Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Học sinh! - Giọng nói dõng dạc đến từ lớp trưởng.

Cả lớp đều đứng lên cả, duy chỉ có một học sinh đang nằm trên bàn để ngủ một cách thoải mái nhất.

Mọi người trong lớp đang rất sợ bạn mình gặp nguy hiểm vì nghe đồn là cô giáo dạy văn này khó tính lắm... Chắc bạn cũng biết cô ấy là ai rồi ha? Khỏi giải thích cũng biết chắc là cô Ann yêu thương học trò rồi.

Ann quét mắt từ đầu đến cuối lớp và cũng thấy cái người đó đang rất là vô tư để ngủ nha.

Chị từ từ đi xuống trong khi trên vai đang đeo balo, trên tay lại cầm...

Cầm cây quạt tay khi nãy vừa mới mượn được từ bạn nam bàn thứ 2 thôi chứ hông có gì đâu.

Cô Ann hiền mà...

Chị không nói không rằng, im lặng cầm cây quạt lên quạt qua lại cho bạn học sinh rồi nói nhỏ vào tay bạn:

- Mát không em? Thoải mái không? Có cần quạt mạnh nữa không? - Chị nói nhỏ chỉ cho chị và bạn ấy nghe

- Mát lắm...càng mạnh càng tốt, cứ như thế mà phát huy! - Cheer trong mơ màng trả lời mà không biết tai họa đang đến ngày càng gần.

Chị không quạt nữa, đi thẳng lên bàn giáo viên lấy ghế xuống ngồi cạnh bàn Cheer, Ann lấy cuốn sách Ngữ Văn 11 ra giảng nhỏ nhỏ vào tai cô, nhưng đây không phải giọng nói ấm áp thường ngày của chị. Ann giảng với tone giọng từ bay tuốt trên mây rồi lại xuống tới tầng đất mẹ.
( thí dụ bây giờ mình viết về Thái nhưng Ngữ Văn thì cụa Việt Nam đc khum mụi ngừ? )

Bỗng có một bạn bóng công khai hỏi:

- Ủa cô, tự nhiên cô giảng bài vô tai Cheer chi dị cô? -

- Bình thường nghe giảng bài mấy em có buồn ngủ không? - Ann hỏi lại

Bạn nam kia gật đầu

- Thì như vậy cô mới giảng vào tai bạn cho bạn ngủ ngon hơn - Chị giải đáp sự tò mò cho bạn bóng công khai kia.

- Hợp lý!! -

- Ê mày! Tính ra cô thông minh quá ha? - Bạn nam kia hỏi lại bạn ngồi cùng bàn

- Mày ngốc hả? Cô thông minh thì mới làm giáo viên được chứ! - Bạn này trả lời, bạn kia hỏi. Thế là hai bạn nói với nhau trong âm thầm. Cô thì vẫn đọc cho Cheer nghe mặc dù hổng biết cô có nghe hay không.

Tới cái khúc cô chuẩn bị lên tone cao ngút trời rồi...

- KARTOON! Mày có thể im cho tao ngủ được....hông? - Cheer bật dậy nhưng có lẽ cô chưa định hình được, nhưng không sao tới chữ " được " thì Cheer cũng tỉnh ngủ cả rồi. Chữ " hông " thì buộc miệng nói nhỏ thôi chứ chắc hổng sao...

- Chịu thức rồi ha? Ngủ ngon không? Mơ được chị nào không? Nãy giờ tôi đọc bài cho em nghe gần hết một tiết rồi. Nào,a lên đây trả bài đi- Cô đi từ từ lên bàn giáo viên rồi đưa hai ngón tay như  ngoắt ngoắt .

- Ơ...cô, sao em phải trả bài chớ? - Sao không kêu người ta dậy, tự nhiên đọc bài cho người ta nghe chi rồi kêu trả bài. Vô lý. Hứ

- Thì tại nãy giờ em đã nghe mấy bài tôi đọc rồi còn gì? -

- Nhưng em đã nghe gì đâu? - Đọc bài trong lúc cô ngủ, thử hỏi chồng của bà nội cô còn không nghe được ấy chứ.

- Ai kêu em không nghe chi? Tôi không biết, bây giờ em trả được thì  trả còn không thì cuối giờ ở lại lau hết dãy hành lang này   cho tôi đi! - Ha. Cơ hội phục thù chuyện tối qua của chụy đây rồi.

- Ơ... - 

- Ơ gì mà ơ. Bây giờ có trả bài không? - Ann biết chắc là sẽ lau hành lang nên chị hỏi cho vui thôi ~

- Dạ...Không ~~ -

________________

* Bụp *

- A~~ Đau tay quá à...-

- Ngộ! Tự nhiên đang ngồi cái đập bàn chi cái đau - Tự nhiên đang ngồi ăn bánh tráng ngon lành cái đập bàn à. Tính ra cô bạn này của Kar cũng lạ quá rồi

Cái giờ Văn qua nãy giờ chắc cũng 10 phút rồi. Hiện tại cô là đang ngồi cùng anh em chí cốt của mình với cả bố già nói chuyện.

Nói cho vui chứ thật ra là Kar, Toey và Jack. À...nay thêm chú Santichai nữa cơ.
( như bên chap 21 thì mình có để chú Santichai là bảo vệ kiêm bạn thân của nhóm Cheer )

- Tự nhiên đập bàn dị con? Mày làm hư cái bàn rồi ai đền cho trường? - Chú Santichai lên tiếng

- Ơ...sao chú lo cho cái bàn mà hổng lo cho con, tay con cũng đau chớ bộ -Cheer vừa xoa tay vừa than

Cô nhìn qua chú rồi nhìn lại Toey với cả Jack đang ngồi đối diện mình mà tình tình tứ tứ.

- Hai thằng kia! Mày không thấy bạn mày đang buồn hả? Sao cứ ôm rồi đút nhau quài dạ? - Cô đang bực mà cứ cho cô ăn cơm free hoài.

- Đúng đó đúng đó, chú nhìn mà chú cũng muốn có vợ ghê! - Chú Santachai là đang ganh tị đó.

- Chú San mà cũng làm chồng được hả Toey? - Jack hỏi nhỏ Toey.

- theo kinh nghiệm của Toey thì nhìn chú là biết chú cũng ở dưới giống Toey òi - Toey cũng trả lời lại Jack mà không biết anh chú đang ở phía sau ghế.

- Dị đó he. Để tui cho mấy chị coi tui ở dưới hay ở trên. Chờ đó! - Chú nói rồi thì cũng đi về phía phòng bảo vệ.

- Chú đi luôn rồi kìa, mà thôi kệ đi,chán quá à, đi chơi đi tụi bây! - Cheer nãy giờ cũng lên tiếng.

- Chơi ở đâu giờ?, bây giờ không có chỗ nào vui vui hết á- Kar nói lại

- Nhà ma! -

Giọng nói khiến tất cả đồng loạt nhìn lên.

____________________

Hì...
Nay hơi buồn  á mụi ngừ nhưng mà cụ thể là buồn ngủ nên mình end Chap 1043 từ thui henn
Zeett cảm ơn mụi ngừ gì đã khen truyện của Zeett trên tóp tóp nghenn.

Giờ mụi ngừ đọc khỏi vote cũng được chỉ cần đọc nhìu là Zeett zui ừi. Nhưng mà vote thì càng tốt henn

Từ nay mụi ngừ cứ gọi mình là Zeett nhee. Mình cũng hông bít ý nghĩa của tên này là zì nhưng mình thấy nó hay nên đặt luôngg😃

Bây giờ thì như câu cũ...

CHÚC MỤI NGỪ NGỦ XIUU NGON NHENN 💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro