Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



【Gửi đến ngươi, người ta yêu nhất: 

 "Với những chuyện liên quan đến tình cảm, con người luôn đơn phương tình nguyện. Nguyên do là vì thầm yêu đối phương. Bởi vì biết mình đơn phương, nên cái gì cũng hoài nghi, không chịu nhìn vào sự thật. Đôi khi cảm thấy đối phương làm bất cứ điều gì cũng đều hợp ý mình, đôi khi lại cảm thấy đối phương làm như vậy là một loại cự tuyệt mình. Việc đơn phương hoặc là không bao giờ nói ra, hoặc là nói ra để thoát khỏi đoạn tình cảm này, đứng ở góc độ khác nhau, có lẽ sẽ nhìn thấy nhiều việc khác nhau."】

【Sau khi ta trở lại trường học, phòng y tế vẫn là vị bác sĩ trẻ kia. Ta nói chuyện với hắn, hắn vô thức nói với ta chuyện này. Trong nháy mắt ta nghĩ đến ngươi, ta đoán rất nhiều năm trước kia ngươi cũng nghe được câu này.】

【Tại một năm ngươi 17 tuổi.】




——————————————————




【14 tuổi.】




——————————————————




31.




Cho tới nay, dù ta làm bất cứ chuyện gì với Yuko, do chênh lệch tuổi tác ta đều được tha thứ. Ta có thể cướp cơm trưa của nàng, có thể vẽ chuột lên sách vở nàng, có thể len lén bỏ mù tạc vào đồ ăn của nàng, có thể ôm Ruble dọa nàng. Yuko sẽ sờ sờ đầu ta, nói một câu 【Acchan thật sự là một đứa con nít thất thường】.


Ta ở trong mắt nàng luôn là một đứa con nít.


Con nít thì không xứng để yêu nàng, người nàng chấp nhận đều là các Senpai, hoặc là bạn cùng lứa với nàng. Trong lúc cơn phẫn nộ của ta bộc phát, ta đem sách trên bàn toàn bộ hất xuống đất, ném cả nước. Ta còn muốn giẫm lên vài cái, nhưng mà có người ngăn ta lại.


Ta đẩy mấy người đó ra, chạy ra khỏi phòng học của bọn họ.




32.




Ta muốn trốn học, ta muốn leo tường rời khỏi trường, nhưng tường rất cao, ta trèo không qua. Ta chỉ đi đến sân thượng, ngồi ở nơi nào đó khóc một mình.


Con gái đồng ý cho ai đó hôn nàng, đồng ý cho ai đó ôm nàng, vì ai đó cố gắng học trang điểm, hi vọng được ai đó khen, vì ai đó mà đem thư tình nhận được cho ai đó xem, vì ai đó có người yêu mà tức giận bật khóc.


Đáp án không phải chỉ có một sao.


【Ta thích ngươi.】


Ta không tin Yuko không biết, nàng lớn hơn ta 3 tuổi, hiểu biết nhiều hơn ta. Nàng rõ ràng biết, mà còn muốn qua lại với các bạn nam khác, vì nàng muốn gửi cho ta một tín hiệu, nói cho ta biết, chúng ta không có khả năng.


【Tên bịp bợm.】


【Oshima Yuko là tên bịp bợm.】


Lúc trước nói 【Ta thích Acchan】 là lừa gạt con nít.


Lúc trước có một ngày ta làm bánh kem sinh nhật tặng cho Yuko thì bị ngã xuống đất, ta ôm đầu gối ngồi phía trước cái bánh hỏng, ngoại trừ khóc ra không thể làm gì khác.




33.




Mơ mơ màng màng nghe được tiếng chuông, ta khóc khô nước mắt, trốn trên góc sân thượng. Giờ cơm trưa sẽ có rất nhiều học sinh đến đây, ta không muốn bọn họ nhìn thấy ta.


Nhưng lại hi vọng Yuko sẽ thấy ta.


Nhất định phải thấy ta, thấy bộ dáng khóc đến thảm thương của ta, thấy ta khóc đến sưng mắt.


Ta hi vọng như vậy, rồi đợi, giống như khi còn bé cùng chơi trốn tìm. Ta đem bản thân giấu ở một nơi rất an toàn, lại hi vọng nàng có thể tìm được ta, sau đó cười lớn 'hahahaha' ta biết ngươi sẽ đến chỗ này.


Tới tìm ta đi, nhanh tìm được ta nha.




34.




Yuko đến chiều mới tìm được ta, lúc đó ta đang ngủ. Lúc tỉnh lại thì đã tan học, Yuko ôm đầu gối ngồi bên cạnh ta, trên người ta khoác áo khoác của nàng.


Ta ngồi dậy.


"Xin lỗi." Nàng nói, cúi đầu, chôn khuôn mặt xuống đầu gối, "Chúng ta đã chia tay rồi."


Đây là giây phút hân hoan của ta, là niềm vui của chiến thắng.


Yuko chậm rãi đứng lên: "Về nhà không."


Ta thử giống như trước đây nắm lấy tay nàng, nàng không có cự tuyệt, cầm tay ta, kéo ta dậy.




35.




Ta thắng rồi.


Ta thắng rồi.


Ngồi xuống yên xe phía sau, lòng ta như nở hoa, ôm thắt lưng của Yuko, đem mặt kề lên đôi tai mềm mại của nàng.


Yuko lại là của ta.




36.




Ta vỗ vỗ vai Yuko, nàng quay đầu lại nhìn ta.


【Hát cho ta nghe.】


"Hả?"


【Hát nhanh! Phải hát một bài thật vui vẻ.】


Yuko bắt đầu hát, ta vỗ lưng của nàng đánh nhịp. Nàng hát, ta liền bóp tai của nàng, âm thanh nhỏ quá, ta nhéo tai nàng. Lỗ tai của Yuko bị ta nhéo đến đỏ bừng, nàng bán mạng mà hát, giọng hát nghe rất buồn cười.


Ta cười đến vui vẻ, Yuko quay đầu lại thấy.


"Thật là." Nàng cũng cười, "Không được bắt nạt ta a."


Vậy thì sao.


Ta lắc lắc vai, bĩu môi hất cằm.


Yuko cười ha ha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro