Chap 8: HOÀN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày...tháng...năm...

Hạ Thiên chắc vẫn chưa tha thứ cho mình đâu nhỉ?

....

Ngày...tháng....năm...

Cô đơn.

Cứ nghĩ đã quen với điều này nhưng vẫn muốn được ôm anh ấy ngay bây giờ.

...

Ngày...tháng...năm...

Anh ấy vẫn chưa chịu ăn món mình nấu...

....

Ngày....tháng....năm...

Ấm quá...

Cứ như này mà ra đi chắc cũng không có gì hối tiếc.

....

Ngày...tháng...năm...

Cảm giác không còn nhiều thời gian nữa.

Dạo này, quá nhiều thứ tốt đẹp...

Tốt đến mức cứ nghĩ đó chỉ là một giấc mơ.

...

Ngày ...tháng...năm...

Mẹ về đón con đó à?

Con xin lỗi! cho con thêm chút thời gian được không ạ?

Còn vẫn còn luyến tiếc anh ấy quá.

...

Ngày...tháng...năm...

Đồng hồ sinh mệnh đang trôi về những giây cuối cùng rồi.

Điều ước cuối cũng của Quan Sơn:

Hạ Thiên!

Em yêu anh.

....

Hạ Thiên nắm chặt bàn tay của Quan Sơn, hơi thở của cậu gần như không còn bao nhiêu nữa. Tiếng xe cứu thương vẫn vang lên réo rắt, bác sỹ vẫn liên tục bơm tim cho cậu. Hạ Thiên không dám thở, đôi mắt còn không dám nhắm lại, chỉ sợ cậu sẽ biến mất thật sự. Trong mơ hồ, anh còn nhìn thấy cả chiếc đồng hồ sinh mệnh của cậu đang dần dần chậm lại. Anh muốn đưa tay ra, vặn ngược kim đồng hồ lại bắt nó chạy nhanh lên. Cậu vẫn còn trẻ, cả khoảng đời thanh xuân của cậu vẫn chưa có ngày nào được thanh bình, anh không muốn cậu rời khỏi anh như vậy. Anh muốn cậu sống, muốn cậu ở bên anh, muốn cho cậu mọi thứ. Vì anh, cậu không thể rời đi sớm như vậy! đã có sự đồng ý của anh chưa mà cậu đã vội vàng đi như vậy?

Khi chiếc giường bệnh được đảy vào phòng cấp cứu, Hạ Thiên trượt xuống trước phòng, đôi tay không ngừng run rẩy. Anh tự nhủ chắc chắn cậu sẽ không sao đâu, cậu là người lương thiện chắc chắn sẽ sống thật lâu. Anh không tin vào thế lực siêu nhiên nhưng một lần trong đời anh cầu mong tất cả đấng siêu nhân hay mở rộng vòng tay để thương xót cậu. Rồi, anh dường như nhìn thấy ba mẹ cậu với nụ cười hiền từ đang đứng nhìn anh, Hạ Thiên quỳ xuống lặp đi lặp lại lời cầu xin "khoan hãy đưa em ấy đi, em ấy còn quá trẻ, con chắc chắn sẽ chăm sóc em ấy thật tốt".

Khi Hạ Trình và mọi người đến thì thấy Hạ Thiên vẫn đang quỳ, trên khuôn mặt có một dòng nước mắt đang lăn dài. Hạ Trình không thể tỏ ra lạnh lùng hơn được nữa, anh cúi xuống không đánh thức em mình mà ghé vào để em ấy cả một điểm tựa vào.

"Anh...em ấy sẽ không rời xa em đúng không?"

Hạ Trình không nói gì, lần đầu tiên anh thấy em mình thực sự yếu đuối, anh ôm lấy cậu đôi tay vỗ nhẹ nhẹ vào lưng, trong cuộc đời đầy nghiệt ngã của 2 anh em Hạ Gia, Hạ Trình không bao giờ nghĩ sẽ có lúc 2 anh em ôm nhau, an ủi nhau và bất lực như lúc này. Trong từ điển của Hạ Gia, không có chữ không thể giải quyết được nhưng bây giờ đứng trước vòng quay sinh mệnh...

Ở một bên, đám bạn của hai người cũng chìm vào yên lặng, Kiến Nhất muốn gọi cho Chính Hy nhưng vẫn không dám, cậu biết giờ này hẳn anh đang ở trong ê kip cứu Quan Sơn. Kiến Nhất nhìn sang Hạ Thiên, trong lòng có chút xót xa. Anh là người ở bên Hạ Thiên lâu nhất, anh hiểu rất rõ con người của bạn mình. Yêu đến chết chỉ một người. Những năm dài đẳng đẳng ở xứ người, Hạ Thiên là nhờ vào chấp niệm sẽ đủ mạnh để bảo vệ được người mình yêu, mà cố gắng nhiều gấp nghìn lần. Chiếc nhẫn trên tay anh chính là chấp niệm đó. Kiến Nhât biết Hạ Thiên của thời Thanh xuân cũng chỉ gói gọn trong ba chữ "Mạc Quan Sơn" – cái tên được thành kính khắc lên chiếc nhẫn trên ngón tay áp út ấy. Để nhắc mọi người anh đã có chốn đi về và cũng nhắc chính bản thân Hạ Thiên biết rằng, mọi thứ Hạ Thiên cố gắng cũng chỉ để trở về một cách danh chính ngôn thuận bên cạnh Mạc Quan Sơn. Chỉ có mạnh mẽ hơn người khác mới bảo vệ được thứ mà mình dành cả đời để xem là báu vật.

Nhưng rồi, báu vật đó dù Hạ Thiên có mạnh đến mấy cũng không phải có thể bảo vệ được?

Kiến Nhất hiểu rất rõ sự bất lực ấy.

Cậu nhìn Hạ Thiên quỳ xuống, lẩm nhẩm giống như cầu nguyện đấng thần linh trong lòng chùng xuống. Thật không dám nghĩ, giá như Quan Sơn...cậu không dám tưởng tượng đến những ngày về sau, cuộc sống Hạ Thiên sẽ như thế nào?

Đồng hồ vẫn chậm chậm trôi qua, thời gian đang dần xói mói chút niềm tin còn sót lại trong lòng Hạ Thiên. Anh không dám nhìn lên ngọn đèn chớp đỏ liên hồi ấy, trái tim anh cũng giống như ngọn đèn nó khiến tâm can anh càng ngày càng lạnh ngắt. Anh muốn xô cửa chạy vào với cậu nhưng rồi anh tự nhủ bản thân phải bình tĩnh hết mức. Anh vào chỉ cản trở bác sỹ mà thôi. Anh để mình yếu đuối trong vòng tay của anh trai mình.

Trong phòng hồi sức

1,2,3

Chính Hy đếm số mà cảm giác vẫn run run nơi đầu miệng. Đây chính là bạn của anh. Cậu ấy còn quá trẻ để kết thúc cuộc sống sớm như vậy.

1,2,3

Bảng tim đồ bắt đầu đi thành một đường thẳng rồi lại trồi lên sụt xuống.

Chính Hy nhìn cậu bạn, ánh mắt như thầm động viên "Quan Sơn mạnh mẽ lên"

Quan Sơn cảm thấy bản thân đang trôi về một nơi tối mịt mù, trời tối khiến đôi mắt cậu không nhìn thấy đường ra, cậu sợ hãi, cậu cảm thấy bản thân lạnh giống như đang ở trong một hầm bang.

Hạ Thiên đâu rồi?

Anh lại bỏ cậu đi nữa sao?

Chẳng phải ...

À mà anh vẫn chưa nói yêu cậu mà.

"Em thích mùa hè, thích màu vàng và thích cả anh nữa"

"Thiên, anh hãy nói yêu em đi"

Cậu vẫn chưa nghe câu trả lời mà sao anh lại đi xa cậu rồi.

Thiên em lạnh lắm!

Anh đang ở đâu vậy?

Quan Sơn lần mò trong bóng tối, cậu theo bản năng cứ đi thẳng về phía trước, đến khi toàn thân đang dần trở nên đông cứng, cậu mới nhìn thấy chút ánh sáng ở phía cuối con đường. Cậu cố gắng lao về phía ấy, dưới ánh nắng ấm áp cậu thấy anh đang mỉm cười, nụ cười ấm áp.

"Hạ Thiên"

Không

Hạ Thiên không trẻ như vậy.

Nụ cười anh cũng không ấm áp như thế.

"Quan Sơn, khi nào tao thành tổng tài, mày làm người mẫu tao sẽ bao dưỡng mày nhé"

....

"Quan Sơn, nhanh nhanh đến nấu bò hầm cho tao đi"

...

"Quan Sơn, thứ cậu muốn là tiền đúng không?"

...

"Quan Sơn, đây mới là vị hôn phu của tôi..."

Quan Sơn thấy đầu óc trở nên mông lung, toàn thân run rẩy. Cậu ngồi sụp xuống, hai tay ôm lấy đầu.

Thiên, em yêu anh

Cậu muốn hét lên như vậy nhưng cổ họng bị ai đó ngăn lại.

Quan Sơn đành bất lực giơ mắt nhìn anh nắm tay cậu trai tóc vàng dần tan biến.

Quan Sơn không biết làm gì hơn, đôi chân cậu giống như đeo đá, đất dưới chân cậu dường như muốn lún xuống, nuốt chủng cả bản thân cậu. Ngay khi cậu đang chới với, thì có một bàn tay mềm mại kéo cậu lên. Mái tóc màu đỏ rực che cả ánh nắng mặt trời, đôi mắt hiền từ nhìn cậu.

"Mạc mạc, con đã về rồi"

"Mẹ"

Quan Sơn nhìn người phụ nữ đang mỉm cười với cậu, phía sau lưng cô còn có bóng dáng của một người đàn ông cao lớn.

"Ba"

Cả hai không nói gì chỉ mỉm cười nắm lấy tay cậu, dắt cậu đi về phía trước.

Cậu thấy mình trở về những ngày tháng thanh xuân, nơi có cả tuổi thơ đầy ắp niềm vui và hạnh phúc.

Cả ba người họ cùng nhau sống những ngày tháng vô cùng bình yên. Ở đây, cậu không còn nỗi đau, không còn những ca làm việc dày đặc và trong vòng tay ba mẹ cậu không hề thấy cô đơn. Cậu không còn một mình nữa.

Hạ Thiên nắm quyển sổ đã cũ màu ở trong tay, anh cố gắng đọc hết những điều cậu ghi lại trong đó.

Ngày...tháng...năm...

Vẫn muốn đón giao thừa cùng anh.

...

Có thể

...Cũng là lần cuối cùng.

Ngày...tháng...năm...

Mẹ hay nói

"Ăn cá hoặc sủi cảo có nhân đồng tiền là cả đời may mắn"

Mình làm cả hai thứ luôn.

Anh nhanh về đi, nguội là không ngon nữa đâu.

....

Cuối cùng, anh đã ăn được cả hai thứ.

Ngày...tháng....năm...

Hoa đã nở rồi kìa.

Ngày...tháng...năm...

Anh lại không ngủ nữa rồi.

Ngày ...tháng...năm...

Hứa với em, phải sống thật hạnh phúc nhé.

Hạ Thiên thấy hốc mắt trở nên nóng bừng, Quan Sơn! Em thật to gan, chưa có sự đồng ý của anh đã muốn rời xa anh hay sao. Có biết, hạnh phúc của anh là gì không hả?

Anh cầm bút lên, tìm đến dòng chữ cuối cùng của cậu, không ngần ngại hạ bút xuống.

Ngày...tháng...năm...

Anh vẫn chưa tha thứ cho em đâu.

Anh khép trang sách lại, sau đó lật đến trang cuối cùng anh đặt bút viết xuống một dòng chữ, sau đó anh mỉm cười rồi trang trọng đặt nó vào trong tủ đầu giường.

Hạ Thiên nhanh chóng rời giường, hôm nay anh vẫn còn có nhiều việc để làm.

....

Chính Hy thay bộ đồ khử trùng rồi lặng lẽ đảy cửa phòng bệnh bước vào, anh nhanh chóng kiểm tra máy móc thiết bị một lượt rồi mới bước lại gần giường bệnh. Anh gật đầu với chàng trai đang ngồi một bên giường bệnh. Hai người không nói gì nhiều, Chính Hy kiểm tra người đang nằm yên trên giường, cả khuôn mặt dường như vẫn đang chìm trong giấc ngủ sâu. Mọi thứ đều ổn, cơn nguy kịch đã qua nhưng cậu vẫn hôn mê chưa tỉnh dậy. Để duy trì hơi thở mong manh của cậu, tất cả các máy móc thiết bị hiện đại đều được mang về.

Chính Hy ra hiệu cho chàng trai đang ở bên kia giường đi ra ngoài. Ngay khi bước vào phòng riêng, Chính Hy đã mang đến cho anh một tin mà anh đã mong đợi từ rất lâu.

Chính Hy nhìn cả khuôn mặt vừa muốn khóc, vừa muốn cười của Hạ tổng. Anh cũng thấy vui lây.

Quan Sơn đã hôn mê được ba tháng, nếu anh là người ở bên cạnh cậu nhiều nhất trên cương vị là bác sỹ điều trị, thì Hạ Thiên cũng không kém phần nào thậm chí còn nhiều hơn cả anh. Chính Hy bội phục niềm tin bất diệt của Hạ Thiên. Không có gì lay chuyển được niềm tin đó.

Cuối cùng, ông trời cũng không quá bất công. Chờ mãi, ngày niềm tin của Hạ tổng cũng đến ngày hái quả. Chỉ còn một bước nữa thôi, anh sẽ trả lại một Quan Sơn nguyên vẹn cho Hạ tổng.

....

Quan Sơn cứ tưởng mình đã không còn cô đơn nữa.

Nhưng, trong lòng cậu vẫn có một khoảng trống không hề lấp đầy được.

Thỉnh thoảng trong giấc mơ cậu vẫn thấy thấp thoáng bóng dáng của một người con trai.

Cậu nhớ, người ấy sẽ nắm tay cậu thật chặt.

Cậu nhớ, người ấy sẽ nhìn cậu chằm chằm không chớp mắt khi nửa đêm cậu bất ngờ tỉnh dậy.

Cậu nhớ, người ấy sẽ ôm cậu thật dịu dàng. Hôn lên cả khuôn mặt của cậu, thì thầm những lời dịu ngọt bên tai cậu.

Cậu nhớ, người ấy đã cho cậu cả ngọt ngào lẫn đớn đau.

Nhưng, bây giờ cậu không thể nhớ ra anh ấy cũng không thể tìm thấy bóng dáng ấy ở đâu.

Vào một ngày mùa hè, khu vườn của cậu ngập tràn sắc vàng của hoa Hướng Dương. Cậu ngồi bên cửa sổ nhìn ra đó, cảm thấy có gì đó không đúng. Đáng lẽ, nó phải là hoa màu trắng chứ? Cậu vẫn nhớ, khu vườn ngập tràn hoa màu trắng, trắng đến tang tóc giống như bị tuyết phủ. Cậu không hề thích nó.

"...Mai mốt mình trồng hoa Hướng Dương nha"

Cậu là đang nói với ai đó, người đó không phải là ba và mẹ anh. Cậu dám chắc điều đó vì mái tóc của người đó màu đen. Cậu đứng giữa bát ngát mùa vàng nhưng tâm trạng không hề vui chút nào. Cậu không thích màu vàng này xíu nào, cậu muốn nhìn thấy cánh đồng ngập tràn màu trắng kia.

Đang thơ thẩn trong những suy nghĩ vẩn vơ thì từ xa mẹ anh đã xuất hiện, trên tay bà cầm một ly nước. Bà mỉm cười hiền từ với anh.

"Quan Sơn, nhanh về đi...Hạ Thiên đang chờ để đón con đó"

Nói rồi, mẹ nắm tay dắt cậu đi. Men theo lối ra của khu vườn tràn ngập sắc vàng, ở phía bên kia đường cậu nhìn thấy chàng trai tóc đen đang đứng đón cậu. Vào giây phút ấy, cả thế giới mờ mịt của cậu trở nên bừng sáng. Cậu nhanh chân lao về phía đó, chàng trai mở rộng vòng tay đón cậu.

"Thiên, em về rồi"

"Sơn, mừng em trở về"

Đèn cấp cứu chuyển sang màu xanh, Chính Hy đẩy cửa phòng mổ bước ra. Hạ Thiên đã đứng đó từ bao giờ.

"Chúc mừng, ca phẫu thuật đã thành công. Bây giờ chỉ cần đợi cậu ấy tỉnh lại và theo dõi thêm"

Hạ Thiên không nói nên lời, hai hốc mắt nóng dần lên, từ đó chảy ra hai dòng nước mắt.

Nước mắt của hạnh phúc.

Nước mắt của sự kìm nén để cho bản thân trở nên mạnh mẽ.

Hạ Thiên quay lại ôm chầm lấy anh trai của mình, một lần nữa thôi xin cho cậu được yêu đuối bên cạnh người thân của mình.

Hạ Trình ôm lấy em trai mình, cảm giác cũng giống như em trai mình.

Họ đã cố gắng cùng nhau vượt qua những ngày tháng khó khăn, mọi thứ đều xứng đáng.

Anh biết, ca mổ ghép tủy lần này là sự cố gắng của cả một nhóm người. Bạn bè, đối tác...đã giúp đỡ anh em cậu rất nhiều. Anh cũng đã bỏ ra rất nhiều tiền bạc và công sức, nhưng đổi lại nhìn khuôn mặt giống như được sống lại của em trai mình anh thấy tất cả đều đáng giá.

...

"Mạc Mạc, em đừng ngồi dậy để anh"

Quan Sơn nhìn anh một cái rồi cũng yên lặng ngồi xuống, như này có phải là đang bảo vệ cậu quá mức hay không.

"Hey, Thiên cậu đã biến thành mẹ từ khi nào vậy?" Kiến Nhất khinh bỉ nhìn bạn của mình. Đây chẳng phải là đang biến Quan Sơn thành đứa trẻ ba tuổi để mà chiều hư hay sao?

Lạ là Quan Sơn vẫn chấp nhận để anh chiều chuộng như vậy. Kiến Nhất còn làm được gì hơn ngoài việc công kích vài câu.

Hạ Thiên dường như không quan tâm đến những lời của xàm ngôn của Kiến Nhất, anh lấy nước đỡ cậu ngồi dậy, khẽ nâng ly lên cho cậu dễ uống, rồi sau đó lấy khăn lau mặt cho cậu. Anh sờ sờ mái tóc lún phún đang ra của cậu, cảm nhận sự xót xót trong gan bàn tay. Mái tóc đài đã bị cạo đi để tiện cho việc điều trị, giờ mới bắt đầu mọc lại.

"Thiên..." Quan Sơn giữ lấy bàn tay anh kéo xuống, ra hiệu cho anh đừng sờ nữa.

Hạ Thiên di chuyển đôi tay lên vùng má cậu, ngón tay vẽ vẽ trên gò má không có chút thịt nào, anh xót xa khi nhìn cậu gầy đi rất nhiều. Quan Sơn nhìn vào đôi mắt đã tối đi một chút của anh, cậu nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay anh, sau đó dụi đầu vào lồng ngực của anh.

Hạ Thiên ôm lấy anh giống như đang ôm một báu vật.

Anh hơi đẩy khuôn mặt cậu ra, đôi môi lần lần đặt lên trán cậu một nụ hôn, sau đó nụ hôn dần dần lan xuống mắt mũi cậu, khi đôi môi dừng lại ở cánh môi khô ráp của cậu, anh vẫn không tin được đó là sự thật. Cậu đã thực sự quay lại trong vòng tay anh. Một lần nữa, anh không dám ngủ. Anh sợ khi anh nhắm mắt lại cậu lại biến mất thêm một lần nữa.

"Sơn, lần này không có sự cho phép của anh, em không được rời đi nữa đâu nhé"

Nói rồi, anh một lần nữa đưa cậu trở lại nụ hôn của mình. Hơi thở của cả hai vướng víu vào nhau như muốn hòa nhập lại làm một.

Sau lưng hai người, Kiến Nhất đóng khẽ cửa rồi rời đi.

....

Trên sân khấu, Quan Sơn lộng lẫy trong trang phục do Kiến Nhất thiết kế, ánh đèn và tiếng chụp hình tràn ngập cả không gian. Sự trở lại của cậu sau một gần hai năm vắng bóng, không những thành công mà khiến cho khán giả hết sức choáng ngợp.

Hạ Thiên ngồi ở vị trí VIP, nhìn lên sân khấu bằng ánh mặt vừa tự hào, vừa si mê. Anh dường như không nghe thấy cũng như nhìn thấy gì đang diễn ra xung quanh, trong mắt anh chỉ tồn tại duy nhất một mình chàng trai với mái tóc màu đỏ rực rỡ.

Sau buổi biểu diễn, Quan Sơn đang ngồi tẩy trang và thay đổi trang phục, chị trang điểm vẫn luôn theo cậu từ bao nhiêu năm vừa chấm bông tẩy trang vừa trò chuyện với cậu.

"Quan Sơn, em là được kim chủ nào nâng đỡ?"

Quan Sơn mỉm cười không nói, chị trợ lý tiếp chuyện.

"Tốt rồi, cuối cùng em cũng có ngày thành công"

Quan Sơn không nói gì, cậu chỉ mỉm cười. Anh với cậu vẫn chưa công khai, đây là ý muốn của cậu. Anh cũng vì nuông chiều cậu mà tuân theo không lý do. Nhưng cậu biết, anh rất muốn cho cả thế giới biết cậu là thuộc về một mình anh.

Cảnh cửa phòng chờ mở rộng, anh bước vào trên tay ôm một bó hoa Hướng Dương rất lớn, dường như che khuất cả người anh. Anh vừa bước vào, 2 chị gái ngạc nhiên một chút rồi cũng nhanh chóng rời đi. Quan Sơn đứng dậy đón bó hoa vào tay, cả người được anh ôm vào trong vòm ngực. Anh đặt lên trán cậu một nụ hôn, rồi dịu dàng hôn xuống má, chạm khẽ vào chop mũi cậu rồi dừng lại. Quan Sơn hơi đẩy anh ra, rồi nở nụ cười ấm áp.

"Hạ tổng về nhà thôi"

Hạ Thiên nghe một tiếng hô như vậy, ánh mắt tối sầm xuống. Cậu nhìn nét mặt anh, khúc khích cười.

"Kim chủ của em, mọi người ai cũng nói vậy mà"

Cậu vừa nói, vừa nắm tay anh đi ra cửa. Bầu trời về đêm, gió hơi se lạnh, anh choàng tay ngang vai anh, giấu mình trong một đoàn vệ sỹ đi ra xe về nhà.

Khi Hạ Thiên đã yên vị trên giường, Quan Sơn mới vừa tắm rửa, tẩy trang xong. Hạ Thiên nhìn khuôn mặt không son phấn, mái tóc hơi rũ xuống, cảm giác cậu chân thực hơn lúc ở trên sân khấu. Anh vươn tay ra ôm cậu vào long, nắm lấy chiếc máy sấy dịu dàng sấy tóc cho cậu. Quan Sơn thư giãn hoàn toàn trong vòng tay anh, hô hấp đều đặn vang lên.

Hạ Thiên cất máy sấy về chỗ cũ rồi nâng cậu lên, dịu dàng áp cậu dưới thân, đôi môi tìm đến đôi môi của cậu, anh chân thành cuốn lấy môi cậu dẫn cậu vào một nụ hôn đam mê và ngọt ngào. Nụ hôn kéo dài xuống xương quai xanh tinh tế, anh cắn xuống một ngụm chỉ để lại chút dấu ngân, thực sự anh sợ sẽ làm tổn thương đến da non, thịt mịn của cậu.

Nụ hôn kéo dài đến khỏa ngực của cậu, lưỡi cuốn lấy nụ anh đào nhỏ xinh ở đằng trước, anh mê đắm chìm vào trong đó.

Quan Sơn đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc đen hơi cứng của anh. Làm tình bây giờ giống như một khúc nhạc dương cầm êm dịu, Hạ Thiên dịu dàng như con song ngoài đại dương, nhẹ lăn tăn nhưng đủ để khuấy động và nhấn chìm xuống sâu tận đáy.

Không còn cái vẻ lạnh lùng, cao ngạo miệng độc như trước đây, Hạ Thiên bây giờ giống như mật ong rót lên người cậu biết bao nhiêu là ngọt ngào để cậu luân hãm sâu vào trong ấy, mãi mãi không muốn được kéo ra.

Hạ Thiên vẫn đang khiêu vũ trên thân thể cậu, tiểu Hạ cũng hòa chung với anh trong vũ khúc yêu thương vào ra trong nụ hoa của cậu.

"Yêu em, Quan Sơn"

Hạ Thiên thì thầm vào tai cậu lời tỏ tình dù cậu đã nghe cả trăm lần nhưng mỗi lần đều khiến toàn thân cậu run rẩy. Quan Sơn vòng tay ngang lưng anh níu anh vào trong một cái ôm thật chặt, đôi mắt long lánh những giọt nước mắt.

Quan Sơn cũng thì thầm trả lại anh những lời từ sâu thẳm trong tâm can.

Đêm xuân còn dài, hai trái tim dường như hòa chung vào một chỗ.

Nắng mùa hạ lấp ló qua ô cửa sổ, chiếu rọi xuống cả một vườn hoa Hướng Dương ngập tràn sắc vàng.

"Em yêu mùa hè, yêu ánh nắng, yêu màu vàng và yêu cả anh nữa"

Câu nói quen thuộc của cậu vẫn như vậy, chỉ là thay từ "thích" sang yêu.

Hạ Thiên vừa bước xuống xe sau một chuyến công tác dài ngày, ngay khi anh đặt chân vào nhà đã cảm nhận được một quả bóng màu đỏ lao vào trong lồng ngực mình. Anh mỉm cười, ôm cậu lên, đặt cậu lên ban công ngay bên nhà, cả hai chìm đắm trong vòng ôm ấm áp.

Dưới ánh mặt trời chói lọi, anh một lần nữa hôn lên mái tóc còn rực rỡ hơn bất kỳ thứ ánh sáng nào trên trái đất này.

"Quan Sơn, anh yêu em"

Trang cuối cùng của quyển nhật ký, anh đã viết lên năm chữ như vậy.

Chỉ năm chữ nhưng là chấp niệm cả một đời của cả hai người.

Điều ước cuối cùng của anh là "Quan Sơn"

Điều ước cuối cùng của cậu là " Hạ Thiên"

Điều ước đó đã thành hiện thực./

The End.

Lời của AU: Cảm ơn các bạn đã chờ đợi và đồng hành cùng mình trong suốt thời gian qua. Cái kết thật khó viết, vì ban đầu mình muốn nó SE nhưng rồi là không nỡ.

Sẽ có thêm một dự án mới cho 2 bạn trẻ. Thể loại là omega/Alpha. Hy vọng các bạn sẽ tiếp tục theo dõi.

Một lần nữa xin cảm ơn các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro