Tôi có tình cảm với ông từ khi ta đồng hành rồi?..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gouda định rời đi.Bổng khói bụi đã vơi đi.Tuy Riwagi chưa chết nhưng vết thương trên khắp cơ thể đã bị rạch lớn hơn,đầu cô cũng bắt đầu chảy máu.Cơ thể đã yếu hẳn và cô hộc ra một lượng lớn máu.
Gouda : Hửm chưa chết sao?
Riwagi :tch...*cứ với cái đà này thì cơ thể này bị hủy hoại không đâu,mà có khi là medal của mình cũng....*

Gouda : À mà giờ ngươi cũng yếu rồi nhỉ?Ra đòn thì tốn sức ta quá.//Tiến lại gần với bộ móng nhọn hoắt//

Riwagi ://Liền ngã ra lùi lại//....
Gouda :Nhìn ngươi kìa giống con thỏ?~Còn giờ thì chết đi!!//Vung móng nhọn về phía Riwagi//
Riwagi : hơ!!//lấy tay chắn//...

Cứ ngỡ chuyện kết thúc ở đâu.Nhưng cánh tay ấy bổng bị một cánh tay giáp nắm chặn lại.Nhóm Eiji vừa tới đúng lúc.Cuối cùng thì Riwagi cũng thở phào được phần nào.

Eiji : Đừng... đụng vào con bé!!//Đá hắn ra xa,cố cầm chân hắn//

Hina ://chạy lại//Riwagi,con ổn chứ.
Riwagi : Cảm hina-chan,con ổn lắm xém lìa đời thôi...
Ankh ://quăng một medal cho Riwagi//của ngươi nhể?
Riwagi : đúng lúc thật//nhét medal vào cơ thể,các vết thương đang to liền hẹp lại bớt tuy nó còn chảy máu nhưng tạm ổn rồi//Eiji không phải để đánh với hắn đâu ạ!!!// medal từ trong cơ thể bay ra tạo vòng tròn cọ xát đất,khói tứ tung che mắt hắn//

Gouda vừa phủi tay đi bớt thì không thấy dù là medal ở đó.Có 4 đã về nhà.Eiji và Ankh đứng ngoài trong khi trong phòng là tiếng Au! Của Riwagi liên tục.

Riwagi : Cô Hina-chan à,nhẹ tay một chút được không?!
Hina : Nhưng mà nhóc cũng phải ngồi yên chứ?Cứ "Au" quài sao tôi chữa được?
Riwagi : Nhưng mà đau thật mà?!

vài phút sau thì hina băng bó xong mới mở cửa cho hai người kia vào trong.Vừa vào,Ankh liền đưa tay ra.

Ankh : Medal của ta?
Hina-chan : Ờm,Đây//đưa medal cho Ankh//
Ankh ://Bỏ vào cơ thể//...vẫn thiếu?...tch...ta đã ngỡ sẽ có nhiều hơn.
Riwagi :*thì nhiều hơn đó nhưng ngu mới đem ngay cho ngươi?*....

Hina - chan ://kéo Riwagi//
Riwagi : Ơ đi đâu vậy dì Hina chan?
Hina-chan : thì đi mua băng cá nhân chứ sao,hết rồi mà mặt nhóc còn vết thương kìa//không nói nhiều liền kéo Riwagi đi mua//

Căng phòng giờ còn lại chỉ là Eiji và Ankh.Cả hai vào trong chờ hai người kia.Eiji ngồi xuống dưới nhìn Ankh vừa ăn hết cây kem.

Ankh : Gì nhìn ta quài vậy//dù hắn thích đó,nhưng cũng không nên để lâu//
Eiji : Này liệu tôi chết đi sống lại vậy ông có khó chịu không

Ankh : Tch... Ngốc thật,nếu lúc đó ta đã không khóc mà còn kêu phiền rồi...//nhìn eiji//
Eiji : Thật chứ?//đi lại nắm tay ông//Ông thật sự không có khó chịu đâu nhỉ?//cười//

Ankh ://Bổng mặt đỏ ửng lên,thì thầm//Đừng nắm tay ta nữa,eiji-kun...

Eiji : À xin lỗi nha,ơ mà nãi ông mới gọi tôi eiji-kun à?//bất ngờ,sát mặt lại gần mặt Ankh//Mặt ông còn đỏ nữa kìa.

Ankh : k...không có!đừng để mặt gần thế!//quay qua chỗ khác//

Eiji ://cười khẩy//Lần đầu tôi thấy ông ngại đó.Để tôi ra ngoài lấy kem cho ông ha?//Cười//*Lần đầu thấy thế,mà công nhận Ankh lúc đỏ mặt dễ thương thật*

Eiji ://Vào tủ lấy kem cho Ankh//*Thật thì mình cũng lấy lại được lượng lớn bao gồm việc chết lúc thí nghiệm*Hm....*Có lẽ thời gian mình đi,Hina chan vẫn mua cho ông ấy nhỉ*?
- Trong khi đó : -

Ankh : Năm ấy ta đã đi vì nghĩ ngươi ổn,cho đến khi trở về và ngươi lại đi... Thật may vì lại một cô nhóc rộng lượng đưa ngươi về.Ta mong ngươi sẽ không đi một lần nữa...//vừa nói vừa cười//
Hm...*Mà sao lúc nãi mình lại đỏ mặt vậy nhỉ từ đó tới gì mình làm gì có?*...

Ankh :*Mình còn nhiều câu hỏi cần hỏi con nhóc đó thật?Vì sao nó cứu Eiji?mưu đồ có không?*

Ankh và Eiji :*Hừm mà con nhóc kia,mình nhận luôn con có sao không ta dù gì cũng có quan hệ với Eiji/Ankh*...

Ankh :Hazz mình thật...Mấy lần còn cằn nhằn nó mà giờ...

Eiji ://vào trong,đưa kem cho Ankh//Của ông nè?
Ankh ://Cầm ăn//
Eiji : Này Ankh,ừm...?
Ankh : Cái gì thì nói đi,ngập ngừng quài...
Eiji : Liệu Greed và người yêu nhau được không?
Ankh : Ngươi đùa à?Sao có thể chứ?//Nhìn Eiji,mặc dù biết nói vậy là tự vả chiếc hắn//

Eiji : Tôi nghĩ có thể chứ?..
Ankh : tch...
Eiji ://nói nhỏ//Này Ankh,nếu tôi nói rằng... Tôi có tình cảm với ông từ khi ta đồng hành với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro