7. Xong rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu mình trong chăn ấm, anh không khỏi thở dài và suy nghĩ điều gì đó.

Quay lại tình huống lúc nãy:


Eunchan đi xuống cầu thang một cách nhẹ nhàng, có vẻ như không muốn gây tiếng động làm đánh thức ai đó.

" Em ấy ngủ rồi?"

Hyuk ngước lên hỏi.


"Ừm..."

Eunchan chỉ trả lời câu hỏi của Hyuk cụt ngủn làm cho Hyuk tức giận nói với lên.


" Nè nha, đằng này vẫn lớn hơn đằng ấy đó nói cho cẩn thận vào!"

Vậy mà Eunchan còn không buồn liếc mắt đến người nào đó vừa nói mình mà đi thẳng đến ghế sofa ngồi.

"..."

Hyuk cũng không đếm xỉa tới người bơ mình nữa mà cũng quay sang nhìn về phía bên đối diện sofa.

Người ngồi bên đó chính là anh- Oh Hanbin.

Anh chẳng biết vì sao mình lại ngồi ở đây vào lúc này, nói thật bị nhìn chằm chằm bởi 12 con mắt thì sao mà không thấy sợ được.


Để phá vỡ bầu không khí Lew lên tiếng.

" Được rồi Hanbin hyung, ngay lúc bọn tôi còn tôn trọng gọi hyung thì tốt nhất anh nên trả lời những câu hỏi của bọn tôi cho cẩn thận vào."

" Đ-Được rồi..'

" Vậy anh đang có ý đồ gì với Hwan?"

" Này nhé tôi chưa động miếng nào đâu... Mà muốn động cũng đâu được."

Càng về sau câu nói của anh càng nhỏ dần nhưng có một người vẫn có thể nghe được hết.

/ tại sao lại không được? Aiss kệ đi/

" Thế tại sao anh lại cố tình chia cắt bọn tôi?"

" ê ê này! Tôi mà chia cắt mấy người thì... Thì trời sẽ có sấm!"


ĐÙNG!

Anh vừa giứt lời thì bên ngoài truyền đến tiếng sấm và sau đó lại rơi tí tách rồi mưa dần to lên.

" ...?"

Cả đám nhìn nhau không khỏi ngán ngẩm trước bầu trời ngoài kia.

Taerae thấy vậy liền hào hứng bắt lỗi anh

" Thấy chưa, thấy chưa, anh đang nói dối!"

" Khoan khoan? Cái này không trong dự li—"

" Ưm~ mọi người chưa ngủ ạ?"

Vào lúc anh đang cố giải thích cho mình thì Hwan đã thức dậy và giải thoát cho anh khỏi mấy con người đáng sợ này.

" Bọn anh làm em thức giấc sao?"

" Em cần gì hả?"

" Ngủ đi nhé!"

...

Câu hỏi của họ cứ liên tục mãi khiến cho Hwa cũng phải đau đầu mà từ chối hết và đi đến cạnh anh.

" Hanbin hyung à~ Em không ngủ được anh lên ngủ với em được không?"

Đưa khuôn mặt cún con và giọng nói đậm chất làm nũng của mình ra, khiến cho anh và mấy người còn lại cũng phải nhũn cả tim.

Bộp bộp

Tự tát vào mặt mình anh quay lại lắc đầu

" Xin lỗi nhé anh không quen ngủ ch—"

" Không sao anh chỉ cần ngủ ở trên giường là được còn em ở dưới đất cho!"

".."

Hyeongseop là người lên tiếng

" Hwan à, em có thể bảo một số người trong bọn anh ngủ cũng nếu em muốn mà, dù gì anh ta cũng từ chối rồi."

" Em chỉ muốn ngủ với Hanbin hyung thôi!"

Xong rồi, xong rồi, quả này là anh đã động phải một đứa nhóc bám người rồi, mà người còn là mình nữa. Kiểu này họ sẽ vì ghen tị với anh mà trừ điểm hảo cảm mất.

Mà ....anh cũng không nỡ từ chối cậu.

" đi mà đi mà Hanbin hyung~"

Hự

Thôi được rồi anh nhận thua!

" ừm cũng được"

" yay! Vậy đi ngủ thôi nào!"

" à.."

" Chúc mọi người ngủ ngon ạ!"

Nói xong cậu liền cầm tay anh đi lên phòng mà không thèm ngoảnh đầu lại họ cái nào.

" Đáng ghét!"

________________________________________

Hê hê vậy là tui ra chap mới r đó nha🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro