Chương 66 [End] : Chúng ta của sau này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở vào căn phòng làm việc trong công ty. Vương Nguyên để bé con xuống nôi đưa đẩy ru ngủ. Cậu thật sự không chấp nhận được ông ta. Cái quá khứ kia theo đuổi cậu từ nhỏ đến tận bây giờ. Ông ta chỉ mới bị như vậy đã động lòng thì cậu trả thù để làm gì...?

Tập trung làm việc. Kiếm tiền nuôi con. 

Ngồi vào bàn làm việc bắt đầu một ngày dài của mình. Hôm nay những công việc có chạm mặt với anh thì cậu sẽ hạn chế đến mức thấp nhất. Nhốt mình làm việc trong phòng. Một bước cũng không bước ra ngoài.

Hai căn phòng một tâm trạng. Anh bên này đôi lúc nhìn qua phía phòng của cậu. Đôi mắt lại chùn xuống. Vương Nguyên bên đây cũng sẽ thỉnh thoảng nhìn bé con rồi lại nhìn đến chỗ anh. Lo lắng sẽ vì câu nói hôm qua kích động anh đến mức anh không cần cậu nữa...

Một ngày dài hai nơi hai con người. Tâm hướng về một hướng. 

Vương Nguyên trải qua một ngày mệt mỏi. Bé con hôm nay không ngoan chút nào. Chốc chốc lại đòi ba của nó. Cậu đào đâu ra. Cho đến khi cậu làm mặt giận. Hung dữ với nó nó mới chịu yên phận nằm yên. Yên đến mức tự ngủ lúc nào cũng không hay. 

Cửa phòng cậu khẽ gõ thành tiếng. Có một người nam rón rén bước vào. Cả tập đoàn đều biết cậu có con nhỏ. Nên khi muốn gặp cậu đều đợi tình cờ. Còn nếu không tình cờ cũng phải đến văn phòng cậu bằng cách đi nhẹ nói khẽ. Có lẽ nghe qua sẽ khiến người khác cảm thấy phiền. Nhưng nhân viên ở đây thì không. Còn xem cậu là cứu tinh nên sự đối đãi với cậu đều nhiệt tình không hề bất mãn. 

Người đến là một quản lí trong phòng kế hoạch. Cầm theo trên tay một ly rượu vang nhỏ đến tìm cậu. Thấy đứa bé đã ngủ. Giọng nói cũng trở nên nhỏ hơn bình thường. 

" Anh Vương. Anh có chút thời gian không. "

" Ả? Làm gì? "

" Hôm nay là sinh nhật của tôi. Lại ngay lịch trực đêm nên không nghỉ việc mà tổ chức được. Tôi có mời mỗi người một ly rượu xem như chung vui. Anh Vương. Anh không từ chối chứ? "

Vương Nguyên dở khóc dở cười. Không biết nói gì để từ chối : " Ây quản lí. Tôi không uống được rượu. "

Cậu không nói dối. Cậu rất dễ say. Nếu say rồi chỉ sợ Diệp Thần không người chăm sóc. Nhưng quản lí kia đưa ra ánh mắt khẩn cầu : " Tôi không dám có ý đồ khác với anh đâu anh Vương. Chỉ là một ly rượu. Xem như anh chúc sinh nhật tôi được không? "

Từ chối không xong. Cậu chỉ đành nhận lấy ly rượu về tay mình. Nâng lên với người đàn ông kia : " Vậy cung kính không bằng tuân mệnh. Chúc anh sinh nhật vui vẻ. Mau thăng quan tiến chức. "

Ngửa đầu đem ly rượu kia uống cạn. Chất lỏng màu đỏ có vị đắng chát lăn lăn qua yết hầu khô khan của cậu. Uống xong liền trả lại cho quản lí. Anh ấy vui vui vẻ vẻ rời đi. Giống như vẫn còn người khác cần được mời.

Vương Nguyên trở về bàn làm việc. Cậu còn mấy mẫu thiết kế còn chưa hoàn thành kiểm duyệt. Làm cho xong công việc ngày mai cũng sẽ ít hơn. 

10 phút. 20 phút. 30 phút trôi qua. Công việc ngày càng giảm nhưng mông lung trước mắt cậu ngày càng nhiều. Cậu nói rồi là cậu không uống được rượu mà!!!

Ở đây mắng cũng không khiến cậu tốt lên được. Nhìn bé con còn say giấc bên cạnh. Cậu nghĩ mình nên đi rửa mặt cho tỉnh táo mới có thể tan làm an toàn được. 

Ừm. Nên đi rửa mặt. 

Cậu vừa bước ra khỏi phòng đã đâm sầm vào một thân hình to lớn. Ngơ ngác ngước nhìn. Là anh. Cậu còn nghĩ bản thân bị ảo giác. Lắc đầu phủ nhận. 

Vương Tuấn Khải nhìn cậu trong bộ dạng này cũng không sao lí giải được. Nắm lấy cậu lay lay : " Em làm sao vậy Vương Nguyên? "

" Em á? Nào có làm sao. Em... "

Chưa nói dứt câu. Bị anh nắm lấy kéo vào văn phòng cuat anh. Trấn áp lên ghế sofa ngồi : " Ngồi đó. Tôi tìm thuốc giải rượu cho em. "

Anh toang bỏ đi. Không biết động lực nào khiến cậu vươn tay nắm lấy anh mạnh mẽ đem anh kéo về. Cậu vì sự tiếp xúc gần gũi này mà ngã lưng trên sofa. Còn thuận tay kéo cả anh ngã xuống. Vương Tuấn Khải dừng lại chống tay ở trên cậu. Tư thế cực kì ám muội.

Cậu với đôi mắt ngập nước mơ màng nhìn kĩ anh trong khoảng cách gần gũi này. Vươn tay lên vuốt ve góc cạnh trên gương mặt cậu hằng nhung nhớ ấy. Nhịn không được ưỡn mình lên đáp ở má phải của anh một nụ hôn. Lưu luyến không muốn rời.

" Nói sẽ không quên người ta. Anh xem đi. Anh quên em đến mức nào rồi. "

Anh để yên cho cậu nháo. Còn đặc biệt để ý từng câu từng chữ của cậu. Cậu cứ xem như mượn rượu tỏ tình cũng được. Anh rất muốn biết cậu đối với anh sẽ có lời gì muốn nói. 

" Em nhớ anh... Thật sự rất nhớ. Anh xem đi. Con chúng ta anh cũng có cảm giác yêu thích nó đúng không? Vậy sao còn chưa nhận ra em... "

Vương Tuấn Khải nhất thời bất động. 

Cậu cũng không nháo nữa. Khóe mắt nhịn không được rơi xuống một dòng nước ấm nóng. Trượt theo mặt di chuyển xuống cánh tai cậu. Mượn rượu bày tỏ. Cậu thật sự rất rất ủy khuất. Nhớ anh. Muốn cầu một cái ôm an ủi của anh cũng không có. Trong thời gian này cậu thật sự uất ức đến cùng cực. Thà ban đầu đừng quen biết thì bây giờ sẽ không thống khổ như vậy. Đưa tay lên cổ rút ra sợi dây chuyền của cậu có mặt là chìa khóa. Đáy mắt của Vương Tuấn Khải đã cứng đờ nay lại càng xúc động hơn. Chân mày khẽ nhíu lại chờ đợi xem cậu muốn làm gì. 

Vương Nguyên nhíu mày nhìn thẳng vào anh. Ánh mắt dần dần trượt xuống vầng cổ trắng ngần của anh. Thành thạo đem sợi dây chuyền của anh kéo ra khỏi áo. Lộ ra chiếc ổ khóa màu bạch kim sáng sủa. Cậu đem chìa khóa của mình mở nó ra. 

Giọng nói cậu vì khóc mà trở nên khàn đục cất lời : " Anh đeo vào cho em. Thì bây giờ em giúp anh mở ra. "

Anh hoài nghi nhìn cậu tra chìa khóa lúc trúng lúc trật của cậu. Cuối cùng cũng mở được. Trên mặt anh liền trơ lên vẻ ngạc nhiên không thể che được. Sợi dây chuyền của anh như vậy mà lại được người như cậu có thể mở ra được...?

Khóe mắt anh từ từ ứng lên một lớp đường tơ máu đỏ. Chỉ trong chốc lát nước mắt của anh đột nhiên rơi xuống làn tóc của cậu. Khoảnh khắc ổ khóa được mở ra. Kí ức tựa như con suối nhỏ rót vào lòng anh ngày một đầy. 

Thì ra ngày ấy hệ thống xóa không nổi đoạn kí ức của anh cũng bởi vì nó đối với anh quá mức đặc biệt. Cuối cùng chỉ có thể đem nó cất vào một nơi nào đó không dễ bị đào bới lên. Hệ thống cũng bởi vì xem thường hai người nhất định sẽ khó mà gặp nhau nên mới dựa trên sự liên kết trên dây chuyền để cất giấu kí ức. Nhưng chỉ trong nửa năm. Họ đã đến được nơi cần đến rồi.

Nhìn người con trai nằm trong lòng mình mơ màng nâng niu chiếc chìa khóa trong tay. Anh đã bỏ lỡ người này nửa năm rồi. Nửa năm này cậu trải qua như thế nào...?

Anh đúng thật khiến cậu ủy khuất rất nhiều. 

__________________________

Nhiều năm về sau. Tập đoàn X.X.Y có chút biến đổi. Người được cho là lãnh đạo mang tên Vương Tuấn Khải đã để cho một người tín nhiệm quản lí tập đoàn. Những sự kiện lớn hoặc những đối tác lớn đã không còn có thể gặp anh. Bản thân anh ở đâu thì chẳng ai biết rõ.

Anh tập trung ở nhà chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình. Căn nhà hiện tại của anh nửa quen nửa không. Nhưng nói chung vẫn đầy đủ tiện nghi cho một gia đình là được. Mỗi ngày anh cùng phu nhân tin đồn dạy dỗ chơi đùa cùng tiểu bảo bảo. Hỏi đến anh chắc người ngoài chỉ có thể trả lời nhiều nhất là như vậy. 

Còn sự thật. Vương Nguyên là phu nhân của anh danh chính ngôn thuận chứ không phải tin đồn. Thuận lợi đem cậu rinh về bên cạnh mình. Ngày ngày vừa chăm cậu vừa chăm bé con. Trải qua từng ngày dài mãn nguyện. 

Bạch Thường Ân chính thức ly hôn với người vợ trước. Vương Lạc Anh vẫn là không nỡ để ông lưu lạc bên ngoài nên cứ như vậy mà giữ ông lại. Vương Nguyên bị anh đem đi nên ở nhà có một người bầu bạn với mẹ cậu thì cậu cũng không phản đối. Chỉ là một lời chào hỏi. Một câu gọi ba cậu vẫn không cho ông dù chỉ nửa chữ. 

Về phần Vương Diệp Thần. Vừa có ba nhỏ bên cạnh. Lại vừa có ba lớn thương yêu. Sự phát triển của nhóc cứ như vậy mà càng ngày càng tốt. Đến năm nhóc ba tuổi. Cách một đêm thì ngủ riêng tập luyện sự tự lập. Bé con cũng không từ chối. Thần Thần được ba lớn dạy là nam tử hán cái gì cũng không sợ. Biết nghe lời mới là đứa trẻ ngoan. 

Đêm nay là đêm Diệp Thần ngủ riêng. 

*****

[H+]

Trong căn phòng chỉ lẻ loi một ánh đèn ngủ mờ mờ ảo ảo. Vương Nguyên nằm sấp trên giường với đôi mắt ngập nước. Hai tay bị người phía sau khóa chặt hai bên. Eo bị lót một chiếc gối dưới bụng. Chỉ còn hai chân có thể cử động nhưng cũng động không nhiều. Người đàn ông phía sau cậu đem một vật nóng cọ cọ lên làn da nhạy cảm mềm mại của cậu khiến cả người khống chế không được mà khẽ run lên từng đợt. 

" A... "

" Nói. Chỉ là lấy hàng thôi. Em nói chuyện với người ta lâu như vậy làm gì? "

Cậu dở khóc dở cười uốn mình tránh đi sự tra tấn của anh. Giọng cũng đã sớm trở nên mềm mại : " Anh... hiếp người quá đáng? Em chỉ... A~...Em chỉ hỏi thăm cách gửi hàng nhanh một chút. Hữu Hữu bạn em đi làm xa. Em muốn... "

" À. Lại còn có bạn đi làm xa? Nói. Hai người qua lại bao lâu rồi? "

Nhịn không nổi nữa. Cậu úp mặt xuống gối nén cười. Anh đây chính là đang ghép cho cậu cái tội ngoại tình đây à!!! Muốn làm thì làm. Còn lắm chiêu lắm trò như vậy.

Không hề báo trước. Anh dùng một tay cố định eo cậu lại. Đem "hình phạt" của anh toàn bộ trượt vào nơi nóng bỏng của cậu. Cậu theo bản năng giãy dụa đạp mình trườn về phía trước tránh đi sự tấn công bất chợt này. Nhưng nói sao cũng không chống lại anh. Bàn tay cậu nắm chặt gra giường dần dần bị anh gỡ ra đan xen vào tay mình. Tay. Chân. Mặt. Thậm chí là cấm địa đang co dãn đến lợi hại kia anh đều muốn. Ánh mắt tia ra sự xâm chiếm triệt để. 

" Ah... Chậm chút... Không có ổn mà!!! "

" Đang bị phạt thì không được có ý kiến. "

Khóe mắt cậu đọng nước đã lâu nay vì anh động mà rơi ướt gối. Vật thể bên trong gắt gao hút cạn thấy sức lực của cậu. Trong ba năm nay đúng là không phải lần đầu cậu làm với anh. Nhưng vào cuộc không bao lâu đã bị anh tìm ra nơi cấm địa của cậu. Thúc đến độ cậu muốn nói cũng nói không ra lời. Khóc cũng khóc không ra hơi.

" Nói xem. Anh làm em thoải mái hay so với nam nhân khác thoải mái? "

" Ưm... Hừm... Kĩ thuật anh... Còn kém xa... "

Vương Tuấn Khải hạ mình thấp xuống áp sát cậu. Thúc một cú mạnh liền giữ yên độ sâu ấy. Cậu há miệng thở dốc. Hai chân mất khống chế mà co lại. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên lưng vài dấu hôn. Từng hạt mồ hôi mang theo hương vị nam tính rơi xuống phủ đầy người cậu. Đã thoát khỏi thế giới ABO nhưng anh vẫn còn giữ tính tình đó. Muốn đem mùi hương của anh phủ lên cậu để đánh dấu chủ quyền. 

" Ba ơi. "

" Ưm...!!! "

Cậu vùng vẫy khỏi tay anh rút về che lấy tiếng rên khẽ từ miệng mình. Anh dừng lại một chút liền tiếp tục luận động. Cậu vươn tay vỗ lên mu bàn tay anh ta hiệu dừng lại. Nhưng anh không dừng. Động tác còn ác nghiệt hơn. Nhắm đến yếu đuối nhất mà tấn công. Vương Nguyên nhất thời chỉ biết cắn răng nuốt xuống cảm giác của nửa thân dưới. Nói vọng ra ngoài : " Tiểu Thần? Giờ này còn chưa ngủ...? "

" Con định nói cái nài ròi sẽ ngủ. "

* Bé con nói ngọng. Còn bập bẹ trong lúc tập nói. *

" Ừm... Ha... Nói ba nghe...  "

" Ngày mai ba cùng ba nhớn có thể đưa con đi chơi hong ạ? Bạn Chiêu Chiêu (Tiêu Tiêu) nhà bên nói ngày mai nhà cậu í đi cắm trại. "

" Ưm... Đ... Được. Vậy nên... Con cũng nên ngủ sớm... Mai ba qua nhà bạn ấy nói cho gia đình chúng ta cùng đi. Được không...? "

" Dạ!!! Cảm ơn ba!!! "

Nghe tiếng bước chân trẻ con chạy đi. Bàn tay cậu khẽ run lên vài lần. Anh mỉm cười nguy hiểm lùi về sau. Cuối cùng cũng tha cho cậu. Tha trong tư thế này. Còn lại vẫn là nắm lấy cổ chân cậu kéo về phía mình. Lật cả người mềm nhũn của cậu nằm lại. Tay vẫn hư hỏng mon men mơn trớn ở nửa thân dưới của cậu. Điểm trên môi một nụ hôn dài.

" Em cưng con quá rồi đấy. "

" Anh ghen với cả con mình đi? "

" Ghen. Mà nó có phải con anh không? "

Hửm? Anh ngứa đòn? "

" Ý là. Anh không thấy lúc em sinh con cho anh. Chi bằng em sinh thêm một đứa đi? "

"  ...... Anh thật là khôn hơn người nha. "

" Nên em bù đắp cho anh phải nhiều hơn người khác. "

" ... Bấy nhiêu đều cho anh hết rồi... Anh còn đòi hỏi!!! "









End

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro