𝟙. Mỗi người một vẻ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mười tám đời võ sĩ ở Nhật Bản cũng đã đến thế hệ trẻ kế vị tiếp tục hào quang của gia tộc Shiba. Mỗi sáng họ đều phải dậy sớm luyện tập võ nghệ cao cường, có khi luyện sức mạnh kí tự, ngày qua ngày, căn nhà của thiếu chủ gần như là nhà của các hộ vệ. Họ không còn khoảng cách với nhau và xem nhau như người nhà.

__________________________________
- Chào buổi sáng thiếu chủ.

Người cứng nhắc trong việc lễ nghi phải nói là hộ vệ áo xanh Ryuusoke, chẳng ai ép anh phải đúng lễ nghĩa cả chẳng qua anh thấy mình nên làm vậy.

- Chào buổi sáng Ryuusoke.

Thiếu chủ gia tộc thứ mười chín, Shiba Takeru đi ra khỏi phòng đáp lại tấm lòng thành của hộ vệ. Cả hai định ra ngoài ngồi nói chuyện cho thoải mái bỗng dưng các hắc nhân chạy đến, vẻ mặt hoảng loạn như ma rượt liền quỳ xuống làm hành động tán loạn. Cả hai tất nhiên chả hiểu gì liền hỏi chú Hikoma là quản gia của nhà thì mới biết được chân tướng sự việc.

__________________________________
Ở dưới nhà bếp, yah sure, một bóng lưng thiếu nữ xinh đẹp đang tất bật bên trong chuẩn bị bữa sáng cho mọi người. Không biết lần thứ bao nhiêu rồi nhưng mỗi khi chị ấy vào bếp thì tất cả mọi người như gục ngã, trừ fan trung thành Kotaha thôi.

- Ôi trời ơi, tên Takeru đó đâu rồi, mau cản bà chị lại đi.

Hộ vệ áo lục, Chiaki vẫn đang thầm mong trong lòng thiếu chủ của cậu sẽ dẹp loạn vấn nạn ngộ độc thực phẩm nhưng mà khi thiếu chủ vừa xuống đến bếp liền chỉ biết đứng ở bên ngoài, nép một góc mà bất mãn.

- Tôi chưa muốn ăn chém đâu...thôi kì này ráng ăn vậy.

- Anh điên rồi, anh Ryu, anh nói gì đi.

Ngay cả Ryuusoke cũng chỉ biết mếu máo khi nhớ lại những lần ăn thức ăn do Mako nấu. Anh cũng bất lực sau đó nói.

- Anh còn nhớ lần trước mình đã nôn cả buổi tối...không biết lần này sẽ ra sao đây.

- Aiss, chết mất thôi. Em đi ra phòng khách ngồi đây, mệt quá rồi.

Cả ba người con trai đều chuồng lên phòng khách. Tuy nhiên khi vừa lên đến nơi, cả ba liền quỳ xuống. Thiếu chủ cũng phải quỳ tất nhiên người này thật sự phải rất hiển hách.

- Lâu quá không gặp, mọi người vẫn ổn chứ ?

Tiểu thư Kaoru xuất hiện, người có khả năng áp chế thiếu chủ là đây. Mẫu thân đại nhân của Takeru, thiếu chủ đời thứ mười tám gia tộc Shiba. Nhưng sao nhìn tiểu thư trông giản dị như thế, còn cả Tampa đâu ? Thường ngày ông ấy rất hay đi cùng cô mà.

- Cho thần nhi hỏi, ai là người đưa mẫu thân tới ?

Kaoru xoay mặt ra phía sau và gọi tên Genta. Ngay lập tức anh xuất hiện và giải thích đầu đuôi sự việc. Nghe xong, thiếu chủ thứ mười chín muốn tuột huyết áp luôn.

- Ta chán phải đi xem mắt rồi, Tampa lãi nhãi mãi thôi. Takeru nè, ta biết ta đến đột ngột và ở lại là khá bất ngờ, nhưng mong con giúp ta.

- Dạ, thần nhi sẽ giúp mẫu thân, nhưng mà...nếu người ở phòng của thần nhi thì thần nhi sẽ phải ở nhờ phòng của ai khác.

Kaoru bật cười, cô không cần đặc ân của một vị thiếu chủ, cô chỉ cần ở đây một tháng sau đó sẽ về nhà của mình. Là con gái, cô cũng có thể ở cùng Mako và Kotaha cũng nên, chẳng phải dọn dẹp chi cả, phiền hắc nhân thôi.

- Như vậy có ổn không ạ ? Con thấy nó không ổn cho lắm.

- Không sao, ta ở được mà. À mà Takeru, con chọn người phù hợp chưa ? Thường gia chủ tộc Shiba đến hai mươi lăm tuổi là sẽ kết hôn.

Nghe đến đây là thiếu chủ chỉ muốn chết ngay lập tức. Trời ơi, có cần phải chạm vào nỗi đau của người ta là người ta không có người yêu hay không đây ?

- Thôi, ta dọn vào phòng nghỉ ngơi một tí, sẵn cho ta gặp hai hộ vệ nữ để bàn bạc một vài chuyện. Con và các bạn đứng lên đi.

Sau khi mẹ rời đi, ngồi trên chỗ quyền lực ở phòng khách, Takeru chỉ biết run sợ mà thôi. Anh sợ nhất là mẫu thân ở cùng vì anh sẽ bị lên bờ xuống ruộng nếu quá khắt khe, như vậy quyền lực sẽ không còn mất.

- Ngoài sợ ma thì thiếu chủ còn sợ mẹ nữa...haha.

Hội trưởng hội anti thiếu chủ, Chiaki lên tiếng chăm chọc nhưng bình thường kiểu đó là cậu ăn chửi rồi, hôm nay thấy anh ta lạ quá, chắc là sợ thật rồi.

- Cứu tôi đi, mẫu thân đến đây là tôi chết đó.

Ở đây chỉ còn là đau khổ trong thiếu chủ, anh lặng lẽ đi vào phòng và suy nghĩ. Hiếm khi thấy thiếu chủ như vậy, Chiaki cũng phải cơ hội lấy này làm điểm yếu của anh mới được.

- Người như thiếu chủ cũng phải sợ mẹ cơ à ?

Kotaha không tin lời Chiaki kể bèn hỏi lại. Cậu gật đầu sau đó sẽ tìm cách rủ tiểu thư Kaoru vào group anti thiếu chủ.

__________________________________
- Nếu con hiểu nỗi khổ của ta, ta thật sự thấy khó xử cho con.

Nghe mẫu thân nói về người trong lòng người làm Takeru sốc nặng. Trời ơi từ bạn thân mà nó lên làm ba mình cái kiểu này là chết thật đó. Genta rất đáng tin cậy nhưng trong hoàn cảnh này thì khó xử cho cả mẹ lẫn con và cả ba tương lai. Takeru đã làm quen và đồng hành cùng anh chàng bán sushi đã rất lâu nhưng chưa bao giờ nghe cậu ấy nói về người trong mộng cả. Nếu cậu ấy mà từ chối chả lẽ con đường làm võ sĩ đạo cũng kết thúc ư ? Sợ rằng Kaoru lo lắng, anh liền cắn răng gật đầu và nói.

- Vâng...con sẽ hiểu.

- Còn nữa...nếu như con thấy một trong những hộ vệ nữ làm con rung động thì cứ nói ta, ta sẽ xem xét và cho hai con đến với nhau.

- Vâng thưa mẫu thân.

__________________________________
- Ta da, xong rồi.

Mako đặt chiếc lá ngò lên thức ăn, chị trang trí rất đẹp mắt và tinh tế, những màu sắc hài hòa với nhau tăng thêm sự ngon miệng của món ăn. Hôm nay may mắn thật, vừa mới tám giờ sáng thôi, tà đạo cũng chẳng quấy rầy đúng là thời điểm thích hợp bái kiến công chúa và cho mọi người thưởng thức món ăn.

Các hắc nhân giúp hộ vệ áo hồng mang thức ăn lên phòng khách. Mọi người tay chân mềm nhũn chẳng dám thở mạnh nữa. Tuy nhiên Kaoru thì lại khá háo hức, cô cũng chưa bao giờ vào bếp nên cảm thấy khâm phục Mako. Takeru ghé vào tay mẫu thân cùng với lời cảnh báo đầy nguy hiểm.

- Mẫu thân, người coi chừng tổn hại sức khỏe.

- Không sao, không sao, ta biết sức khỏe mình đến đâu mà.

Mako tháo tạp dề bỏ sang một bên sau đó mỉm cười nhìn Kaoru và nói.

- Thần biết công chúa đến nên đã đặc biệt xuống bếp, mong công chúa không chê vì thần nấu ăn chưa được chuẩn vị ạ.

Công chúa gật đầu sau đó tất cả đều nâng đũa, nam nhi của ngôi nhà đang nhìn những giây phút cuối cùng của cuộc đời mình. Mong rằng ăn xong, mọi thứ sẽ không quá tệ.

- 1...2...3.

Họ cùng nhau bỏ thức ăn vào miệng và cố gắng nhai chúng để cảm nhận mỹ vị nhân gian.

- Ngon thiệt đó, ngươi vừa giỏi kiếm nghệ mà còn giỏi bếp núc nữa, ta phải học hỏi ngươi rồi. Phải không...mọi người...

Nhìn các chàng trai thẫn thờ, người thì cố gắng nuốt, người phải nhờ đến nước để cứu viện, người vì mắc nghẹn ngang làm Kaoru khó hiểu mà quan sát.

- Coi kìa, mấy anh thật là. Ngon quá không nói nên lời hả ?

Kotoha động viên mọi người cố gắng vì Mako đừng để chỉ buồn và mọi người vừa nhai, vừa nuốt, vẻ mặt đầy gượng ép, tay thì giơ ngón tay cái lên trên tỏ vẻ rất ngon miệng.

- May quá, tôi đã thành công. Được ! Từ ngày mai, tôi sẽ phụ giúp các hắc nhân nấu ăn.

Các hắc nhân đang đứng lăn đùng ra mặt đất xỉu ngang. Tất cả vội chạy lại đỡ họ, hai mẹ con nhà Shiba cũng chỉ biết bật cười nhưng suy cho cùng Mako có tiến bộ, điều đó rất đáng khen.

Kaoru ghé vào tai Takeru và nói nhỏ.

- Ta thấy cô ấy rất hợp với con, hay là thử tìm hiểu xem.

- Cưới cô ấy thì con sẽ đoản mệnh nhất gia tộc shiba đó mẫu thân. Giá như tài nấu ăn của cô ấy được vài phần như Genta hay Chiaki con còn mừng.

- Hể ? Hộ vệ áo lục biết nấu ăn à ? Sao ta không biết vậy ?

- Hả...? À...

Takeru quên mất Chiaki bảo mình giữ bí mật, anh chỉ biết vuốt mặt bản thân sau đó bảo Kaoru quên đi những gì mình nói. Nhưng mẹ thì không bao giờ ngừng báo con, thiếu chủ đời thứ mười tám đợi đến tối khi chuẩn bị đi ngủ liền cho gọi riêng Chiaki ra ngoài và kể cho cậu nghe. Lập tức, sự thịnh nộ của một con người đạt đến đỉnh điểm, cậu cảm ơn công chúa và xông vào phòng thiếu chủ.

- Anh chết đi cho tôi !

Bị người kia lấy gối quất thẳng vào mặt làm Takeru như muốn đảo điên. Anh chạy quanh phòng né những cú đánh bằng gối của cậu. Mọi thứ đều diễn ra có lợi thế cho Chiaki thì bỗng nhiên cậu trợt chân và té.

- Ê...

Thiếu chủ thấy vậy liền đỡ lấy cậu và tự bản thân làm đệm cho hộ vệ luôn. Khoảnh khắc cả hai chạm mắt, thay vì đáp lại câu hỏi của Takeru " em có sao không ? " thì Chiaki liền lạnh lùng ngồi dậy sau đó đi ra khỏi phòng đóng cửa cái cạch. Biết ai là chủ mưu, thiếu chủ đời thứ mười chín bèn vò đầu bức tóc với mẫu thân của mình.

- Mẫu thân...người giết con đi !

Như nghe nỗi lòng của con, Kaoru bên phòng của Mako và Kotaha chỉ biết cười làm hai hộ vệ khó hiểu và hỏi.

- Người sao vậy ?

- Không sao, ta chỉ e là một người nào đó vừa bị hộ vệ giận dỗi thôi. Khuya rồi, ngủ thôi, ngày mai các ngươi còn luyện tập.

__________________________________
Kh ai đọc là nhục bỏ mẹ nè =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro