Chap 11 : Nhầm lẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tờ mờ sáng, YoonHa có thức dậy vì cô mơ anh rời xa cô thêm một lần nữa.. nhưng thế nào mà trong người cô, men rượu vẫn chiếm phần lớn. Cô tỉnh dậy rồi nhìn xung quanh.. A! Anh đây rồi, ngay bên cạnh cô rồi! Anh không bỏ cô rồi!

-Anh - Cô khẽ gọi và lay người chàng trai đang gối trên tay cô

-YoonHa, em tỉnh rồi sao?

-JungKook ah, lên đây nằm với em đi, em lạnh quá - Cô bé nắm tay chàng trai dùng lực nhẹ, kéo lên

Chàng trai ngồi đối diện cô, cố cho cô nhìn rõ mặt mình

-Aigu.. bây giờ còn định đấu mắt với em hay sao? Anh đã ngủ ngồi suốt rồi đấy. Nằm xuống đi nào - Cô vẫn lầm tưởng và giở mấy món agyeo đặc sản ra

-Em đừng làm thế nữa được không? - Giọng ấm, chàng trai có vẻ van xin

-Anh chán em rồi sao? - YoonHa ngồi phịch xuống giường - Cũng tại em mà, em không muốn người ta nói xấu về anh. Nên... em mới nói chia tay anh. Có vẻ anh ghét em thật rồi

-Không YoonHa à, không phải vậy. - Chàng trai đưa tay, giữ vai cô

-Không phải có nghĩa là anh vẫn cần em đúng chứ? - YoonHa rạng rỡ

-Anh.. rất cần em

Cô đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc hơi rối của chàng trai, nhẹ nhàng tiến tới và ôm lấy chàng trai. Để đầu anh vaof hõm cổ mình, nhẹ nhàng hít mái tóc bồng

-Jungkook.. anh không phải Jungkook - YoonHa nhận ra điều khác biệt giữa mùi hương trên tóc của chàng trai

-Không phải.. anh là Jimin, Park Jimin. Nhưng làm ơn, giữ thế này một lúc nữa được không? - Jimin ôm lấy eo của YoonHa

-Nhưng.. Jungkook sẽ hiểu lầm nếu anh ấy thấy - Cô đẩy nhẹ Jimin ra nhưng anh càng ghì chặt hơn

-Xin em! - Jimin rúc đầu vào cổ cô, cố tận hưởng mùi hương kẹo ngọt nơi cô

Giống như đã có hẹn trước, thế nào mà đúng lúc đó, Jungkook ướt nhẹp vào phòng YoonHa, xem cô thế nào.

Anh cũng đang rất mệt và còn bị sốt nữa, nhìn thấy cảnh người con gái của mình đang ôm ai đó, anh đau. Định trở về phòng thì ngất xỉu luôn ở trước cửa.

YoonHa thấy vậy, đẩy luôn Jimin ra và chạy như bay xuống giường. Đến chỗ Jungkook đang mệt mỏi, tay đang cầm túi thuốc. Cô khóc rồi gọi tên anh, đỡ đầu anh lên đùi.

Ban đầu anh còn gạt tay phản kháng nhưng vì quá mệt nên để mặc cô.

-Jimin, giúp em đỡ anh ấy dậy - Cô quay đầu cầu cứu Jimin

Vậy là bây giờ anh đã biết, người đàn ông ôm YoonHa là Jimin. Người anh trong nhóm của anh. Ha, nghịch lí!

Jimin và Yoonha đỡ Jungkook dậy và vào phòng anh. Jimin thì giúp anh thay quần áo ướt, YoonHa thì đi chuẩn bị khăn ướt.

-Jimin ah, anh có thể về phòng rồi. Anh ấy, em sẽ lo cho. Anh trông em cũng mệt rồi mà - YoonHa nói, không quên vắt khăn đắp lên trán Jungkook

-Em còn đang ốm rất nặng mà Hàn - Jimin nhăn mày

-Suỵt! Anh nói khẽ thôi, anh ấy đang ốm, những lúc này thì anh ấy rất nhạy cảm - YoonHa đưa tay lên môi rồi quay lại lau mặt cho Jungkook

-Jungkook nó thật bất công khi đối xử với em như vậy. Mà em vẫn đối tốt với nó - Jimin tiến gần đến YoonHa

-Anh ấy, rất quan trọng với em mà - Cô nhìn anh trìu mến - Em, thật sự sai lầm quá khi bỏ anh ấy trong lúc khó khăn thế này

-Em không làm gì sai cả. Em là người tốt, Hàn. Anh mong nó sẽ hiểu được tấm lòng của em. Jungkook thật quá hạnh phúc khi có em - Jimin cúi mặt, bước ra ngoài

-Không, em mới là người hạnh phúc - YoonHa nói nhỏ rồi ra khép cửa phòng.

Vài phút sau, cả người Jungkook run lên vì cảm lạnh. Cô thấy thế, kéo chăn lên cho anh.

-Hàn.. Hàn.. Hàn.. - Anh gọi tên cô vài lần rồi tỉnh giấc, không thấy cô bên mình. Anh kéo chăn, bước xuống giường

YoonHa đang giặn khăn trong nhà tắm. Dáng vẻ mảnh khảnh đầy ma mị của cô như nam châm hút Jungkook lại. Anh bất ngờ ôm cô từ đằng sau, dựa đầu vào vai cô

-Anh xin lỗi. Là bạn trai em mà anh không biết chăm sóc cho em. Là anh sai, anh xin lỗi - Anh nói giọng mệt mỏi

YoonHa quay đầu lại, nhìn gương mặt có phần hốc hác của anh. Cô vuốt ve từ mắt, mũi, cho tới môi rồi cằm.

-Vào ngủ đi - Cô gỡ tay anh sau eo mình ra rồi kéo anh về giường ngủ

-Anh rất mệt - Jungkook nhìn cô - Vì không có em chăm sóc

-Anh rất sợ.. Vì đã nói chia tay em.. vì quá sợ nhìn thấy em với người con trai khác

-Jungkook à.. anh có thể yêu nhiều người. Nhưng em thì vẫn sẽ yêu anh thôi, vì trên cõi đời này, còn ai là người thân của em ngoài anh đâu? - Cô ôm chặt lấy anh, để anh tựa vào ngực mình. Anh cũng vậy, ghì chặt cô vì sợ chỉ cần anh hở tay, cô sẽ biến mất mãi mãi

Ngoài cửa kia, một người con trai đau khổ đang khóc. Một tia hi vọng, Jimin cũng muốn YoonHa nhận ra, anh rất yêu cô và mong cô đáp trả lại anh. Dù chỉ là một ít. Hay ít nhiều, cũng cho anh một vị trí trong lòng cô....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro