Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' chờ một người có đáng sợ
Chỉ là ta hông biết phải chờ đến bao giờ~'

Toey cất cái giọng chanh chua pha một tí đáng yêu để hát và đang ngồi trên một cái ghế dài trong siêu thị cùng Kartoon còn Jack thì đi vòng vòng để chờ một người nào đó.

- Ê... Cheer nó làm cái gì mà lâu dữ vậy mậy? Nãy giờ hơn 30 phút rồi đó - Toey hỏi Kartoon bằng cái giọng chán nản không thể chán hơn.

- Mày về cắm cây nhang cho ông nội tao rồi hỏi đi. Tao ngồi đây với mày sao tao biết được - Kartoon nhăn nhó trả lời.

- Tao không biết mày đi vòng vòng như thế có chóng mặt hông chứ tao là sắp gọi cấp cứu đến nơi rồi đó Jack... - Toey.

- Chớ lâu quá, đi cho giảm cân. Mày cũng nên đi giống tao đi, tao thấy là mày cũng...- Jack chọc Toey mà kéo dài chữ " cũng " ra

- Cũng cũng con khỉ khô - Toey la Jack , người ta đã quạo như dị rồi còn chọc người ta nữa.

- Thôi thôi đi , để tao gọi nó thử. Coi chừng đi lạc rồi cũng nên - Kartoon vừa nói vừa lấy điện thoại trong túi ra.

_______________

- "Alo?"

-"Alo cái gì mà alo, mày biết tụi tao chờ mày bao lâu rồi chưa con kia? Nói đi chút xíu thôi mà, chút xíu của mày đó hả? "

Kartoon nói như hét vào lỗ tai Cheer, không để cho người bên kia nói một từ nào ngoài từ " alo ".

Tất nhiên cái con người bên kia phải có combo để cái điện thoại ra xa khỏi lỗ tai và nhăn mặt rồi.

Cũng hên cô Ann đã qua khu bên kia để lựa bánh cho Bi rồi nên cũng không ngại gì mấy.

Cheer vừa nghĩ là Kartoon đã nói xong nên áp điện thoại vào tai để xin lỗi ba người bạn của mình thì lại nghe một cái tiếng quen thuộc...

- " Bộ định mua hết sữa về để tế của dòng họ hả Cheer ? Mua có một hộp sữa thôi mà. Có cần lâu như vậy luôn hông? "
Và tất nhiên là cô lại phải để điện thoại cách xa tai rồi .

* Rụp*

17 năm trong cuộc đời của Cheer bây giờ mới biết tắt máy cái rụp là như thế nào... Haizz....

- Cheer. Xong rồi , mình đi thôi em! - đúng rồi , chính là Ann , chị nói với cô khi vừa mua sữa và snack cho Bi xong.

- À...dạ, vậy bây giờ em dẫn cô với Bi ra chỗ của bạn em, gửi Bi cho bọn nó rồi mình đi mua đồ nha - Cheer đưa đôi mắt vui tươi nhìn chị mà quên đi giọng nói lúc nãy của bạn mình.

- Uh...- Ann cười mỉm gật đầu rồi dắt tay Bi đi theo Cheer.

- Mẹ ơi...Bi muốn nắm tay chị Cheer cơ - Bi nói với mẹ mình.

- Um..vậy con lên hỏi chị có muốn nắm tay con không nếu chị đồng ý thì con mới được nắm nha - chị buông lỏng tay mình ra cho cậu lên nắm tay Cheer.

Thế là cậu chạy lên hỏi cô và tất nhiên là sẽ được nắm tay cô rồi nhưng mà cu cậu còn muốn một cái nữa...

- mẹ ơi nắm tay con nữa - giọng nói dễ thương của Bi cất lên rồi giơ cách tay trái chưa có ai nắm của mình lên.

- Nè...sao mà được, con cứ nắm tay chị đi, mẹ đi ngoài sau cũng được- chị nói nhỏ đủ để cho hai mẹ con nghe thôi nhưng mà lỡ có người thứ ba vô tình nghe rồi.

- Đi mà mẹ.. ~~ - giọng nhựa nhựa của Bi cũng không làm chị gục ngã nhưng mà đang có một ánh mắt long lanh đang nhìn chị ở phía trên.

Cái ánh mắt này nó chiến thắng chị rồi thế là chị đành phải nắm tay Bi thôi. Bi nãy giờ mỏi tay rồi, Ann chỉ là vì sợ cậu bị mỏi tay nên mới nắm thôi đó. Hoàn toàn không có ý gì khác đâu.

Thế là cả ba cùng nắm tay nhau, có một người vừa nắm bàn tay phải của cậu vừa đẩy xe ở TTTM. Thật sự...rất giống một gia đình.

_______________

Toang òi độc giả ơi
Hồi nãy viết tới 1011 từ rồi mình đăng,
Tự nhiên Wattpad báo lỗi cái gì á , cái phải khôi khôi phục, khôi phục xong cái còn có 730 từ như này à...

Giờ sao đây? Lo quá à:(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro