Chỉ là sự nhầm lẫn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ann được Yingtor dìu vào phòng, khi chị tỉnh dậy trời đã gần tối, đầu thật sự rất nhức a. Ann tìm lấy điện thoại ghim sạc để mở nguồn lên, từ lúc bị Primta bắt đến giờ vẫn chưa cầm điện thoại. Ngay lúc màn hình điện thoại sáng lên, hơn 100 tin cứ ồ ạt thay nhau nhảy lên thông báo. Ann nhấn vào tin gần nhất để xem, đập vào mắt chị là bài viết về Cheer. Nhưng rất may không có tấm ảnh nào, chắc vì Chat canh giữ quá tốt nên hình ảnh không bị rò rỉ.

Ann tiếp tục lướt Instagram một chút, quả thật làm người của giới giải trí thật khổ, chuyện gì cũng đều bị biết tất tần tật, tuy vậy chị lại thấy làm lạ rằng tin tức chị biến mất mấy ngày nay lại không xuất hiện, chỉ có bài viết ngắn khi thấy chị rời khỏi bệnh viện vào tờ mờ sáng thôi. Chị mệt mỏi tắt điện thoại, nhìn đồng hồ rồi vội bước vào nhà vệ sinh chuẩn bị gọn gàng để vào thăm Cheer.

- Yingtor, em không nghỉ sao mà đi đâu vậy? - Khi Ann mở cửa để ra ngoài thì đã thấy Yingtor quần áo chỉnh chu.

- Dạ không, em còn hồ sơ cho bên công ty đối tác chưa hoàn thành nữa.

- Ừ, đừng làm quá sức. Mới bị thương xong nghỉ ngơi nhiều một chút. - Ann gật đầu, đưa mắt nhìn đến khuôn mặt Yingtor, vết thương cũng đỡ hơn hôm qua.

- Em biết rồi ạ, mà chị định đi thăm Cheer sao? - Yingtor lúc này mới để ý đến Ann.

- Ừ. Dù gì em cũng không nhận lịch mấy ngày tới cho chị, nên chị dành thời gian cho em ấy.

- Vậy em chở chị đi, cũng thuận đường mà.

Ann suy nghĩ rồi cũng nhanh chóng gật đầu, có người chở còn hơn phải ngồi xe ngoài. Đó giờ chị lại không thích đi với người lạ, chỉ tình huống cấp bách lắm mới đi thôi.

- Khi nào muốn về thì gọi em nhé! Em đến đón chị. - Yingtor đưa Ann tới bệnh viện, khi thấy chị bước xuống xe mới vội chồm qua bên ghế phụ mở cửa kính ra nói.

- Được rồi, chị không phải con nít. - Ann đưa tay vẫy chào tạm biệt, sau đó quay đi. Nhưng...chắc chị không về nhà đâu.

Ann đi từ xa đã thấy rất nhiều phóng viên đứng chờ trước cửa. Chị lục trong túi lấy ra một cái khẩu trang cùng kính mát đeo vào, vừa định bước đi thì đằng sau có một bàn tay níu chị lại. Ann giật mình mạnh tay hất cánh tay kia ra, có lẽ vì sự việc của Primta vừa rồi mà chị luôn cảnh giác với mọi thứ xung quanh. Ann quay lại nhìn người phía sau mình, chị thở phào nhẹ nhõm. Là Chat.

- Xin lỗi vì lỡ hất tay cậu ra...nhưng vì tôi...

- Không sao. Chị vào thăm Cheer đúng không? - Chat thấy Ann gật đầu, cậu nói tiếp. - Vậy chị đi theo em, đừng đi cửa chính. Phóng viên rất nhiều.

Chat vốn là người rất hiểu chuyện, tuy lúc trước không chấp nhận được chuyện Cheer thích con gái, sau đó bỏ đi nước ngoài vài năm, sống cuộc sống ở đó, thoáng hơn ở nơi này rất nhiều, rồi sau liền có thể cảm thông được cho em ấy. Chuyện tình cảm mà, ai ngăn cản được, chỉ là anh vẫn sẽ thương Cheer, nhưng theo tư cách là một người anh trai. Và tất nhiên, anh sẽ luôn đứng sau ủng hộ những gì Cheer cũng như Kartoon thích. Kể cả chuyện Cheer yêu thương Ann, anh cũng sẽ đồng ý hai tay, vì anh biết....Ann là người tốt, anh biết Ann là người có thể tin tưởng, và rất yêu thương Cheer, chỉ cần nhìn vào ánh mắt, nhìn vào hành động cũng đủ biết hai người này yêu nhau đến thế nào. Nhưng vì Primta mà lại xảy ra cớ sự này, anh đã thề, ai đụng đến Cheer anh đều không tha, Primta sẽ trả giá đắt cho việc này.

- Cheer đã ổn hơn chưa?

- Dạ, em ấy ổn rồi. Nhưng vẫn chưa tỉnh chị ạ. - Chat nhìn Ann nói, nhưng rồi vội dời ánh mắt lúng túng của mình sang nơi khác.

Ann đương nhiên đã thấy ánh mắt kì lạ kia của Chat rồi, nhưng chị không muốn hỏi thêm làm cậu ấy thêm khó xử. Ann đi theo Chat bằng lối dành riêng cho những người có phận sự đặc biệt ở bệnh viên, đi một đoạn cuối cùng cũng đến nơi.

Ann đứng ngoài cửa nhìn vào bên trong qua tấm kính lớn, chị thật sự rất đau lòng khi nhìn người chị yêu nằm trong đó. Ann đẩy nhẹ cánh cửa bước vào, tự nhiên nước mắt không biết sao lại rơi, nhìn toàn cơ thể Cheer chỉ toàn là vết thương, trên hai tay thì rất nhiều kim tiêm ghim vào da thịt, trên gương mặt xinh đẹp cũng có vết thương này.

Em chịu nổi không? Cheer à, chị thì không chịu nổi khi nhìn thấy những thứ này đâu.

Chat đưa Ann vào rồi bước ra nói gì đó với hai người mặc vest đen ở cửa, sau cũng rời đi, để Ann ở lại một mình sẽ tốt hơn có anh ở cùng. Trên đường đi anh cứ suy nghĩ mãi về lời bác sĩ nói với anh. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại là em ấy chứ? Anh dừng xe, tựa lưng vào ghế mệt mỏi nhìn dòng người ngoài kia. Được một lát Chat lấy điện thoại ra, điện vào số máy mà anh chưa từng lưu lại trong danh bạ.

- Tôi đây, thưa cậu!

- Chuyện tôi nhờ anh sao rồi?

- Dạ, tôi điều tra được Primta đang muốn ra nước ngoài vào ngày mai. Nhưng tôi đã nhanh chóng đưa bằng chứng nhờ phía cảnh sát chặn ở cửa check in ạ.

- Được rồi!

Chat rất nhanh, trong thời gian ngắn có thể tìm ra mọi bằng chứng về hôm bắt cóc. Đáng ra anh sẽ tự giải quyết, nhưng rồi suy nghĩ nếu như Cheer biết em ấy sẽ nổi giận với anh cho xem, không còn tình cũng sẽ còn nghĩa, dù gì Cheer cũng không mất mạng. Thôi thì đưa bằng chứng để cảnh sát đưa vào tù vậy.

Về phía Ann, nãy giờ chị cũng chỉ lẩn quẩn ở phòng bệnh cùng Cheer, lặng người nghe từng âm thanh phát ra từ máy đo nhịp tim, ánh mắt xót xa rơi lên gương mặt xinh đẹp của cô, chị cũng chẳng biết bản thân đã ngồi như vậy bao lâu rồi. Chỉ biết nhìn đến độ mệt mỏi mà gục bên cạnh Cheer để ngủ, nhưng nếu để ý, sẽ thấy được bàn tay chị vẫn mãi nắm lấy tay Cheer.

***

Thời gian thấy chạy rất chậm nhưng khi mình nhìn lại thì đã trôi qua rất lâu rồi. Cheer được theo dõi và điều trị cũng hơn 1 tháng, hằng ngày đều có phóng viên đến chờ trước cổng nhưng trong 1 tháng qua chỉ có 3 - 4 tin được lọt ra bên ngoài, còn lại mọi chuyện đều được giữ rất kỹ về bệnh tình của Cheer. Ann vẫn ra vào bệnh viện thường xuyên, nếu hôm nào chị bận thì sẽ là Kartoon, mọi người đều thay phiên chăm sóc Cheer, nhưng trong lòng ai cũng có cùng một nỗi lo, lo vì Cheer mãi chẳng tỉnh, cứ nằm ở đó, chẳng phải bác sĩ có nói, chỉ cần hơn 1 tháng Cheer sẽ tỉnh sao?

Hôm nay Ann bận bịu đến tận khuya mới có thể về nhà, nhưng trong lòng lại nhớ Cheer, một tuần nay chị quay cuồng với công việc, nào là quay bộ phim mới, rồi game show, sau đó là tới những buổi sự kiện xa hoa, choáng ngợp ngoài kia mà chị lại không thích tí nào.

- Yingtor, đưa chị đến bệnh viện đi.

- Chị Ann, đã khuya rồi. Mai chị còn phải đi ra ngoại ô để quay. - Yingtor biết Ann lo cho Cheer, nhưng đi như vậy thì sức khỏe không ổn đâu.

- Không sao đâu, mai thức sớm một chút là được mà.

- Không được, bây giờ là 11 giờ, trong khi 7 giờ sáng chị phải đi quay rồi. - Yingtor kiên quyết không chở Ann đến bệnh viện, nếu chị giận thì giận. Không có Cheer bên cạnh, cô sẽ thay Cheer chăm sóc tốt cho chị.

- Đi mà Yingtor, đã 1 tuần chị không đến thăm Cheer rồi. - Ann nắm lấy cánh tay của Yingtor, lắc lư vài cái, đôi mắt long lanh như sắp khóc. Dù đã lớn tuổi nhưng mà Ann lại hay dùng chiêu nước mắt này để dụ dỗ người khác. Tất nhiên là, không ai thoát được.

- Chị đừng có dụ dỗ em.

- Em có phải muốn chị buồn rầu đến chết không? 1 tuần nay chị rất nhớ em ấy. Nếu không gặp sẽ không yên tâm làm việc. - Ann cúi mặt xuống, hai tay đàn vào nhau.

Yingtor nhìn Ann buồn rầu, cô buông tiếng thở dài, fans chị ấy hay bảo mình là bảo mẫu, tính ra lại chẳng sai một tẹo nào. Chị ấy cứ như vậy, mình không bên cạnh sẽ làm sao đây a. Cô đành quay đầu xe lại, chở chị đến bệnh viện, thật ra cũng do một phần Yingtor muốn xem tình trạng Cheer hiện tại, đứa em này Yingtor cô rất thương. Cái trò nước mắt cùng với giọng điệu này của chị ai ai cũng đều không thoát được, đi theo quản lý chị ấy bao nhiêu năm thì 10 lần đều bại trận hết 10 lần vì trò này. Chạy đến cửa bệnh viện, Yingtor cẩn thân cho xe vào trong bãi đổ, cô liếc ngang những người phòng viên ngoài cửa, nhếch môi cười. Coi bộ cậu Chat gì đó cũng là người không thể nào coi thường được rồi.

Sau khi đi theo Ann đến phòng bệnh của Cheer, Yingtor cũng lặng lẽ ngồi bên cạnh Ann, không nói gì nhiều để trả lại sự yên tĩnh cuối ngày mà cô biết Ann rất cần nó. Nhìn từng cử chỉ, ánh mắt và lời nói mà Ann thủ thỉ dành cho Cheer, cô cũng đủ hiểu tình cảm của Ann to lớn đến dường nào. Mặc dù cô còn không biết Cheer có cảm nhận và nghe được hay không nữa.

- Yingtor, em nhìn xem vết thương cũng đã lành rồi. Vậy mà em ấy lại chẳng chịu tỉnh. - Ann buồn rầu quay sang Yingtor nói.

- Em nghĩ không lâu nữa em ấy cũng tỉnh thôi. Người ta thương chị mà, làm sao bỏ được. - Yingtor mỉm cười, vừa nhìn Cheer vừa nói lời an ủi Ann.

- Có phải em ấy giận chị chuyện gì không? - Ann chỉ hỏi vậy nhưng thật ra lại không muốn nghe câu trả lời. Có những câu nói như muốn hỏi ai đó, nhưng bản thân lại là người hiểu rõ hơn bất cứ ai hết.

Ann cùng Yingtor ngồi nói chuyện bông đùa với nhau một chút, làm không khí lạnh lẽo ở phòng bệnh trở nên ấm áp giữa màn đêm buông xuống. Có một người trong lòng tràn ngập hy vọng về một phép màu xảy ra. Có người còn lại thì yên giấc, bỏ mặc mọi rắc rối, mọi bộn bề chẳng cần quan tâm đến.

- Chị Ann, về thôi. Ngày mai quay xong lại trở vào. - Yingtor mở điện thoại nhìn con số hiện lên màn hình. Đã qua ngày mới luôn rồi.

Ann chần chừ một lát rồi cũng gật đầu, trước khi đi còn cẩn thận chỉnh lại nhiệt độ ở phòng bệnh. Lúc nãy bước vào, chị còn cảm nhận thấy căn phòng như lạnh hơn cả trường quay hằng ngày của chị. Sau đó nắm lấy tay Cheer, đặt lên trên đấy một nụ hôn nhẹ. Thật sự vẫn không nỡ rời đi, nếu có thể chỉ mong dùng tất cả thời gian chị có mà ở bên Cheer lúc này.

- Mai tôi lại vào. Thương em! - Ann kề xuống tai Cheer nói nhỏ, sau đó đặt tay Cheer vào lại chăn.

Nhưng chính khoảng khắc bàn tay Ann sắp rời đi thì cả người chị liền cứng đơ, ánh mắt khẽ lay mang theo đó là sự hốt hoảng, đôi môi run rẩy, mấp máy gọi tên cô.

- Cheer...Cheer... - Đôi mày nhíu chặt lại, ánh mắt kiên định nhìn lấy Cheer như cố tìm kiếm thứ gì đó trên gương mặt Cheer.

Yingtor đang chuẩn bị quay đi thì nghe Ann gọi tên Cheer, cô khó hiểu quay lại nhìn, sau đó sự khó hiểu lại tiếp tục tăng lên khi thấy được những biểu cảm trên gương mặt Ann.

- Chị Ann, có chuyện gì sao?

- Cheer...Cheer em ấy vừa nắm lấy tay chị. - Ann quay sang Yingtor nói, trong giọng mang một chút vui mừng và lẫn vào đó cũng có chút sự mơ hồ.

Yingtor trừng mắt như không tin những gì Ann nói, thật ra cũng có thể do hôm nay làm việc quá mệt mỏi và với sự nhớ nhung bao ngày qua mà chị ấy có thể nhầm lẫn, cộng thêm chuyện Cheer đã nằm đây hơn 1 tháng mà vẫn không có biểu hiện gì là tốt hơn, bác sĩ còn bảo cơ hội tỉnh lại chỉ tới 40%. Làm sao...làm sao mà có thể nhanh như vậy liền tỉnh? Đối với Yingtor vẫn có chút nghi ngờ về chuyện này.

- Chị Ann, chẳng phải bác sĩ bảo bây giờ chỉ có 40...

- Nhưng chính em ấy nắm lấy tay chị, dù rất nhẹ nhưng chị có thể cảm nhận được. - Ann nhận ra Yingtor đang có dấu hiệu phủ nhận, chị vội cắt ngang lời nói của cô.

- Nhưng chị nhìn lại xem, Cheer vẫn nằm im mà không có bất cứ động tĩnh gì thêm mà.

- Có lẽ...có lẽ chị nhầm lẫn thôi. - Yingtor nuốt khan, biết rằng nói như vậy sẽ khiến Ann nảy sinh tổn thương, nhưng cũng chẳng còn cách nào khả thi hơn.

- Yingtor, em không tin chị? - Ann nhìn Yingtor, ánh mắt hiện lên một tia thất vọng.

- Chúng ta...về thôi chị. Ngày mai còn phải đi làm.

- Không. Chị sẽ không về. - Ann đột nhiên nâng cao giọng, không thèm nói tiếp với Yingtor. Ánh mắt tiếp tục dời đến nơi Cheer. Sau đó nhanh tay ấn vào nút báo khẩn để bác sĩ có thể vào.

Không lâu sau cánh cửa liền được mở ra, đi vào là một thân ảnh khoác lên mình chiếc áo màu trắng, bên cạnh có thêm hai nữ y tá.

- Bác sĩ...Cheer hình như có dấu hiểu đã tỉnh lại.

Vị bác sĩ gật đầu, đi nhanh đến chỗ Cheer, trong lòng khi nghe Ann nói có dấu hiệu tỉnh lại liền không khỏi vui mừng.

Ann nhìn theo mọi động tác của bác sĩ, hy vọng mỗi lúc một nhiều. Nhưng rồi mọi thứ niềm vui vừa len lỏi lại bị dập tắt, sau khi loay hoay khám cho Cheer xong vị bác sĩ chỉ nhìn Ann khẽ lắc đầu. Cố giấu đi tiếng thở dài sau lớp khẩu trang.

- Cô ấy vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, chắc cô có sự nhầm lẫn rồi.

- Không đâu, rõ ràng em ấy đã níu lấy tay tôi mà. - Ann hoang mang nhìn người trước mặt, bàn tay vẫn không rời tay Cheer. Không thể nhầm được.

- Bác sĩ, có thể kiểm tra lại một lần nữa không. Làm ơn, tôi không nhầm đâu. - Ann lắc đầu không muốn chấp nhận rằng mình nhầm lẫn, cô cố kéo vị bác sĩ ở lại.

- Chị Ann... - Yingtor đau lòng đi lại gỡ lấy bàn tay của Ann ra khỏi bác sĩ. Nhìn sâu vào ánh mắt tràn gặp nỗi hoang mang cùng sự thất vọng của Ann, Yingtor đưa tay ôm lấy Ann vào lòng.

- Cheer sẽ mau chóng tỉnh lại thôi, nhưng có lẽ...không phải bây giờ. Chúng ta về nghỉ ngơi được không?

Nhưng lúc không một ai để ý lại chính là lúc đôi mi của Cheer khẽ lay, những ngón tay bắt đầu có phản ứng.

....


______________

Ủa nếu mà tỉnh lại rồi bị thêm cái gì thì sao ta? :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro