Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Artist: 紀吉@pixiv

Made by Cà Alien Phạm








Ghi chú của editor: Vẫn là xưng hô thuần ta-ngươi-nàng như vậy, không định thay đổi.

===





【Nam sinh nhà kế bên.】




————————————————




1.




Sát vách nhà ta có một tên con trai. Cao hơn ta một cái đầu, tuổi tác không hơn ta là mấy. Papa và anh hai của hắn đem hành lý dọn vào nhà, hắn ở cửa hàng bán quà vặt thổi bong bóng. Hắn thổi, nó nổ, hắn lại thổi, nó tiếp tục nổ, vẫn ngồi đó thổi cho đến khi giơ tay xoa xoa quai hàm càu nhàu nói đau quá.


Thằng ngốc.


Đau đến nói không nổi còn thổi cái gì.


Ta đi đến cửa hàng mua một cái bong bóng, thổi xong đưa cho hắn. Hắn ngây người cầm lấy bong bóng đứng ở đó, mở to mắt chớp chớp.


Thằng ngốc.


"Cám ơn." Một lát sau, hắn nói, "Có lẽ sau này ta vẫn không thể thổi bong bóng."




2.




Sát vách chuyển đến một nhà họ Oshima, có người nói là ly hôn, mang theo con nhỏ dọn đến nông thôn. Cái thằng ngốc đó rất thích rừng cây sau núi, hắn hay bảo ta giúp hắn bắt gà rừng.


Tại sao ta phải giúp hắn chứ?


Hắn rất thích tôm hùm dưới ruộng, hắn bắt một con đưa cho ta.


Này bỏ vào đây nhanh lên!


Hắn đem con tôm nuôi trong bồn nước, trong bụng con tôm hùm bọc lấy một đám tôm hùm con, chỉ lớn bằng hạt gạo. Hắn hỏi ta có đáng yêu không.


Rất đáng yêu.


Chúng ta cùng nhau ngồi xổm trước bồn nước nhìn, tôm hùm con từ trong bụng tôm hùm mẹ chui ra, ở trong nước bơi vòng vòng. Qua mấy ngày, Papa hắn đem tôm hùm trong bồn nước thả về ruộng. Hắn rất đau lòng, cho nên ta dắt hắn ra sau núi đi lòng vòng.




3.




Có ngày chúng ta ở phía sau núi chơi đùa, cây Kim Ngân Hoa nở khắp cả vùng. Hắn hái được rất nhiều đưa tới tay ta, dạy ta làm thế nào để hút mật hoa ở bên trong. Hơi ngọt, mang theo mùi vị của Kim Ngân Hoa, ngon lắm.


"Tại sao Atsuko không nói lời nào vậy?"


Hắn hiếu kỳ hỏi ta.


Cho tới bây giờ ta chưa từng nói với hắn câu nào.


Bởi vì ta bị câm.




4.




Trời sinh ta ra đã bị câm hay do cái gì gây ra thì, cha mẹ chưa từng nói cho ta biết. Ta chỉ biết mình không giống với người khác, ta không có cách nào dùng lời nói để biểu đạt ý kiến của mình. Cha mẹ đưa ta đến trường khuyết tật, ta học Thủ Ngữ ở đây. Đa số người bình thường đều không hiểu ngôn ngữ của người câm, ta không có cách nào giao lưu cùng bọn họ.


Tên ngốc kia rốt cục cũng biết chuyện này, hắn nói với ta hắn cũng muốn đi học Thủ Ngữ. Hắn biểu diễn được cái hắn mới học cho ta xem:


【Ta thích Atsuko.】


Thằng ngốc. Ta đâu phải không nghe được lời hắn nói.


Hắn lại biểu diễn một lần nữa cho ta xem:


【Oshima Yuko thích Maeda Atsuko.】




5.




Tóc của hắn càng ngày càng dài, hắn đem tóc buộc lên, buộc thành đuôi ngựa.


Hắn không phải con gái, tại sao muốn nuôi tóc dài như vậy.


Ta Thủ Ngữ hỏi hắn, hắn nhìn không hiểu, vẻ mặt đần độn. Papa từ bên trong đi ra, hắn chạy kéo Papa ta qua hỏi, hỏi Papa ta đang nói cái gì.


"Atsuko hỏi ngươi, rõ ràng là con trai, sao lại để tóc dài?" Nói xong Papa cười rộ lên, "Atsuko, con không biết hả? Yuko là con gái a!"


Hả?


Con gái?


"Ta là con gái a~ " Hắn, hiện tại là nàng, cười đến lộ ra hai cái lúm đồng tiền khả ái, "Xin lỗi, do ta hay dùng xưng hô của con trai."


Đều là con gái, nói thích ta cái gì.


Ta không thích nàng.




6.




Trường khuyết tật nằm bên cạnh trường quốc gia của nàng, ở giữa cách một cánh cửa sắt. Nàng thường chạy qua lôi kéo làm quen với Sensei dạy ta Thủ Ngữ. Nàng rất thông minh, học được rất nhanh, chúng ta có thể nói vài câu đơn giản.


"Papa mua cho ta chiếc xe đạp, tan học ta chở ngươi về nhà nha." Nàng nói, sau đó nhìn chằm chằm ta.


【Không cần.】 Thủ Ngữ nói với nàng. Nàng biết ngôn ngữ khuyết tật không nhiều, nói chuyện với nàng phải cố gắng ngắn gọn.


"Atsuko là em gái của ta, ta sẽ chăm sóc ngươi thật tốt."


【Gạt người.】


"Hả? Tại sao nói vậy?"


【Ngươi chỉ là đang thương hại ta.】


"Không phải!" Nàng nói, sau đó vừa nói vừa làm Thủ Ngữ, 【Ta thích Atsuko, thích, thích.】


Nàng liên tiếp nói 3 lần, cũng Thủ Ngữ 3 lần.


Ta không tin nàng.


Nàng nắm tay của ta kéo ta lên yên xe ngồi, để ta ôm thắt lưng của nàng. Gần đây nàng không cao lên nữa, hiện tại ta đã cao đến tai nàng. Nàng nhanh chóng đạp xe, cười lớn khiến ta ôm chặt thêm một chút.


Ta nói ta không thích nàng. Nàng một chút cũng không nhận ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro