[CHs]VIETNAM'S PERSPECTIVE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠WARNING⚠

_Không có ý xúc phạm đến quốc gia hay tổ chức nào.

_Au riêng và có thể không hợp thị yếu nhiều người.

_Câu văn bị lậm gg dịch, nên cân nhắc.


*  *  *

Việt Nam luôn là kẻ hai mặt.

Anh ấy tự thừa nhận điều đó.

Việt Nam luôn có thể là một người vui vẻ cách đây không lâu nhưng sau một giây anh ấy có thể là một người cực kỳ khắc kỷ.

Thái độ của anh ấy bị chiến tranh ảnh hưởng nặng nề.

Dường như những ký ức là thứ không thể phai nhoà theo năm tháng, chúng đọng lại trong tâm trí và bén rễ trông đấy cho tới khi mọi thứ chỉ héo mòn vì tuyệt vọng.

Việt Nam luôn cảm thấy ngột ngạt và khó chịu với tất cả mọi thứ xung quanh.

Anh ấy luôn cảnh giác dù chiến tranh đã qua và việc hành động như thể mạng sống của anh phụ thuộc vào chúng là không cần thiết.

(A/N: Thật ra tôi cũng không biết mình đang viết cái gì...)

Nhưng anh ấy không bao giờ cảm thấy thoải mái với các quốc gia lân cận kể cả những quốc gia xã hội chủ nghĩa.

Bọn họ có thể là những người đáng được ngưỡng mộ và tuyên dương, Việt Nam sẽ đồng ý với nó vì những nước xã hội chủ nghĩa khác thật sự khá tốt bụng.

Dù phương Tây có lẽ không ưa thích họ và bôi xấu về chính phủ và gọi nó là độc tài vì đã đi ngược với tiêu chuẩn đạo đức của họ, cụ thể là Triều Tiên và Trung Quốc.

Việt Nam có thể không biết rõ về Triều Tiên nhưng Trung Quốc thì chắc chắn có.

Theo dòng lịch sử chung của cả hai quốc gia, việc họ quen biết nhau là điều dễ hiểu. Nhưng dù chính phủ của họ có thân thiết đến đâu thì cũng không làm họ thay đổi định kiến về đối phương.

Trung Quốc và Việt Nam không hoà hợp với nhau.

Dù ở chung một khối cộng sản nói chung nhưng Việt Nam luôn là người khá xa cách khi nói đến việc chọn phe.

Nhất là khi Trung Quốc là người đề xướng nó.

Nhưng Việt Nam không ghét Trung Quốc, anh ấy luôn dành một sự tôn trọng tối thiểu với người từng là đồng chí của mình, dù quan hệ của họ thật sự không tốt đẹp.

Đối với Triều Tiên, Việt Nam có cái nhìn khác về cậu chàng này. Dù cả hai đều có thể bằng tuổi nhau nhưng Việt Nam có cảm giác Triều Tiên luôn là một đứa trẻ.

Một đứa trẻ cần tình yêu thương.

Nó làm anh nhớ đến chính người em trai đã khuất của mình, cả hai đều là những đứa trẻ trưởng thành quá nhanh và gần như mất đi sự trong sáng vốn có của mình vì chiến tranh.

Triều Tiên và Mặt Trận luôn có những mặt giống nhau dù có thừa nhận hay không Việt Nam đã ngầm khẳng định Triều Tiên là một đứa em trai khác của mình.

Anh tự hỏi mình có thiếu thốn tình cảm gia đình đến thế không.

Triều Tiên không giống Mặt Trần nhưng đồng thời lại giống nhau đến lạ.

Nhưng Việt Nam sẽ không nhầm lẫn hay xem cả hai đều là một, anh ấy chưa mất trí đến mức xem một trong hai người là kẻ thay thế cho người kia.

Việt Nam có thể quá chiều chuộng những người nhỏ tuổi hơn hoặc có tính cách trẻ con hơn khi anh ở chung với các nước xã hội chủ nghĩa.

Triều Tiên và Lào luôn là những người anh ấy nhường nhịn nhất, dù họ có thể không cảm thấy điều đó vì anh ấy không hoàn toàn bộc lộ một phần tính cách đấy ra bên ngoài một cách rõ ràng.

Nó có thể là hành động rất nhỏ nhưng luôn đem lại những cảm giác ấm áp.

Việt Nam có thể nhận ra điều đó khi anh vỗ đầu Lào, cậu nhóc đã khá ngạc nhiên và nhìn anh một cách bối rối.

Nhưng ánh mắt của cậu ấy rõ ràng lấp lánh khi được vỗ đầu như thế điều đó có thể thấy cậu đang hạnh phúc đến nhường nào.

Theo quan sát của Việt Nam việc tỏ ra thân mật qua hành động như thế khá hiếm ở một vài quốc gia vì nó chủ yếu dùng cho gia đình.

Nên anh ấy đã nhận được ánh mắt đầy hoài nghi của Triều Tiên khi anh đã nhường lại một phần thức ăn của mình cho cậu, vì anh biết cậu ấy không phải người hảo ngọt.

Nhưng Việt Nam cũng không nói gì khi anh đưa phần thức ăn đó của mình cho Triều Tiên, nhưng thật bất ngờ khi Triều Tiên là người mở lời trước.

Khi cậu nhóc luôn là người khiêm tốn và ít nói nhất nhóm, khác với phần Lào. Lào có thể trầm lặng vì cảm thấy không thoải mái và lo lắng. Nhưng Triều Tiên lại cảm thấy mình không cần thiết phải nói và giao tiếp quá nhiều với các quốc gia khác khi cậu phải luôn cảnh giác cao độ với họ vì trạng thái thù địch của họ luôn nhắm vào cậu.

Nên điều Triều Tiên nói thật sự làm Việt Nam có chút bất ngờ.

Cậu ta nói "Cảm ơn..." Điều đó không phải dễ dàng đối với Triều Tiên khi chính cậu ấy là người thô lỗ và ít khi nói những lời tôn trọng quá mức như thế.

Việt Nam cũng cảm thấy kì lạ nhưng anh không từ chối lời đáp lại của Triều Tiên mà chỉ mỉm cười và bảo cậu hãy mạnh dạng nói lên quan điểm của mình, khi khẩu phần ăn dường như không thể nuốt nổi đối với cậu.

Việt Nam không có ý chê đồ ăn của Cuba nhưng rõ ràng là khẩu vị của người Châu Mỹ hoàn toàn khác với người Châu Á, ban đầu Việt Nam định đề nghị rằng hãy để anh ấy nấu nhưng Cuba lại bảo rằng mọi người nên đổi khẩu vị một tí, vì có khi lại ghiền món Châu Mỹ hơn thì sao.

Thật ra nó khá ngon đối với trung bình người Châu Mỹ nói chung nhưng riêng những người còn lại trong nhóm xã hội chủ nghĩa thì...

Nhạt.

(A/N: tôi không biết đồ ăn Châu Mỹ vị ra như thế nào nên chỉ là phỏng đoán đại nên có thể sai)

Đó là những gì Việt Nam có thể miêu tả nó, thật ra những món ăn đã được thêm gia vị khá nhiều nhưng dường như nó không đủ với anh.

Lào có vẻ thích chúng nhưng cậu ấy chỉ đơn giản là không muốn lãng phí đồ ăn.

Triều Tiên chỉ đơn giản là ăn.

Trung Quốc có vẻ đang đề nghị để cậu ta trổ tài nấu nướng để Cuba biết thế nào là ẩm thực thật sự.

Việt Nam chỉ thở dài trước những trò hề của họ.

Đã lâu lắm rồi những nước xã hội chủ nghĩa mới họp lại như vậy, đó là những khoảng khắc nhỏ yên bình nhất mà Việt Nam có thể tận hưởng trong cuộc sống ngột ngạt này.

Ở đây họ cảm thấy thoải mái hơn với những hoạt động bình thường với nhau thay vì phải căng não cho những vấn đề chính trị căng thẳng giữa các quốc gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro