chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**Tại biệt thự Lee gia***

     -"Đội A vị trí sắp xếp ổn cả chứ?". Xiumin dùng bộ đàm liên lạc vs các đội để chắc chắn mọi chuyện đã xong xuôi.
     -"Dạ mọi thứ đã ổn".
     -"Ừ".
     -"Tất cả ổnh định vào vị trí đợi lệnh".
     -"Rõ!!!".
    -"Haizzz mong mọi việc thành công". Xiumin buông bộ đàm xuống thở dài nghĩ. Anh nghĩ nếu mọi chuyện thành công thì sẽ tỏ tình vs Chen rồi sau đó họ sẽ có 1 cuộc sống hạnh phúc.

Đi được 1 lúc D.O, Chanyeol, Baekhyun và Luhan đã đứng trước 1 căn biệt thự to, đẹp nhưng có vẻ vắng lặng. Họ đang đứng cách xa căn nhà khoảng 50m để đảm bảo an toàn.
      -"Chà! Sao mà yên ắng vậy?". Chanyeol quan sát xung quanh thì thầm.
     -"Chan tửng à! Cậu ko biết càng yên ắng càng nguy hiể hay sao". Baekhyun nhìn Chanyeol bằng nửa con mắt khinh bỉ.
     -"Yaaa!!! Bacon sao cậu lại gọi mình như vậy hả?". Chanyeol đang toan hét lên thì bị Baekhyun ngăn lại nên chỉ ú ớ lẩm nhẩm.
     -"Cậu muốn chết à mà dám hét lên hả". Baekhyun thả Chanyeol ra gằn giọng nhắc nhở.
     -"Ừm xin lỗi mà, nhưng sao cậu dám gọi tên tớ như vặy hả?". Chanyeol càu nhàu nói nhỏ.
      -"Kệ tôi cứ thích gọi thế đấy, Chan tửng, Chan tửng". Baekhyun vừa ns vừa lè lưỡi chêu chọc Chanyeol.
      -"Đồ Bacon...bacon....bacon". Chanyeol ko thua kém cũng chêu chọc lại.
Đang trong cuộc đua căng thẳng thì 2 người nhận ngay 2 chiếc dép bay thẳng vào mặt đau đến thốn cả ruột. Ko phải ns cũng biết là ai, đó là Luhan nhìn bọn này cãi nhau từ nãy đến giờ mà ko thể nguôi giận lấy dép phi luôn trong đầu ko ngừng nghĩ:
      -"Cái bọn này bọn nó tưởng đang đi chơi hay sao mà ầm ĩ vậy". Sau đó quay qua 2 con người đang rớm nước mắt vì đau mà ám chỉ:" Lần sau còn nữa, ko phải là dép đâu nha".

Baek+Chan nhìn ám chỉ của Luhan liền im lặng gật đầu, sau đó chạy lại chỗ Luhan và D.O đang đứng. Bọn họ ko hiểu tại sao cái tên D.O kia cứ đứng nhìn khắp căn nhà như kiểu mắt hắn ta có gắn cái máy dò xét mà cứ nhìn mãi. Trong đầu 2 con người kia nghĩ nếu mà hắn ta vào được nhà mà ko bị sao thì 2 người họ sẽ gọi hắn bằng 1 tiếng sư phụ đến hết đời luôn. Đang suy nghĩ lung tung bắt gặp ánh mắt của Luhan 2 người bọn họ liền quay qua chỗ khác đứng, nếu còn nhìn nữa thì ko biết bọn họ sẽ bị gì nữa.
     -"Đi!". D.O đứng nãy giờ quan sát ngôi nhà xong rồi ms ns ra 1 câu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#allsoo