6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày ở Mĩ, bầu trời xanh phơi phới tự do, hôm nay là một ngày đẹp trời và các quốc gia quyết định có một buổi dã ngoại tại một công viên gần đấy. Mọi thứ được chuẩn bị rất kĩ lưỡng. Phần ẩm thực, vì tính mạng của các quốc gia và vì một buổi picnic tốt đẹp, mà phần đồ ăn do các quốc gia nữ chuẩn bị với những món ăn mang đậm chất văn hóa. Phần đồ uống thì England chuẩn bị rất nhiều loại trà khác nhau và một số loại đồ uống khác như coca,...Và buổi dã ngoại bắt đầu. Họ chọn ngồi dưới tán cây hướng ra một hồ nhỏ, dỡ đồ và thưởng ngoạn không khí tại nơi đây.Như đã nói từ lúc trước, hôm nay là một ngày đẹp trời, trong công viên tràn ngập sắc xanh mát của cây, tiếng chim ẩn nấp ở những tán cây rậm rạp, ánh nắng ấm áp xuyên qua tầng lá in xuống dưới tấm thảm màu sọc trắng cam với đồ ăn những đốm sáng to nhỏ. Xung quanh là những người khác cũng đi picnic, họ nói cười với nhau vui vẻ, trẻ con chạy nô đùa loanh quanh hoặc hướng lên những tán cây đoán tên các loài chim đang ẩn mình hót. Chúng xem điều đó như là một bí ẩn của thiên nhiên. Ở phía mặt hồ nước trong veo, có thể soi tận đáy phản chiếu cả bầu trời ở trên, thỉnh thoảnh lại gợi lăn tăn những gợn sóng con con làm bức tranh trời nước dịch đi một tẹo. Hay có những đám mây vô tình bị giam trong mặt hồ. Khung cảnh tuyệt đẹp, không khí yên bình. Nhưng bỗng bij xé toạc ra bởi tiếng kêu chói tai của tiếng va chạm kim loại vào thứ gì đó, sau đó là tiếng ngã phịch xuống đất, tiếng rên rỉ, sau đó là tiếng xô xát và tiếng nói xối xả. Có người đang bị ăn hành. Gần đó người ta thấy một thanh niên tóc trắng, mắt màu ruby người lấm đất, đang bị tóm cổ lắc long xòng xọc bởi một cô gái tóc nâu, mắt lục bảo. Trông anh đang rất khổ sở và ánh mắt thì đang van lơn cứu giúp mọi người xung quanh anh. Mặc dù có rất nhiều người xung quanh, mọi người lại đang nói cười vui vẻ, hay có người nhận ra thì cũng thở dài, lắc đầu coi nó như chuyện thường ở huyện. Nhưng thôi đó là chuyện trong vô vàn chuyện khiến bầu không khí ở đây bắt đầu nóng, vì vậy chúng ta sẽ để buổi picnic bắt đầu.

Như bao buổi picnic khác, sau khi dỡ dọn đồ thì mọi người ngồi trên tấm thảm trên thảm cỏ xanh nói chuyện rôm rả,đủ mọi thứ chuyện trên trời dưới đất, từ hàng rau ra hàng thịt, từ hàng hoa quả đến hàng cá, từ ngoài chợ hàng mẹt đến siêu thị long lanh,từ thời đồ đồng cống đá cho đến thời hiện đại, China của chúng ta đang nói thao thao bất tuyệt với Taiwan và Korea. Hai bợn trẻ kia cũng góp gió thành bão,chân tay múa may, chém bên này, chặt bên kia, đầu xoay chuyển thế trời đã khiến câu truyện đã đạt đến cấp gió bão không thể đoán được. Bên cạnh gió bão bật vù vù thì là một khung cảnh được tạm gọi là lạ bình yên. Chuyện lạ này đang diễn ra có thể khiến bao nhiêu con người shock có thể ngất, các hàng thuốc mắt thì tự nhiên đắt hàng vô cùng vì người mua đến đông nườm nượp. Và đó là America đang chơi bắt bóng chày với Russia. Nhìn thật bình yên nhưng ai cũng có thể thấy trái bóng chày tròn tròn xinh xinh đang bay vù vù với tốc độ không biết bao nhiêu m trên s nữa và đang cố nhắm đến một cái  xương xinh xắn của người kia. Một bên đầu thÌ:

-Russia !!! HÃY ĐỠ CÚ NÉM TUYỆT HẠNG CỦA SUPER HERO NÀY!!!!

-ồ, America à, tôi có thể thấy ngấn mỡ của cậu đang nảy tưng tửng kìa, chội ôi, sao bắp tay kia cũng đang nhảy theo hay sao ý nhỉ? SUPER HEO à nhầm America~~~~~

Nói với giọng điệu mỉa mai, cùng với nụ cười quen thuộc, thực sự thì đã làm cho America nóng máu. Mặt cậu  cười đơ ra cứng ngăng ngắc, còn quả bóng đáng thương đã nằm gọn trong tay của Russia.

Russia đã nhận ra được sự thay đổi trong vẻ mặt của người đối diện, anh cảm thấy khoái chí vô cùng. Cầm chắc quả bóng trên tay, giữ một lực và heeho, anh ném thật mạnh

- đến lượt cậu này, hero dỏm ~~~~~

Trạng thái cảm xúc của America bây giờ thật khó tả. Cơ mặt đơ ra khoảng 2 giây, trong lúc đó thì thông tin được vận tải về não để xử lí. Và rồi não đã đưa ra quyết định phản ứng là phải bắt được quả bóng đó bằng được và xử lí tên kia. Vì vậy hai chân bám chặt lại mặt đất hết sức có thể, chỗ mỡ thừa đang được dùng triệt để cho việc đó. Khuân mặt America hết sức nghiêm túc như lúc chọn hamburger và cậu hét lên:

-bring it on!!!!!

quả bóng bay đến, cậu đỡ trọn được quả bóng và ném nó lại cũng mạnh như lúc nó bị ném tới.

- cậu ném tốt đó, tôi nghĩ chỗ mỡ thừa được tiêu hao bớt đấy rồi nhỉ?? Russia châm chọc, mặt cười rạng rỡ tựa mặt trời lúc 12h trưa.

Và những cú ném vẫn tiếp tục diễn ra, mặt hai người vẫn tươi cười một cách đáng sợ. Cuộc vui vẫn tiếp tục cho đến khi quả bóng xinh tươi làm một cú vận tốc đến làm vỡ xoảng một cái bộ chén trà của England, nước trà bắn làm ướt hết áo quần và bộ lông mày của anh sâu và một chàng phản ứng có điều kiện được bắn ra nhanh chóng:

- holy%#&#%@$#%#%#$@ CÁI QUÁI GÌ XẢY RA VẬY??? F%@%#@$ THIÊN THẠCH RƠI XUỐNG TRÁI ĐẤT HAY SAO VẬY??MÀ KHÔNG PHẢI, QUẢ BÓNG QUÁI QUỶ NÀY Ở ĐÂU RA VẬY??? TÊN NÀO???

Mặt England đỏ gay, run bắn lên vì tức giận, anh đưa mắt quét từ bên này sang bên khác, tay bóp chặt quả bóng. America và Russia ngớ người ra vì không biết có người ở đây mà hai anh cứ mải miết chơi. Các quốc gia khác rất tỉnh táo và nhạy bén đã chạy xa vùng nguy hiểm còn mỗi England cuồng trà nhởn nhơ ngồi nhâm nhi ở đó.

England lập tức đưa cặp mắt muốn ăn tươi nuốt sống sang hai người:

- vậy ai trong hai QUÝ NGÀI đây đặt trái bóng xinh xắn này làm bộ tách của tôi vỡ vụn vậy?

giọng lịch sự của England lúc tức giận nói thật đáng sợ, America và Russia thấy lành lạnh ở sống lưng và lập tức đưa chỉ thẳng người kia mà không suy nghĩ:

-hắn ta đấy!

-cậu ta đó!

- hai người chơi gì vui gớm, đại ca chơi với!!! France bước vào giữa America và Russia với khuân mặt phởn đời. Hai tay còn đút túi và miệng thì huýt sáo nữa.

France lúc trước bận tám chuyện với các quý cô trong công viên mà không hay biết gì chuyện xảy ra và bước vaò tự nhiên như con gì biết bay.

Giây thần kinh chịu đựng nãy giờ của England đứt phựt. Như người ta thường bảo, trước cơn bão lớn thường là một khoảng tĩnh lặng. Cơn giận của England bùng nổ, tay ném thẳng quả bóng vào France và quả bóng hạ đúng vào bộ phận hô hấp gồm hai cánh của France. England đứng phắt dậy:

- Sau tất cả vẫn là ngươi sao??? ta nguyền rủa cho mái tóc mi rụng nhanh dần đều, rồi ngươi sẽ có vùng trán rộng rãi bóng loáng côn trùng đốt gãy vòi. Đồ frog già biến thái cuồng dâm, ngươi *beep* *beep* @#&#%#$$#....

France ngã ngửa về đằng sau, đập thẳng đầu xuống đất, điều đó có thể tạo cho não có nếp nhăn (hoặc không) rồi từ từ ngồi dậy, xoa xoa mũi đầy đau đớn.

-MŨI QUYẾN RŨ CỦA TÔI.... CÒN GÌ LÀ VẺ ĐẸP TRAI NGỜI NGỜI NỮA CHỨ!!!!!!Đồ lông mày sâu róm chết tiệt, tôi không quan tâm là có chuyện gì xảy ra với cậu nhưng sao cậu lại giám làm thế với khuân mặt của tôi, cậu phải biết rằng khuân mặt này không chỉ là của tôi mà còn là của bao các quý cô trên thế giới này nữa. Trái tim của các nàng sẽ tan vỡ khi nhìn thấy cảnh này mất!!? ĐỒ LÔNG MÀY QUÁI DỊ £€£¥¢¢¥¢¥¢€£÷√×€..

- bớt ảo tưởng đi frog, ta sẽ biến lời nguyền của ta thành sự thật!!!!

Nói là làm, England nhảy vào France và một màn chí chóe lại diễn ra và những ngôn ngữ đến người phiên dịch cũng bó tay được bắn loạn xạ. America và Russia nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mắt rồi đưa mắt nhìn nhau và không ai bảo ai rẽ về hai hướng khác nhau coi như chưa nhìn thấy gì.

-----lunch'stime------

Hai người đánh nhau đến mệt nhoài, nằm vật ra chả thiết gì nữa. England đứng dậy, phủi quần áo ướt trà và dính đầy bụi đất.

- hôm nay ta sẽ tạm tha cho ngươi nhưng ta vẫn sẽ giữ lời nguyền của mình.

France quá mệt mỏi và đang thương xót cho khuân mặt mình nên không đốp lại.

England bước đi mặt bí xị, mồm lẩm bẩm:"@$#%xui xẻo mà". Anh cứ nghĩ là sẽ có một buổi uống trà nho nhỏ với Việt Nam bên cạnh hồ nước trong xanh, cùng nhìn ngắm bầu trời và anh sẽ thấy bầu trời trong đôi mắt nàng ai ngờ cái bầu trời ấy vỡ tan tành theo bộ tách trà. Đã thế bây giờ người anh lấm lem đất, ướt và dính, khó chịu vô cùng, anh cứ đi một mạch. Rồi bỗng có bàn tay ai đó vỗ đến sau lưng anh, rồi tiếng thở hồng hộc.

- anh đi gì mà nhanh vậy, anh đang nghĩ cái gì mà tập chung quá đến nỗi tôi gọi mãi mà anh không nghe thấy ?

England bất ngờ vô cùng vì sự xuất hiện của Việt Nam đã thế cô lại đi tìm anh. Đứng một lúc, Việt Nam đã lấy lại được nhịp thở của mình, cô nhìn England rồi bụm miệng cười:

- sao người anh toàn bùn đất vậy England?

Mặt England đỏ bừng, giờ anh mới nhận ra được hoàn cảnh của mình, trông anh như đứa bé nghịch ngợm sau một ngày rong ruổi đi chơi. Đầu anh ngàn lần nghìn rủa bản thân mình vì lại hiện diện trước mặt Việt Nam bộ dạng nhếch nhác này. Việt Nam tiến đến gần hơn, giương đôi mắt nâu trong lên nhìn anh hỏi. England ấp úng, không biết nên nói thế nào:

- Auhmmm....Tôi...

Việt Nam lại cười lần nữa, lần này England đứng tim luôn. Trong đầu anh giờ là n lần :'Cô ấy cười....cười....cười....với...mình.........'. 

-Người anh có mùi thơm thoang thoảng dù cho có cả mùi đất nữa. Một loại trà! Tôi không rành về trà của Anh quốc lắm.Áo anh loang loang thành màu hồng phơn phớt này.  Đừng bảo tôi là anh đánh đổ tách trà rồi đánh vỡ luôn cả bộ chén nhá! 

Việt Nam cười vô tư làm tim England càng bấn loạn hơn. Màu hường, mây hường, thiên sứ, trái tim hường hường hường trong đầu anh. Việt Nam thấy England ngẩn ngơ, chợt nhận ra lí do mình đến đây:

- Về ăn trưa thôi England, mọi người đang đợi anh đấy! Và thêm nữa anh cũng nên về thay đồ thôi, người anh thơm như đang dùng nước hoa ấy!

Việt Nam nói rồi nhìn England đang ngơ ra đấy và mỉm cười. Khoát tay lên về phía trước.

- Nào đi thôi nào!

Nụ cười làm thức tỉnh kẻ đang say mê ngu muội nhất trong cơn mê màu hồng. England ấp a ấp úng mặt anh bây giờ thật khó diễn tả, giọng anh run run nói lí nhí:

-Cô..ấy ...cười.nữa...kìa.......

Việt Nam quay đầu lại khó hiểu:

- Hửm? anh nói gì vậy England? Tôi không nghe rõ.

- K..HÔNG CÓ GÌ ĐÂU!!!

-Tôi không biết anh đang nghĩ gì nhưng về thôi nào! mọi người chắc đang đợi chúng ta mòn mỏi đấy!

OMG! mình lại trở thành tên kì cục trước mặt cô ấy rồi, thật thảm bại mà.....Đầu England xám xịt. Nhưng rồi khi nhìn thấy đôi mắt nâu trong veo của Việt Nam thì những đám mây như bị xua tan đi bởi những tia nắng. "Rồi một ngày nào đó mình sẽ làm Việt Nam cười!" Ý nghĩ đó lại làm England tí tởn

Việt Nam thấy khuân mặt của England thật biểu lộ nhiều cảm xúc, cô mỉm cười rồi đi tiếp, England theo sau cười phởn như tên ngốc

___Đến giờ ăn___

Bữa ăn giữa các quốc gia vẫn B-Ì-N-H T-H-Ư-Ờ-N-G và N-G-O-N L-À-N-H theo cách riêng của nó. Mọi người dùng đồ ăn, trao đổi nói chuyện vui vẻ. Bữa ăn đó thật hấp dẫn làm sao! Và đó là cách nhìn của người nhìn đời với lăng kính màu hồng. Xin nhắc lại đó là cách nhìn của người có đôi mắt nhìn đời màu hường. Còn đây là cách nhìn của người bình thường khi nhìn thấy bữa ăn. 

- Thánh Ala, Phật tổ, God...... Các thần thánh ơi hãy cứu rỗi con khỏi cuộc hỗn chiến này!!!! thật đáng sợ quá đi......GYAAAAAA ĐỪNG NÉM QUA ĐÂY. Một người không may mắn được mời vào trong bữa ăn said.

-@$U*@$@*$&(!@&$(@&$(@@$........*tiếng xe cấp cứu*.

- Một bữa ăn thật ồn áo và náo nhiệt!. Việt Nam nhận xét nhẹ tênh khi đang thưởng thức vị man mát của rau củ trong món salad.

-Việt Nam, em phải ăn nhiều vào chứ,ăn cái này...cái này...cái này nữa.... China mồm ngậm thức ăn giơ hết món này đến món khác trước mặt Vietnam. Cô lạnh lùng đẩy China ra bằng một sức lực N-H-Ẹ N-H-À-N-G. Rồi bỗng một tiếng huých vào lưng China làm bật thức ăn khỏi cơ miệng kia, và may rủi làm sao những miếng này đập thẳng vào mặt của Sweden, vào mắt kính của anh.Denmark đang ăn nhìn thấy, phụt miệng cười sằng sặc . Findland rối rít:"Anh không nên cười như thế Denmark, Sweden khăn của anh đây". Vừa dứt lời thì Một đĩa thức ăn bay thẳng vào mặt Denmark, mặt anh đầy nước sốt của món đó. Sweden mặt tỉnh bơ, Denmark thì nóng máu bắt đầu ầm ĩ lên. Iceland thì thở dài:"mọi chuyện lai bắt đầu, mấy người đừng có lãng phí đồ ăn nữa chứ.....haizzz......". "....."Norway vô cảm, thưởng thức bữa ăn.

Tác nhân vừa huých vào lưng của China, vừa đẩy nhiệt của bữa ăn lên một tẹo đó là cặp đang rượt đuổi nhau kia:

-TRẢ LẠI ĐÂY TÊN ANH NGU NGỐC KIA!!!!!!!! Mắt Taiwan té lửa.

-CÒN LÂU ĐUÊ ~~~~~~~ Korea đáp lại với cái mặt troll không để đâu hết troll. 

Hai người cứ đuổi nhau tung tóe khắp bữa ăn. Và đuổi theo sau là Japan với đôi mắt rực lửa và theo sau nữa là Hongkong. Nhìn ánh mắt của cậu kiểu như"nhìn có vẻ vui nên tham gia".

-Nước!!!Nước!!! đây ăn từ từ thôi!!!!

Germany như bà mẹ một con mẫu mực ý nhầm bảo mẫu, lại nhầm nữa là một người quan tâm với tấm lòng bao la, bên cạnh là Ita-chan đang tím mặt vì bị nghẹn. 

- Ahum..UHEWFH....GFEWFA ...sGEGEW . Tiếng ăn phát ra từ cỗ máy tích mỡ nhầm người đang thưởng thức đồ ăn với số lượng L-Ớ-N.

-Cậu không nên ăn nhiều như thế America, cậu phải hiểu được chất béo có ahij cho sức khỏe như thế nào.Theo nghiên cứu khoa học thì chất béo chuyển hóa hoạt động tương tự như chất béo bão hòa, chúng làm tăng cholesterol xấu được gọi là cholesterol LDL hay lipoprotein mật độ thấp và làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch như xơ vữa động mạch.........blah...blah. England lại bắt đầu bài thuyết giảng của mình.

Bên cạnh đó là France đang cười khả ố với ly rượu trên tay tán phét với Spain.

*Bang* tiếng kim loại đập vào đâu đó. Và Prussia gục ở đất. Đâu đầu đó ta cảm nhận được luồng sát khí lạnh người. Ausria thì nhâm nhi đồ ăn đầy tinh tế, bên cạnh là Hungary với ánh mắt đầy trìu mến đến sởn người nhìn Prussia.

Và cứ thế cứ thế bữa ăn diễn ra theo phong cách riêng của nó. 

Bữa ăn kết thúc, mọi người đã dọn dẹp xong tàn dư của bữa ăn và đang ngồi tán gẫu hết sức vui vẻ. Spain vác đàn theo đang gảy những nốt nhạc nghe thật vui tai, bên cạnh đó là giọng hát của Italia và đôi khi là tiếng càu nhàu của Romano. America thì đang nhảy theo điệu nhạc của Spain. Russia thì đứng với điệu cười quen thuộc. China đang được dán cao lên cái lưng đáng thương của mình bởi Thailand. Còn hai tác nhân gây hại kia đang hối lỗi cùng Japan. Hongkong ngồi ngẩn ngơ nghe nhạc của Spain. Khung cảnh bây giờ thật dễ chịu.

Việt Nam ngồi dưới tán cây nhìn bầu trời dễ chịu. England nhìn thấy Việt Nam ngồi một mình và anh hiểu cơ hội của mình đang đến. Anh pha hai tách trà và mang đến chỗ cô.

- Một tách trà sau bữa ăn chứ quý cô? England với giọng nói cùng nụ cười chuẩn gentleman.

-Vâng. Cảm ơn England! Cô đón lấy tách trà

England ngồi xuống cạnh Việt Nam nhâm nhi tách trà 

Việt Nam đang nhìn bầu trời. Cả một khoảng trời xanh trong đôi mắt nâu của cô. England nhìn bầu trời qua đôi mắt của Việt Nam. Anh đang phân vân không biết nên cất lời nói như thế nào thì Việt Nam lên tiếng:

- Bầu trời thật đẹp phải không England! Mọi người đang cười nói vui vẻ! Khung cảnh thật bình yên, thêm vào nữa đó là tách trà ngon tuyệt của anh. Hôm nay thật vui. Việt Nam cười hiền.

Trái tim England lỡ một nhịp. Anh cũng cười, đáp lại nhẹ nhàng:

-Hôm nay thật vui, bầu trời ở đây cũng thật đẹp chả bù cho bầu trời lúc nào cũng nhiều mây ở nước tôi. Bầu trời rộng bao la, bầu trời trong xanh, bầu trời của nước Mĩ, bầu trời tự do,ở đây mọi người đều tự do.

Việt Nam cười:

-Anh vừa bảo nước Mĩ kìa, bình thường anh có bao giờ nói đến nước Mĩ với giọng nhẹ nhàng thế đâu. 

Máu dồn lên mặt của England ngày càng nhiều, anh ấp a ấp úng không biết nên đáp thế nào. Thì anh bỗng nhiên hít một hơi nói:

-Bầu trời nước tôi ngày nào cũng có những đám mây xám xịt, trời có thể đổ mưa bất kì lúc nào nhưng hoa hồng hay hoa dại thì cũng có vẻ đẹp riêng của nó. Nên... Việt Nam cô có thể đến thăm nước tôi sau chuyến đi Mĩ này chứ? 

Việt Nam hơi bất ngờ trước lời mời của England. Cô nghĩ ngợi một lúc và quay lại nhìn England mặt đang đỏ:

- Tôi nghĩ là tôi đồng ý. Tôi cũng muốn đến thăm nước Anh, thật là vui khi anh mời tôi đấy!

- Tôi sẽ là một hướng dẫn viên rất cừ đấy! England vui vẻ hết sức đáp lại

Họ ngồi nhấm nháp tách trà và nhìn lên bầu trời. Đúng như Việt Nam nói, bầu trời trong mắt England thật đẹp. 

Bên cạnh đó, nhìn thấy khung cảnh đó, tiếng cười khả ố được cất lên."Ahihihihi cậu chủ nhỏ bạo dạn ghê ta. Tình yêu đúng là làm con người ta thay đổi nhiều mà. Ôi! Tình Yêu......." France lại bắt đầu bla bla về tình yêu với chân tay múa may phụ họa 

-Tốt nhất mày nên nhập viện tâm thần đi! France à ~ bệnh của mày càng ngày càng nặng đấy, là một người awesome tao thấy lo cho mày đấy. 

Prussia nói với France một cách đầy quan ngại sau khi tỉnh dậy được từ n cái chảo của Hungary.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro