thời gian nghỉ ngơi, gần một tháng nay nó như kẻ điên vậy YoonHa à. Nó không nghe lời ai cả hoặc nó chỉ để đó rồi lại tái phạm. Bọn anh thực sự hết cách mới phải tìm đến làm phiền em

-Nhưng Jimin ah, em và JungKook đã.. không còn gì nữa rồi. Hơn nữa, chính anh ấy nói chúng em cần thời gian, anh ấy thực sự muốn buông em rồi. - YoonHa lắc đầu

-Không YoonHa - Jimin cầm tay nó - Anh không biết giữa hai đứa xảy ra chuyện gì nhưng anh xin em hãy đến gặp nó một lần được không? Hai đứa có thể nói chuyện với nhau mà

-Thôi được, cho em địa chỉ. Em sẽ tới - YoonHa gật đầu

Jimin ghi địa chỉ ra và tạm biệt nó. Lại chỉ còn nó trong phòng, nó nhớ anh chết đi được ấy chứ, nhưng anh đã nói nó và anh cần thời gian mà. Khi yêu một ai đó, tốt nhất tình yêu nên đến từ 2 phía và cả hai nên được tự do khi đã hết yêu nhau còn gì? Tại sao nó lại cảm thấy nặng nhọc thế này? Là nó hay anh có lỗi?

Hôm nay 4h nó đã hết lịch, nhưng nó đang suy nghĩ nên đến thăm hay không? Nhỡ bên cạnh anh có ai đó khác rồi thì chẳng phải nó là người phá đám sao? 1 tiếng, 2 tiếng rồi đến 5 tiếng trôi qua, nó quyết định tới thăm anh. Cầm bó hoa và chuẩn bị một gương mặt tươi cười, nó đang cố tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo trước mặt anh.

Đây rồi, phòng 197, phòng bệnh của anh, rốt cục anh đã làm cái quái gì mà phải đi vào bệnh viện thế này cơ chứ! Nó lấy hết sức bình sinh, hít một hơi dài rồi mở cửa thật khẽ

-Jeon... - Nó gọi tên anh, nhưng bên cạnh là một cô gái, tóc đen mượt, chứ không nhuộm như của nó. May là về công ty nó phải chuyển về tóc nâu xám bớt nổi hơn một chút chứ không thì còn lâu bệnh viện mới cho vào.

Cô gái đang nằm gối đầu lên tay anh thức dậy, quay ra phía nó. Anh cũng vì thế mà thức dậy theo..

-Cô là... - Cô gái trẻ hơn nó tầm 1,2 tuổi cất giọng nói cao vút êm dịu của mình

-YoonHa - Anh khẽ gọi tên nó

-Anh quen cô ấy sao? - Cô bé ấy quay lại nhìn Jungkook

-Không.. Không quen - Là nó.. - Tôi chỉ muốn đưa nhờ hoa, không biết lại quấy rối thời gian của 2 người - Nó tiến lại gần chỗ đầu bàn, đặt bó hoa xuống - Tôi xin phép - Nó cúi đầu định đi ra ngoài nhưng rồi bị JungKook giữ lại

-HyunJung à, em ra ngoài một chút cho anh nói chuyện nhé - Jungkook vuốt nhẹ má cô gái, và đương nhiên là hành động đó đã lọt vào mắt YoonHa. Biết mà....

-Tôi không có nhiều thời gian và anh cũng không cần dành quá nhiều thời gian của hai người cho tôi đâu - Nó giằng tay ra

-Tối nay em nào có lịch trình gì, Jackson đã nói cho anh rồi - JungKook ngồi dậy

-Jackson? - Nó đỡ anh dậy rồi nhanh chóng buông ra

-Jackson là bạn trai của Hyun Jung mà - Anh cười

-HyunJung? Cô bé vừa nãy sao? - Nó chỉ ra cửa

-Nae unnie - Con bé ngó vào rồi nhanh chóng quay ra ngoài vì bị JungKook lườm

-Chẳng lẽ em nghĩ anh đã có người mới rồi sao? - Jungkook nhìn nó

-Thì .. ai mà biết được - Nó chu mỏ

-Em ấy, không chịu giải thích cho anh, làm anh hiểu lầm em suốt, mãi tới khi Hyun Jung từ Incheon lên chơi. Nó nói bạn trai của nó là thư kí cho em, công việc nặng lắm nhưng giải quyết xong rồi, nó và Jackson mới có thể đi chơi. Anh mới nguôi và nghĩ tới người con trai mà em nghe máy - Anh bước xuống giường rồi kéo tay nó đi về phía sô pha nhỏ gần cửa sổ

-Thực ra hôm đó em đã nghĩ tới việc đi chơi với anh. Ai ngờ sự việc lại như thế..

-Anh xin lỗi, vì đã hiểu sai em - Anh nắm lấy tay nó - Anh xin lỗi vì đã không thế giúp em mà còn gây thêm rắc rối cho em - JungKook chồm lên ôm lấy YoonHa, lâu lắm rồi anh mới lại ôm nó như vậy

Cho anh ôm thỏa nỗi nhớ, vì nó cũng nhớ anh mà. Tay nó nằm gọn trong tay anh. anh vuốt mái tóc mới của nó.

-Lại mà khác à? Tóc em xơ hơn nhiều rồi đấy cô bé - Rồi anh lại nhìn mắt nó - Mắt cũng thâm xì như co gấu trúc rồi đấy

-JungKook à..

-Bây giờ em ngủ ở đâu? Công ty hả? Về KTX đi mà - Anh cướp lời vì sợ nó sẽ nói điều gì không lành

-Mai em sẽ về KTX để lấy đồ - Nó co tay lại rồi đứng dậy - Em xin phép

Vừa ra ngoài cửa nó đã gặp phải HyunJung

-Unnie! - Cô bé gọi - Unnie là YoonHa ạ?

-Ừ. Sao vậy? - Nó hơi giật mình

Cô bé ngắm nghía khuôn mặt YoonHa, rồi nhìn quần áo, đầu tóc.. etc..

-Quả nhiên là Jeon Jung Kook. Chọn người thật khéo quá đi mà - HyunJung giơ ngón cái - Mà tên đó ấy - HyunJung chỉ vào JungKook đang cúi đầu trong phòng - Suốt ngày Han YoonHa và cả Hàn nữa, chắc đó cũng là tên của chị.

-À.. - Nó hơi đỏ mặt - Giờ chị bận rồi chị đi trước. Chào em! HyunJung!

-Dae, chào chị!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro