Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ann sực nhớ ra điều mình quên là gì rồi, thì ra chị quên ngày mai là ngày cùng đi chơi với nhóm của Cheer. Và cũng nhớ...

Nhưng mà chị lỡ đồng ý cuộc hẹn với Sanun rồi, làm sao bây giờ?
Hay là chị gọi cho Cheer  hủy cuộc hẹn ngày mai nhờ? Hông sao đâu, Cheer sẽ hiểu cho chị mà.

-" Alo... Cheer à, ngày mai..."-

-" ngày mai cô bận đúng không? Em biết rồi, em không có buồn đâu, cô cứ làm việc của cô đi! Em hơi bận, cô làm gì làm đi, vậy nha! "-

Cheer nói một tràng khiến chị không thể nói gì nữa...

" Em ấy có giận mình không ta? Mà tại sao mình phải lo cho em ấy chứ? Người gì đâu mà dô diên!! Vả lại hình như là Sanun đang có ý với mình, hay là thử một lần ta? Dù gì mình với Chat cũng đã ly thân! "

Người ta còn chưa nhận ra...

______________

-Alo-

-...-

- Mọi chuyện sao rồi? -

-...-

- Tốt! Ngày mai tôi sẽ tới đó! -

-...-

- Cậu... Thôi được -

______________

- Cheer... Tao biết mày đang nghĩ gì - Kar ngồi sau xe nói nhỏ với Cheer.

Chuyện là khi nãy đã về được ký túc hơn 30 phút rồi. Vừa về là Cheer lao vội lên giường trùm chăn lại...

Kar thấy vậy chịu không nổi nên đành lôi đầu Cheer  xuống kêu cô chở đi vòng vòng phố phường cho bớt buồn.

- Nghĩ gì là nghĩ gì? Tao bình thường mà... Đã sao đâu - giọng Cheer bình thường như không.

- Bình thường đó hả? Bình thường dữ chưa? Bình lắm lắm thường thường chưa? -

- Mày bị loạn ngôn à? - giọng cô có xíu cười cười

- Kệ tao, nhưng mà tao nói thật, hôm nay dù mày có nói tao đạo lý thì tao cũng nói, mày nghe không nghe thì nghe! -

- rồi rồi, nói đi, tao đang nghe-

- Chuyện của mày với cô Ann...tụi tao biết, tụi mình là bạn bè với nhau mà đúng không? Có chuyện gì cũng phải nói cho nhau nghe, bao nhiêu năm rồi Cheer? 5 năm rồi...-  Giọng Kar nhỏ dần...

- Tao...-

- Im! Tao chưa nói xong cấm mày nói, mày mà nói là tao làm cho hai cái răng cửa của mày rớt xuống đó! - Kar nay đe dọa.

- Cái chuyện tình yêu này tao không biết, tại vì tao chưa yêu lần nào hết... Tao  chưa từng thử cảm giác đau lòng khi thấy người mình yêu thân mật với kẻ khác, nhưng tao biết nó rất đau... Nhưng...yêu thì phải hiểu, không phải ngày một ngày hai là có thể yêu. Mày có thấy các cuộc tình yêu nhau hai tháng, cưới nhau rồi lại chia tay không? Vì họ chưa từng sảy ra một cái sóng gió gì hết! Họ bình bình yên yên yêu nhau, rồi lại vì bất đồng mà chia tay -

- Cái chuyện mà cô Ann có bạn cũng là chuyện bình thường, mày biết vì sao không? Vì mày chưa từng nói ra cho cô biết là mày yêu hay thích cô, tao biết cái tính của mày, chỉ muốn đứng  từ xa  nhìn người ta  vui vẻ, hạnh phúc. 
Nhưng nếu như vậy thì chỉ thiệt cho mày thôi! -

Tình yêu nó như một phần của cảm xúc, và cảm xúc nó chính là gia vị cho tình yêu.

* RẦM *

- Cheer...Cheer à, mày có sao không? Mày tỉnh lại đi Cheer!! - Hoảng hốt, giọng Kar lẫn vào nước mắt.

-  Cấp cứu tới rồi kìa, đưa lên xe đi -

- Trời ơi! Máu me tùm lum-

- Thấy ghê quá! - 

- Say sỉn mà chạy xe, khổ thân con nhà người ta -

Những tiếng thì thầm của những người nào đó.

________________

- Alo? Nghe nè..- cậu đang ngủ mà không biết vì sao Kar lại gọi giờ này?

- T...Toey ơi. Mày vào bệnh viện thành phố nhanh đi! Ch..Cheer...khi nãy tao với nó đi chạy xe đi dạo...không...không cẩn thận nên bị tai nạn rồi...n..nó bị nặng lắm...- Giọng Kar rung rung.

- Cái gì? Thôi, thôi được rồi, tụi tao tới liền, rồi mày có sao hông? - Toey đang nằm cũng bất ngờ ngồi dậy.

- Hông, tao chỉ bị rách tay nhẹ thôi, khâu lại là được.-

- Ừ, hông sao là tốt! Để tao kêu Jack! -

_________

" ayzz, tại sao nãy giờ mắt cứ giật ấy nhỉ? "

" chắc không sao đâu! Bây giờ đi ngủ là được"

" sao lại không ngủ được vậy?? Bi? Đúng rồi, để gọi mẹ thử xem " Ann cầm điện thoại lên và bấm nút gọi.

-" Alo? Mẹ nghe nè Ann"-

-" mẹ, mẹ với Bi ngủ chưa?"-

-" Bi ngủ rồi, mẹ cũng chuẩn bị đây, con có gì muốn nói với mẹ à?"-

-" Vâng... Nãy giờ mắt của con cứ giật, con lo nên gọi mẹ"-  giọng chị nhẹ nhàng.

-" mẹ không sao, Bi cũng thế, con yên tâm đi, bây giờ thì cố gắng vỗ giấc đi con"-

-" Dạ, mẹ ngủ ngon! "-

Lạ thay, chị vẫn không ngủ được! 

" Có lẽ nào..."

___________

- Chị ơi...hơ... cho em hỏi...hơ...là bệnh nhân Cheer Thikamporn hiện tại đang ở đâu vậy chị? - Jack vừa thở vừa hỏi cô y tá đang ở  quầy tiếp bệnh.

- Thikam ạ? Bệnh nhân đang ở phòng cấp cứu khoa ngoại thần kinh lầu 2 ạ. Người nhà cứ lên đó là được! - cô y tá tận tình chỉ đường .

- Em cảm ơn ạ! - Jack và Toey đều cảm ơn chị y tá tốt bụng kia.

__________________

- Sao rồi Kar? Bác sĩ ra chưa? - Toey hỏi Kar.

- Chưa! Đã ở trỏng được gần 1 tiếng rồi- Giọng Kar buồn buồn.

- Haizzz, thôi không sao đâu, từ từ nó ra ngay á mà...- Jack an ủi, bây giờ chỉ có cậu mới là chỗ dựa lớn nhất cho hai đứa bạn này thôi.

_________________

- " Alo? Cheer Thikam đang ở bệnh viện, bị tai nạn, nghe người dân ở vùng đó nói là bị rất nặng! "-

-" Cái gì?. Bệnh viện gì? "-

-" Thành phố!, lầu 2, khoa ngoại thần kinh! "-

*tút tút tút*

______________

-" Alo, cô Ann ạ?...."-

-"...."-

_______________

Alo? Bạn gì đó có ở đó hông ạ??

Hì, mụi ngừ quên tui ời đúng hemm??

Tui cũng quên tui luôn ời😞

Mà tui bít là mụi ngừ thưn tui lém, hỏng có zận tui đâu hee

À mà tui có vào xem phở bò á, cái lướt trúng cái video phim của hai mẻ, ngay cảnh trong khách sạn í mụi ngừ.

Zô cmt đọc thử thì tả hỏa.

Buồn lắm cơ, toàn cmt ác ý thôi à, có chửi 2 ẻm nữa😞

Đọc mà tội lắm luôn...

Mà thoaii, mình nói chuyện khác nghe.

Mà hong có zì để nói luôn😇.

Thoai thì đi ngủ để mau lớn 😴

CHÚC MỌI NGƯỜI NGỦ NGOANNN 💤💞💞




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro