Chap 1: quyển sách kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Ngọc Hưng - một học sinh lớp 12 đang  nhìn chăm chú vào kệ sách. Thì ra, có một quyển sách cũ kĩ đang được cất gọn trong một góc nhỏ. Tuy nó không thật đẹp mắt nhưng lại trông thật đặc biệt giữa vô vàn quyển sách khác. Cầm trên tay mình, cậu giở từng trang một chăm chú nhìn.



" Thật kì lạ! " Đó là câu đầu tiên mà chàng trai bé nhỏ thốt lên khi mới giở đến trang đầu. Bởi những nhân vật trong đây đều là tên của những học sinh nổi tiếng của trường. Tuy có chút sợ sệt bởi nó nhưng cậu vẫn quyết định mang về nhà.



Về đến nhà, cậu chào bố mẹ của mình một cách nhanh chóng rồi phi thẳng vào phòng với sự tò mò và háo hức.

Nằm trên chiếc giường màu trắng tinh mềm mại của mình, cậu giở từng trang sách ra... Cậu đọc mãi đến tận trang cuối mặc dù những lời văn có sự nhàm chán nhưng vẫn có chút cuốn hút. Nhưng khi đến tờ cuối cùng, cậu lại thấy nó đã bị xé rách một nửa làm cho cậu có chút cáu giận và tò mò. " Rốt cuộc ai đã xé nó?" " Tại sao mình lại đọc quyển sách cũ kĩ này?" .... Đó là những câu hỏi quanh quẩn trong đầu của Hưng bây giờ. Nói thật, đó là những câu trả lời khó hiểu mà cậu tự đặt ra cho mình, và cậu lại có cảm giác muốn là người viết trang cuối này..
Nhìn vào đồng hồ đã khá muộn nên cậu đóng quyển sách lại để lên bàn rồi sau đó trèo lên giường nằm.



Trên chiếc giường mềm mại, thoang thoảng mùi cam tươi mát khiến cậu thoải mái chìm vào giấc ngủ.


Khi ấy, cậu mơ thấy quyển sách mà chiều nay cậu vừa đọc lại đang nằm trên giá sách và phát sáng.. cậu có cảm giác có gì đó đang thôi thúc mình phải cầm quyển sách đó lên. Tay cậu lật từng trang sách một nhưng kì lạ làm sao những trang giấy chi chít chữ bây giờ lại đang trắng tinh không một giọt mực. Bỗng nhiên, trên trang giấy cuối cùng đang bị xé giở thì lại xuất hiện tên " Ngô Ngọc Hưng", chẳng phải đó là tên cậu sao?? Chưa kịp suy nghĩ gì thêm cậu đã bị một ma lực gì đó hút vào quyển sách.

Ting!
Ting!
Ting!
...
Đó là những gì cậu nghe thấy trong đôi mắt lờ mờ và cảm giác mệt mỏi đang xâm nhập. Cậu chẳng còn nhớ gì nữa và nhắm chặt mắt lại chìm vào giấc ngủ..
_______________________
Tg: ngủ trong mơ :)))
À quên mất do tui viết lần đâu nên nó có hơi ngắn í ạ nhưng mà tha lỗi cho tui nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro