Chương 55 : Chuẩn bị đón tiểu thiên thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả tuần sau Vương Nguyên quanh quẩn trong phòng đem những bản thiết kế kia chỉnh chu lại hoàn hảo nhất có thể. Xen lẫn vào đó cũng đang trong thời gian tìm hiểu những cái tên đặt cho nhóc con của cậu đang trên đường đến với cậu nữa. 

Lời hứa từ Hàn Hàn hôm ấy. Khi anh nói muốn giữ lại đứa bé thì Hàn Hàn cũng không phản đối cho lắm. Nhưng đối với thực tại nếu để đứa bé nuôi lớn trong bụng cậu thì không hợp tình hợp lí chút nào. Có khi còn bị đem đi nghiên cứu phẫu thuật cũng nên. Vì vậy hệ thống cũng nói qua sơ lược về dịch chuyển thời gian khác biệt giữa hai thế giới. Hệ thống sẽ thông qua quyển sách kia thông báo đến cho cậu thấy tình trạng của đứa bé mỗi ngày như thế nào. Từ trong bụng cho đến lúc đủ tháng. Khi đầy đủ tháng tuổi. Hệ thống sẽ đưa đứa bé cho cậu trong hiện thực này. 

Vấn đề thân thể của Nguyên chủ. Căn bản vì sao cậu có thể dễ dàng xuyên sách. Bởi vì lần xuyên sách trong mơ của cậu ít nhiều đã ảnh hưởng đến hướng tình cảm của nguyên chủ đối với anh. Nên khi bị ngăn cách cậu và anh thì nguyên chủ không nghĩ ra cách nào mới có thể giải quyết. Cuối cùng đã chọn tự sát. Nhưng hơi thở còn chưa dứt thì Vương Nguyên đã đến. Linh hồn nguyên chủ cũng không muốn trở về. Cho đến khi hệ thống đưa Vương Nguyên về hiện tại. Linh hồn nguyên chủ yếu ớt được hệ thống đưa về. Nhưng chỉ duy trì được trạng thái thực vật. Cho đến khi đưa đứa bé ra khỏi cơ thể cậu. Nếu như nguyên chủ vẫn không muốn tỉnh lại. Có thể cơ thể này sẽ phải biến mất.


Điều đó cũng là điều Vương Nguyên lo lắng nhất. Chỉ có thể hi vọng hệ thống có thể đưa nguyên chủ trở lại. Cậu sẽ đến tạ lỗi với nguyên chủ sau.

Còn bây giờ... Cậu sắp sẽ được gần tiểu bảo bảo của mình trong thời gian nhanh nhất...

Còn bằng cách nào thì cậu không biết...:v

Hôm nay những bản chỉnh cũng đã cần chỉnh. Tên cũng đã tìm xong. Cứ mãi trong nhà cũng không phải cách hay. Với lại Vương Tuấn Khải của cậu bây giờ đang ở đâu cậu cũng không biết. Nếu không đi tìm thì anh cũng sẽ không biết đường mà tìm cậu. 

Hừ...

Mặc lên mình một chiếc sơ mi màu lam nhạt của bầu trời. Đeo thêm một túi đen nhỏ vắt chéo đến bên hông. Cậu lượn lờ trước gương một chút mới bắt đầu rời đi. Vừa lon ton chạy đi vừa vọng tiếng xuống bếp nói : " Mẹ. Con ra ngoài một lát. "

" Nhớ về nhà trước bữa trưa đấy!!! "

" Con biết rồi!!! "

Chạy nhảy ra khỏi nhà vừa đúng lúc Hữu Hữu chạy đến. Vương Nguyên tiện tay khoác theo cậu cùng đi dạo. Cả hai đi dọc theo vỉa hè đến những quán ăn vặt bán nhanh bên ngoài. Mỗi món đều bị Vương Nguyên kéo vào mua một ít. Chưa đến giờ cơm đã no tới mức đi cũng không nổi nữa.

Hữu Hữu nhìn cậu chỉ biết mỉm cười một cái : " Cậu nhìn cậu kìa. Cứ như đã lâu lắm rồi không ăn được vậy. "

" Hừm. " - Cậu không quan tâm. Gặm cây kem tươi đang tan chảy sự mát mẻ trong miệng hướng mắt đến phía trước một chút. Trước mặt cả hai người là trung tâm mua sắm. Hữu Hữu còn đang thở dốc như muốn nói điều gì đó, chưa kịp nói đã tiếp tục bị cậu kéo vào trung tâm. 

Không đến những khu vui chơi. Cũng không ghé đến hàng đồ ăn. Vương Nguyên đưa Hữu Hữu đi đến tầng 3. Là tầng chuyên về thời trang y phục. Không định ghé vào tiệm nào trước. Cậu chỉ sải chân âm trầm lướt trên dãy hành lang đi ngang qua những tiệm phục trang lộng lẫy. Đôi mắt không ngừng quan sát đó đây. 

Đi được một đoạn. Vương Nguyên khẽ nhếch môi mỉm cười ma mị. Lắc đầu : " Đúng là nên công nhận thương hiệu X.X.Y phủ sóng lớn thật ấy. "

Hữu Hữu gật đầu tán thành : " Đúng. Cho nên mới nói ba của cậu cũng thật bản lĩnh. Đi đối đầu với một thương hiệu tầm quốc tế này. "

Cậu nhướn mày nhìn Hữu Hữu với ánh mắt xem thường : " Không. Đó không phải bản lĩnh. Đó là không biết lượng sức mình. "

Cậu lại tiếp tục đi trên hành lang dài đăng đẳng. Đột nhiên bước chân cậu khựng lại trước một tiệm trang phục dành cho trẻ em. Đôi mắt vừa ma mị vừa chứa đầy hận thù của cậu khi nãy dần dần thả lỏng ra. Bên trong chỉ còn đọng lại nét ấm áp ôn nhu. Hữu Hữu thấy cậu như người mất hồn liền đưa tay vẫy vẫy trước mặt mấy cái. 

" Nè? Làm sao vậy? "

" Vào đây chút đi. "

Vương Nguyên hí ha hí hửng bước vào trong tiệm phục trang nhỏ nhắn xinh xinh. Cậu lướt tay lên những bộ đồ trẻ con đầy màu sắc nhàn nhạt. Vì là đồ của trẻ con nên chất liệu vải cũng là loại mềm mại ấm áp. Có những chất liệu bằng len nhìn bắt mắt cực kì. 

" Xin chào quý khách. Quý khách cần gì ạ? "

Hữu Hữu nhìn cậu. Phụt cười thành tiếng : " Vương Nguyên. Cậu đừng nói là cậu muốn mua đồ trẻ con nha? "

" Còn phải hỏi? "

" Cho ai? "

" Cho con mình. "

Mặc kệ tiếng cười nhạo của Hữu Hữu. Cậu vẫn đi đến những nơi khác xem từ đồ ngủ đến những bộ đồ ấm áp cho mùa đông. Một nhân viên nữ đi theo cậu tư vấn. Cuối cùng cậu nhìn trúng một bộ đồ màu lam nhạt với họa tiết có những nốt nhạc trên vải. Kiểu quần áo tay dài rất thích hợp để chào đón mùa đông sắp tới. Cậu cầm lên sờ soạn một chút. Nữ nhân viên thấy vậy liền ra sức tư vấn thêm cho cậu. 

" Loại vải này có chất liệu bền. Giữ ấm khá tốt cho bé. Mặc cũng không kén chọn là nam hay nữ đều nhìn rất khả ái phù hợp. "

Cậu liếm môi một cái đưa bộ đồ ấy cho nữ nhân viên cầm giúp cậu. Hữu Hữu nhìn xong màn này cũng không biết hỏi thêm gì. Có lẽ cậu là đang muốn có con nên mua trước để đó thôi phải không? ? ? Phải không! ! !

Mỗi loại quần áo đều mua vài bộ. Những đôi giày bé trai xinh xinh. Mua. Những loại đồ chơi treo nên nôi bé bắt mắt. Mua. Đến những chiếc áo ấm bên ngoài có tai thỏ đã mua rồi nhưng lại thấy có loại tai mèo. Vẫn mua.

Nữ nhân viên cầm quần áo vui ra mặt. Theo chân cậu đến một góc nhỏ của tiệm. Nơi đó bày bán những món đồ chơi khi những bé đã lớn. Cậu nhìn trúng một con ngựa gỗ loại bập bênh cho bé cỡ khoảng hai tuổi chơi đùa. Cậu nhìn thật lâu. Tưởng tượng ra tiểu bảo bảo nhà cậu nắm tay cậu ngồi trên con ngựa gỗ ấy... Đáng yêu biết bao...

" Loại bập bênh này là dùng loại gỗ tốt để làm thành. Sẽ không tùy ý xước ra khiến bé bị thương. Nhưng đây là hàng trưng bày. Nếu quý khách muốn thì cửa hàng chúng tôi sẽ lấy cái hoàn toàn mới rồi lắp rắp cho quý khách ạ? "

" Loại này... Có thể tháo ra sao? "

" Dạ. Căn bản là nó không được lắp rắp khi còn mới. Nó chỉ được lắp khi có khách hàng mua nó. "

" Có giấy hướng dẫn không ạ? "

" Quý khách muốn tự mình lắp cho bé ạ? "

Vương Nguyên cười cười gật đầu. Nữ nhân viên cũng hiểu ý. Ít nhiều trong số khách hàng sẽ yêu thương bé con nhà mình nên muốn làm chút gì đó tự tay cho bé con chơi đùa. Ý nghĩa của món đồ chơi sẽ càng tăng hơn.

" Vậy có. Quý khách muốn lấy không? "

" Muốn. "

" Vậy chúng ta đến quầy tính tiền để thanh toán giúp ạ. "

Vươn tay đỡ phụ những món đồ của mình từ trên tay cô nhân viên. Cậu đi đến quầy thanh toán chờ đợi họ tính tiền. Hữu Hữu đưa ly ước cho cậu uống đỡ. Cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng : " Cậu muốn em bé đến điên rồi? "

" Nào có. Sắp tới mình sẽ có một đứa con của riêng mình. Tới lúc đó cậu biết. "

" Trai hay gái? "

" Theo kết quả siêu âm... Hình như là bé trai. "

" Ai sinh cho cậu? "

Vương Nguyên nhướn mắt lườm cậu một cái. Giọng kiêu ngạo : " Mình tự sinh không được sao. "

Nhân viên trong tiệm khẽ cười một tiếng chỉ nghĩ cậu là đang đùa cợt. Hữu Hữu như nhớ ra gì đó. Kéo kéo áo cậu dè dặt hỏi : " Cả tuần nay mình cũng chưa thấy cậu động tĩnh gì. Cậu không định làm gì hết sao? "

" Hửm? Có chứ. Nhưng mình không muốn đi trước ông ta một bước. Mình muốn đi vào ngày có mặt ông ta ở X.X.Y hòa đàm luôn cơ. "

" Như vậy ổn không? Với lại ông ta không từ thủ đoạn. Nếu ông ta không nhận ra cậu là con trai của ông ta. Có khi ông ấy bắt cậu uy hiếp là nên rút lui khỏi chuyện hòa đàm tốt đẹp của ông ấy thì sao? "

" Hữu Hữu a. Cậu nghĩ mình phá đám thì ông ta mới thất bại? X.X.Y căn bản cũng không để ông ta vào mắt được. Chỉ là mình thêm dầu vào lửa chút xíu thôi. "

" Quý khách. Hàng của quý khách đã gói xong rồi. "

Vương Nguyên quay người đem thả ngân hàng thanh toán số quần áo mà cậu đã mua. Nữ nhân viên thanh toán xong trong lúc in bill đột nhiên lại nhìn cậu : " Quy định ở cửa hàng chúng tôi là sẽ lưu giữ lại thông tin khách hàng để sau này có thể gặp lại khi trưởng thành ấy. Quý khách có thể cho chúng tôi xin biết danh tính đứa bé không ạ? "

Cậu mỉm cười mềm mại nhìn cô ấy. Chất giọng ôn nhu cất lên : " Diệp Thần. Vương Diệp Thần. "









Bàn vấn đề tên tủi chút nạ
Lần trước mọi người nhớ chữ trên dây chuyền là YSYS đúng hông?
Nó là viết tắt của Một Đời Một Kiếp.
Pinyin là : YīShēng YīShì

Vậy Vương Nguyên nói là sẽ dựa vào Y và S để đặt tên cho bé con. Bé con cưng này sẽ tên Diệp Thần.
Pinyin là Shén 《叶神》

Vừa là tên cho bé. Vừa là lời hứa hẹn của cả hai><


By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro