Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



【Vô luận lòng người thay đổi như thế nào, cây anh đào ở quê nhà, vẫn sẽ ngát hương khi nở hoa.】




——————————————————




【Gửi đến ngươi, người ta yêu nhất:

【Lúc viết lá thư này, ngươi ở sát vách phòng ta khóc. Ta biết ngươi đang khóc, dù ta không nghe được âm thanh của ngươi. Xin lỗi, đến hôm nay mới hiểu được tấm lòng của ngươi.】

【Acchan là một đứa con nít thiện lương, ta đã sớm biết. Ta không có cách nào tha thứ cho bản thân vì những gì ngươi hi sinh cho ta, ta là người đã nói cả đời sẽ bảo vệ ngươi. Oshima Yuko cố chấp lại tùy hứng, chuyện quyết định sẽ không bao giờ thay đổi.】

【Acchan, ta phải đi, không biết lúc nào mới có thể trở về. Ta muốn đi thực hiện ước mơ của chúng ta, ta muốn toàn Nhật Bản đều biết đến ban nhạc này, ta muốn kiếm thiệt nhiều tiền. Ta sẽ chữa trị giọng nói của ngươi, một ngày nào đó ta sẽ nghe được âm thanh của Acchan.】

【Xin lỗi, Acchan. Ta không thể yêu cầu ngươi chờ một giấc mộng không biết có thể thực hiện được hay không, cũng không thể đòi hỏi ngươi trở thành một con người không biết tương lai sau này sẽ thế nào. Ta không thể hứa bất cứ điều gì với ngươi, chỉ có thể viết chúng lên giấy, vùi vào lòng đất.】

【Nếu có ngày ta quay lại đây, mà ngươi đã yêu người khác, hoặc là ngươi đã kết hôn, vậy thì để nó vĩnh viễn chôn ở chỗ này —— lúc đó người yêu ngươi nhất định sẽ không để ý đến giọng nói của ngươi.】

【Nếu có ngày ta trở lại đây, mà ngươi vẫn chưa yêu ai, đầu tiên ta sẽ xin lỗi ngươi: Oshima Yuko là một người tự cho bản thân mình là đúng. Mặc kệ khi đó ngươi có còn thích ta không, ta cũng sẽ nói cho ngươi biết.】

【Cầu xin thần linh phù hộ ngươi khỏe mạnh, bất luận tương lai sau này sẽ ra sao.】




——————————————————




Buổi biểu diễn của Yuko rất thành công, rời khỏi sân khấu, sau đó Maeda cùng người con trai trẻ tuổi làm một màn hẹn hò. Hai người đi đến con sông nhỏ ở trước thôn, Maeda đi bộ hết đoạn đường còn lại. Mấy đứa con nít hàng xóm vừa mới tan học đạp xe đi qua, vui vẻ chào hỏi với nàng.


"Chào Oneechan!"


【Chào mấy đứa.】


Mấy đứa nhỏ nhìn người con trai đạp xe đi theo nàng: "Bạn trai của Oneechan hả?"


Maeda cười cười, không trả lời.


"Nhà của em hôm nay có nấu lẩu, Oneechan cùng cô chú đến nhà em ăn cơm đi."


【Không được.】


"Nhất định phải đến a." Mặc kệ Maeda nói gì, đạp xe vọt đi.


Maeda phì cười.


Người con trai kia cũng cười theo, tiếng cười kéo dài đến khi đi qua bờ đê. Maeda nhớ tới Yuko, lúc trước nàng cũng cười như thế, đến khi nàng về nhà. Gió thổi bay chiếc váy Yuko mặc, Maeda giúp nàng đè lại.


"Này này, Acchan, sao sờ đùi ta?"


【Ta không có giống ngươi, biến thái.】


"A, váy." Yuko đã hiểu.


Maeda nhìn thấy tai nàng đỏ bừng bừng, đem tay sờ lên đùi của nàng thêm mấy cái.


"Ế! Acchan —— "


【Haha!】




——————————————————




Qua ngày hôm sau, sáng sớm Maeda rời giường, trang điểm một chút. Đẩy cửa sổ ra phát hiện trong sân có một chiếc xe, cửa xe mở, Yuko đội mũ lưỡi trai bước xuống từ trên xe.


Tim Maeda nhảy lên, khẩn trương giữ lại bình tĩnh.


Người con trai trẻ tuổi đang cầm hoa đi đến bên người Yuko, đi ngang qua rồi vội quay lại.


"Oshima Yuko!"


"A." Yuko cười cười "Xin chào."


"Ta có thể nhìn thấy người thật nè!" Hắn kích động không ngớt, "Xin chào! Ta là bạn trai của Atsuko, có thể ký tên cho ta không?"


Nụ cười của Yuko không có chút nào không bình thường cả: "Được."


Maeda nói thân thể khó chịu, không muốn ra ngoài. Người con trai biết nàng đã uống thuốc, an tâm rời đi.


12 giờ trời hạ xuống một cơn mưa rất to, Maeda xuyên qua khe của chiếc rèm cửa sổ, thấy Yuko cầm dù đứng trước tàng cây đa. Mưa vẫn hạ xuống, Yuko vẫn đứng ở đó không nhúc nhích, lẳng lặng cúi đầu.


Yuko đang tìm cái hộp kia.


Maeda biết.


Bên trong chứa cái gì?


Maeda trở lại giường, lấy chiếc hộp ra.




——————————————————




Nước mưa đọng thành một vũng dưới tán cây, bắn tung tóe, bùn làm dơ ống quần Yuko. Yuko không nhúc nhích nhìn mảnh đất dưới tàng cây, giọt mưa rơi lên mặt dù, phát ra tiếng 'lộp bộp'.


Trong tầm mắt xuất hiện một chiếc hộp quen thuộc, Yuko có chút kinh ngạc tiếp nhận nó, ngẩng đầu lên nhìn thấy được một gương mặt quen thuộc.


【Tìm cái này à?】 Maeda lấy khuỷu tay giữ dù, Thủ Ngữ hỏi.


"Ngươi xem rồi?"


Maeda bình tĩnh lắc đầu.


"Acchan." Yuko gọi nàng, "Hiện tại ta có rất nhiều rất nhiều tiền."


【Ta biết, chúc mừng ngươi.】


"Ta sẽ chữa trị tiếng nói cho ngươi."


【Tại sao?】


Yuko nhìn vào mắt nàng: "Acchan, ngươi thích người con trai kia sao?"


Maeda trầm mặc một lát, lắc đầu.


Yuko mở hộp, nằm ngăn nắp bên trong là một lá thư. Yuko cười, đôi mắt đỏ hoe, lấy lá thư ra: "Ta đọc cho ngươi nghe."




(Hoàn)




——————————————————




Tác giả:

【Vô luận lòng người thay đổi như thế nào, cây anh đào ở quê nhà, vẫn sẽ ngát hương khi nở hoa.】

Tranh thủ nói một chút. Viết viết một hồi đột nhiên nghĩ tới, dừng câu truyện tại đây là tốt nhất.

Vô luận lòng người thay đổi như thế nào, trong lòng ta vẫn yêu ngươi như trước.

Hoàn mỹ a! Ấm ức bị ta xoay thành yên ổn hết, ta quả thực là thiên tài!

Được rồi, đã hoàn tất, *lặn đi*




——————————————————

Toi thích Phế Sài và thích luôn trình tự sướng của Phế Sài, toi đúng là yêu ai yêu cả đường đi lối về mà ( ' ▽` )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro