Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh cũng đến từ đó và cùng họ với em"

"Sao...sao có thể"

Hiểu Minh cười cười nhìn chàng trai trước mắt, tự nhiên thấy có cút tội lỗi vì đã tự ý nói ra bí mật của cậu.

Hiểu Minh khác Quan Sơn, vì là người mang thể chất đặc biệt nên ba mẹ anh khá lo lắng. Định kiến xã hội ở đó cho rằng những người mang họ Hạ chỉ làm một việc duy nhất là công cụ duy trì nòi giống cho những cặp đôi đồng tính mà thôi, thêm nữa nếu đi rộng ra những miền khác của đất nước chắc chắn việc một nam nhân mang thai sẽ bị xem là thứ quái dị. Cho nên, từ nhỏ anh đã được ra nước ngoài để sinh sống và học tập. Lúc anh biết, Chính Hy đang làm đề tài nghiên cứu về vấn đề này, anh đã không ngần ngại làm đối tượng thí nghiệm cho luận án của Chính Hy.

Nhưng, Quan Sơn thì khác. Có thể, em ấy muốn giấu thì sao? Ai biết được, thế giới đồng tính khá hỗn loạn. Biết bao người vì vấn đề con cái mà đành ngậm ngùi lấy vợ sinh con để cho ba mẹ có con nối dõi thì một nam nhân biết sinh con chẳng phải sẽ là miếng mồi ngon có nhiều người sẫn sang chộp lấy sao?

Tuy nhiên, anh tin vào Hạ Thiên.

Anh tin chắc, Hạ Thiên sẽ bảo vệ tốt cho người của mình.

"Em là cũng có thể có baby?" Hạ Thiên chộp lấy vai cậu, trong mắt chứa muôn loại cảm xúc rồi rắm.

"Không, không ..." Quan Sơn đưa tay lên che mặt mình, cậu vẫn là không muốn bản thân thực sự trở thành người như thế. "Vẫn chưa đến 22 tuổi nên vẫn chưa xác định được mà"

Quan Sơn yếu ớt trả lời. Những thứ này là một mình cậu phải chịu đựng bao lâu nay.

"Đúng rồi" Chính Hy gật đầu xác nhận, anh đã bảo vệ thành công luận án này nên anh cực kỳ am hiểu. "Mà có thể xác định được cũng chưa chắc đã sinh được con. Cái này còn phụ thuộc nhiều yêu tố như dinh dưỡng, môi trường..."

"Như em phải mất đến hai năm mới hoàn thiện được cơ thể" Hiểu Minh tiếp tục. "Bây giờ về đây, tiếp tục uống thuốc và làm việc nhẹ nhàng lại" sau đó, cậu quay sang cười cười với Hạ Thiên. "Vì vậy, Hạ tổng đừng bắt em kiếm nhiều tiền cho anh nha"

Kiến Nhất nhìn "quả trứng vàng" trong tay mình, vẫn là không thể sắp xếp lịch trình quá dày cho em ấy rồi.

"Ai ui, sao tôi không sinh ra ở núi Hạ nhỉ" Kiến Nhất cảm thán một câu rồi quay sang ôm lấy Chính Hy. "Hy Hy, em cũng muốn sinh con cho anh"

Chính Hy xoa xoa mái tóc vàng mềm mại của cậu, rồi em cậu vào lòng. "Đừng lo lắng, em có thể làm ba nuôi con của Hiểu Minh mà"

Hai người dựa vào nhau, Chính Hy đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ nhàng.

"Hiểu Minh, anh là làm sao phải chờ đến tận 2 năm" Quan Sơn lúng túng hỏi anh.

Hạ Thiên bên cạnh cũng dựng thẳng người lên nghe.

"Năm 22 tuổi, anh thật sự được "Khai hoa" vào đúng ngày sinh nhật. Nhưng lúc đó, anh vừa mới bước chân vào nghề người mẫu, nên chịu quá nhiều áp lực, cường độ làm việc quá cao cộng với chế độ kiêng khem kham khổ" Hiều Minh chậm rì nhớ lại quãng thời gian bán mạng để làm việc đó, không khỏi thở dài. "Ép đến mức, cổ tử cung nhà cho em bé không thể phát triển được. Bác sỹ nói với anh, nếu nhà em bé không đủ lớn thì em bé không thể sinh sống được. Vì thế, hai năm nay anh phải điều chỉnh lại mọi thứ mới có kết quả khá quan một chút"

"Cho nên, em mới quyết đinh về lại bên này" Chính Hy tiếp lời.

"Vâng, hơn nữa đã hứa với Thiên sau này sẽ làm người mẫu độc quyền cho anh rồi" Hiểu Minh uống một ngụm trà, rồi tiếp tục. "Về đây, mẹ em cũng tiện gửi thuốc men lên"

"Vậy ra, vào ngày sinh nhật năm 22 tuổi, em không về nhà là lý do này" Hạ Thiên trầm giọng hỏi cậu.

Hiểu Minh gật gật đầu.

"Tên nhóc khốn này, có biết đêm đó tụi anh lo cho mày thế nào không?" Kiến Nhất tròng tay ngang cổ của cậu siết chặt, mồm miệng vẫn không ngừng hét lên.

Hạ Thiên nhìn Hiểu Minh muốn nói rồi lại thôi, năm đó, anh vẫn là chưa kịp xác định tình cảm của mình dành cho cậu là loại cảm tình gì. Thế mà, cậu đằng sau lưng anh đã có người khác rồi.

Điều đó cũng không quan trọng nữa.

Anh nhìn con cáo nhỏ đang yên lặng ăn khoai nướng, đôi mắt anh lóe lên một tia sáng rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Anh nhắn cho Chính Hy một tin nhắn, rồi tiếp tục ngồi xem Kiến Nhất và Hiểu Minh ầm ĩ với nhau, vẫn giống như ngày xưa lúc cả 4 người xa quê đi du học. Nơi đất khách quê người, cùng nhau ở chung một nhà, chia sẻ với nhau rất nhiều khoảng khắc, anh và Chính Hy đã sớm quen với khung cảnh náo nhiệt này rồi.

...

Hạ Thiên đọc tài liệu lấy được từ Chính Hy, anh lấy giấy note lại những điều cần lưu ý xong đâu đấy mới ngồi soạn một cái văn bản dài tám chục trang. Khi anh hoàn thiện xong mọi thứ để trở về phòng thì cáo nhỏ đang ngồi trong tổ chăn, đôi tay đang lướt điện thoại. Đôi mày vẫn nhăn lại một đoàn, khi nhìn thấy anh cậu tự động nhích người vô trong một chút để chừa lại không gian cho anh.

"Đang coi gì mà mày cau lại thành một đoàn vậy" Hạ Thiên vén chăn lên chui vào và hỏi.

"Mẹ nó, tên này. Tiền là lá mít hay sao ý?" Quan Sơn vẫn theo thói quen khó bỏ chửi thề một tiếng.

Hạ Thiên hoàn toàn bất lực trước cách ăn nói hàm hồ của cậu. Nhưng thôi kệ, cậu nói thấy sướng miệng là được.

"Tên nào lại làm gì em hả?" Hạ Thiên chồm người sang dòm về phía điện thoại của cậu.

Quan Sơn đưa lịch sử trên điện thoại cho anh rồi tiếp tục giảng giải.

Hạ Thiên nhìn lịch sử tặng quà trên điện thoại của cậu, rồi mặt không cảm xúc nói một câu.

"Chắc người ta là fan cuồng của em đi"

Quan Sơn bĩu bĩu môi, từ khi nào mà cậu có Fan cuồng là đại gia như vậy.

Tặng quà vô cũng nhiều.

Tương đương, tài khoản cậu cũng tăng lên vài con số.

Nhưng đời này, làm gì ai cho không ai cái gì. Biết đâu, đó là một âm mưu thì sao.

« Fan chứ phải chồng đâu mà đưa hết cả gia tài vậy. đúng bọn nhà giàu thường có bênh mà »

Hạ Thiên nghe cậu nói xong bật cười thành tiếng, em cứ thử kêu người ta bằng « lão công » xem. Mạng này cũng đưa chứ nói gì là gia tài.

Hạ Thiên thấy cậu vẫn còn rối rắm, lòng từ nhủ lần sau tặng quà phải tiết chế lại, hoặc phải lập thêm mấy tài khoản để chia nhỏ quà tặng. Nghĩ thông suốt xong, tự thấy mình trước đây quá vội vàng khiến cáo nhỏ lại phải bận lòng rồi.

Hạ Thiên đưa tay rút điện thoại ra khỏi tay cậu, sau đó một hai động tác đã đè người xuống dưới thân. Quan Sơn đã quen với cái tình huống này cho nên cũng không phản kháng nhiều nữa.

« Nhóc Mạc » Giọng anh khẽ khàng cất lên. « sao em không nói cho tôi biết, em có thể sinh em bé »

Giọng nói trầm ấm của anh khiến toàn thân cậu rùng mình. Mẹ nó, mỹ nam thực đáng sợ.

« Bộ tôi với ông chú thân nhau lắm sao ? » Cậu lại bắt đầu xàm ngôn.

« Nếu tôi thực sự cầm thú...chẳng phải là đáng tiếc lắm sao »

Ông chú mới đáng tiếc chứ cậu thèm vào.

Ban đầu, cậu chính là muốn 'bán thân » sớm một chút trước năm 22 tuồi. Vì cậu biết nếu cậu làm sớm thì chắc chắn cậu sẽ là một người bình thường, không bị phân hóa. Cậu mới là không muốn trở thành công cụ để sinh con cho người khác. Không phủ nhận, cậu là có chút tâm tư khi muốn « ngủ » với anh. Tuy nhiên, cậu không nghĩ lại gặp đúng ông chú quân tử quá nên cậu sớm đã quên chuyện ngủ hay không rồi ? Hôm nay, tự nhiên mọi người nhắc lại mới nhớ ra cậu còn 1 năm nữa mới đến tuổi bị phân hóa. Vậy ra, vẫn còn cơ hội.

Hạ Thiên nhìn cáo nhỏ nhăn mày suy nghĩ, anh thừa biết cậu nghĩ gì ? cũng may, anh chưa làm điều gì dại dột, hay nói đúng hơn con cáo nhỏ này là một cục đất, không biết câu dẫn nam nhân cho nên về cơ bản mới có thể giữ được đến một năm nay.

« Nhóc Mạc, sau này em muốn làm gì ? »

« Ha..a » Sao tự nhiên đổi chủ đề ngang xương vậy. « Tôi..a...chắc mở một nhà hàng, làm blog cũng có thể viết sách về nấu ăn » Đôi mắt cậu sáng lên khi nói về ước mơ, nhưng rồi lại tối xuống ngay khi nói câu tiếp theo. « Nhưng, có lẽ tôi sẽ đi làm đầu bếp cho người ta vì tôi chắc không đủ tiền để mở nhà hàng đâu. Tuy nhiên, làm cho người khác cũng được, miễn sao được nấu ăn là vui rồi »

« Vậy em không muốn sinh con » Hạ Thiên vuốt ve mái tóc của cậu rồi hỏi tiếp.

« Cái đó... » Quan Sơn đẩy anh ra rồi ngồi nghiêm túc nói chuyện. « Tôi không biết mình có đủ sức để nuôi một đứa bé không ? tôi cũng không dám chắc là mình có thể làm một người ba tốt » Cậu nắm chặt chiếc mền trong tay. « Tôi sợ nhiều thứ lắm »

« Với lại, cũng chưa chắc đã có người muốn tôi »

« Cũng có thể, tôi không sinh được em bé thì sao ? »

Cậu cúi đầu đặt lên đầu gối của mình, trong màn đêm cậu thực sự rất yếu đuối. Anh nhìn đứa nhỏ một lúc rồi khẽ thở dài, cậu bé này quá ngoan đi.

« Ông chú...ông không tôi, anh Minh và những người đàn ông trong dân tộc tôi là quái vật sao ? »

« Sao có thể » Hạ Thiên bị hỏi đột ngột nên trả lời hơi to tiếng. Anh đã nghiên cứu hết đống tài liêu mà Chính Hy đưa, anh cũng hiểu được rất nhiều thứ. Để có thể sinh được con, những người như cậu phải trả giá những gì. Đầu tiên, phải giữ mình đến năm hai mươi hai tuổi mới được quan hệ tình dục. Sau đó là những trận đau khi cơ thể hình thành « nhà cho em bé''. Mà không phải ai cũng có thể thành công, như Hiểu Minh chẳng hạn.

Anh không nói thêm được điều gì chỉ lặng lặng ôm lấy cậu, cơ thể này thật nhỏ so với tuổi hai mươi mốt.

« Nhóc Mạc nè, tôi muốn bàn với em một việc » Anh đưa tay nâng khuôn mặt cậu lên, để hai bên chân chính đối mặt với nhau. Anh vô cùng nghiêm túc. « Lần khai hoa đầu tiên của em, con của em tất cả hãy trao cho tôi được không ? »

Quan Sơn nhìn khuôn mặt chân thành của ông chú trước mặt, nói không động tâm là giả. Nhưng, cậu vẫn chưa sẵn sàng nghĩ đến chuyện sinh con.

« Ông chú, chẳng phải ông quá già để đợi một đứa bé sinh ra sao ? » Quan Sơn lại xàm ngôn để tránh đi sự bối rối. « Ông đã 33 tuổi, chờ đến hai ba năm sau cũng quá muộn đi. Chưa kể, ngộ nhỡ tôi không thể sinh con được thì sao ? »

« Mặc kệ kết quả như nào, em đồng ý với tôi đi là được »

« Chỉ cần em đồng ý. Tất cả những thứ như nhà hàng, viết sách hay phát triển blog...tôi đều thực hiện hết cho em »

« Nếu con em sinh ra là người kế thừa tập đoàn họ Hạ. Còn nếu giả sử, em không thể sinh được con thì sau khi hết thỏa thuận, em vẫn được hưởng đầy đủ những thứ em cần »

« Nhưng, tôi hứa chắc chắn. Em sẽ sinh được con cho Hạ Thiên này »

Những lời nói đanh thép của anh đánh vào tai cậu khiến cậu vô cùng rối rắm. Nếu con cậu được mang họ Hạ thì chắc chắn một điều tương lai sẽ vô cùng tốt đẹp.

« Hơn nữa, nếu đúng theo thỏa thuận, lần đầu của em cũng sẽ phải thuộc về tôi. Chỉ là tôi để dành lấy sau mà thôi » Hạ Thiên mặt dày nhắc lại chuyện cậu đây là đã đồng ý « bán thân » cho anh từ đợt trước rồi.

Quan Sơn nghe những lời này xong lại càng khó nghĩ hơn.

« Em nên nhớ nếu em không sinh con cho tôi thì đừng mơ có thể sinh con cho người khác. Tôi nói được thì làm được »

« Bố đây sợ chắc » Quan Sơn cãi lại một câu. « Thôi được, ông chú muốn sao thì làm vậy đi. Thời hạn là ba năm nếu tôi không sinh được con cho chú, tôi sẽ rời đi với những gì ông chú đã hứa »

Hạ Thiên lập tức nở nụ cười vô lại nhanh chóng chìa bản hợp đồng mới ra, Quan Sơn đọc qua một vài mục tự cảm thấy nhức đầu. CMN, lại một nghìn tám trăm tờ nữa, cậu nghi là mình lại bị lão già này gài bẫy. Nhưng, mặc kệ cậu lười đọc, cầm bút kí luôn.

Anh cẩn thận cầm tờ hợp đồng trong tay, rồi trân trạng cho vào két để trong phòng khóa lại rồi mới yên tâm thở ra một hơi. Anh đây là chuẩn bị đến một trăm phương án để nhử con cáo nhỏ vào bẫy, cuối cùng cũng thành công. Anh phát hiện ra cậu rất lười đọc cho nên cứ làm thật nhiều trang là cậu không thèm đọc mà ký luôn. Ờ, mai mốt có thể lừa để ký giấy kết hôn cũng khá dễ dàng. Anh cười hắc hắc trước khi tắt điện đi ngủ.

Quan Sơn nhìn nụ cười vô lại của ông chú già, trong lòng cũng cảm thấy sợ hãi nhưng kệ đi. Cứ để ổng cười, mai mốt khóc còn chưa muộn. Cậu cũng là trong lòng tự có tính toán.

...

Có một ngày nghỉ hiếm hoi nên Hạ Thiên quyết định đến quán cafe của cáo nhỏ và bạn bè hùn hạp mở. Dù sao, anh vẫn muốn thưởng thức đồ ăn của Mr. Sweet. Từ khi cậu quay clip về quán, thấy mọi người cũng đăng rần rần trên mạng khiến Hạ Thiên có chút vui cũng có chút ghen tị. Vì lẽ gì mà mọi người được thưởng thức món ăn của vợ mình mà mình thì không, chính vì lẽ đó khi Quan Sơn từ quầy ra bàn để đợi gọi món đã không khỏi ngạc nhiên.

CMN, Hạ tổng – niềm mơ ước của bao cô gái, khách V.I.P của các nhà hàng năm sao, giờ đang ngồi ở quán nhỏ này.

Quan Sơn nhìn thấy nụ cười của Hạ Thiên chỉ muốn thụi cho một đấm, nhìn coi mới ngồi chút xíu đã thu hút hết con gái trong quán rồi, có người còn cố tình chụp hình nữa.

Hạ Thiên nhìn con cáo nhỏ trong bộ đồng phục áo sơ mi trắng, quần đen, trên người còn đeo chiếc tạp dề nhỏ. Như này cũng quá câu nhân đi. Từ khi anh bước vô đã thấy mấy cô gái đưa đẩy anh chàng phục vụ này rồi, thậm chí có cô còn kêu cậu là Mr. Sweet. Con trai gì mà lấy tên ngọt ngào, quá sến đi. Nhưng, nhìn thấy cậu tỉ mỉ làm bánh, đánh kem...anh thấy biệt danh đó quá xứng đáng.

Quan Sơn chưa kịp nói anh muốn dùng gì thì đã có một nam nhân nữa tiến vào, nở nụ cười ngọt ngào chao Hạ tổng. Quan Sơn nhìn và nhận ra là tên mỹ nam nguy hiểm kia. Cái thứ bên ngoài giả nai, bên trong là tiểu hổ lý. Đích thị là mỹ nam muốn trèo lên giường của Hạ tổng.

Hạ Thiên nhìn người mới tới mặt đen đi một lớp. Nhưng, vì nam nhân này dù sao cũng là ngôi sao dưới trướng công ty, anh cũng không muốn nặng lời.

« Tôi có hẹn bạn rồi » Hạ Thiên thấy cậu kéo ghế muốn ngồi xuống, liền nói nhanh.

« Em chỉ uống một ly thôi, rồi đi liền. Chẳng lẽ Ngài... » lời chưa nói xong đã vội ngồi ngay xuống. Hạ Thiên chưa kịp nói gì, Quan Sơn đã lên tiếng trước.

« Ngài muốn dùng gì ? » Nói rồi chìa thực đơn về phía mỹ nam kia.

Cậu không nhìn thực đơn mà chỉ nhỏ giọng nói.

« Tôi muốn uống giống Hạ tổng »

« Đã biết » Quan Sơn không thèm hỏi ông chú muốn dùng gì đã vội vàng quay lưng đi vào bếp để làm đố uống.

Trên bàn mỹ nam vẫn không ngừng muốn nói chuyện với Hạ tổng nhưng anh luôn chăm chú vào điện thoại, tin nhắn đến tin nhắn đi khiến mỹ nam khó chịu.

« Ngài, sắp tới công ty có hoạt động gì không ạ »

« Cái đó người đại diện sẽ báo cho cậu »

« Ngài nói với em cũng được mà. Em có thể trở thành tâm phúc của Ngài » Giọng cậu nũng nịu, đôi mắt hoa đào chớp chớp.

Hạ Thiên không cần nhìn cũng hiểu hết ý tứ của tên này, đây chẳng phải là muốn câu dẫn anh sao ?

« Này, thứ nhất cậu chưa đủ tư cách để tôi phải bàn chuyện công ty. Thứ hai, tôi đã có người trong tim. Cuối cùng là con trai, hãy nam tính lên đừng dùng mấy biểu cảm của con gái như vậy » Lần đầu tiên, Hạ Thiên phải nói nhiều như vậy, anh vẫn là chán ghét thứ như này. Đáng lý, anh đã có thể tận hưởng một ngày nghỉ tuyệt vời rồi. « Cậu là ngôi sao nổi tiếng, cần cư xử chuyên nghiệp, không cần cố tỏ vẻ giống như mấy cậu MB rẻ tiền »

Nói xong, Hạ Thiên tiếp tục nhìn vào điện thoại cho đến khi cậu trai tóc đỏ mang đồ ăn ra.

Mỹ nam nhìn thứ đồ uống và món ăn giống hệt nhau trong lòng thấy vui vẻ, mặc kệ mấy lời nặng nề vừa rồi anh nói. Miễn sao được ăn chung với anh là tốt rồi. Hơn nữa, chỉ cần có một bức hình thôi chẳng phải ngày mai mỹ nam sẽ trở nên nổi tiếng sao.

Nghĩ vậy, mỹ nam cong mắt cầm ly nước chỉ một màu đen lên nhấp một ngụm. ĐM, đây là thứ gì. Sao lại đắng giống thuốc độc vậy. Chưa kể còn có mùi vị khó tả, nhìn sang bên kia Hạ tổng vẫn bình tĩnh uống khiến mỹ nam vội vàng nuốt xuống. Cái đắng khé cổ khiến mỹ nam muốn ói nhưng không thể. Mỹ nam gấp gáp xắn một miếng bánh lên muốn ăn để dằn cái vị đắng xuống, nhưng khi miếng bánh vào miệng thì một mùi tanh của trứng gà lại xộc lên.

CMN, đây có đúng là bánh do mr. sweet làm không?

CMN, đây có đúng là khẩu vị của Hạ tổng không?

Mỹ nam hoang mang nhìn sang bên đối diện thấy Hạ tổng vẫn yên lặng nhấp nháp bánh và cái nước đen thui đó, khuôn mặt vẫn lạnh như băng không có chút chán ghét.

Mỹ nam nhìn một lần nữa, rồi lớn tiếng gọi ông chủ ra.

Quan Sơn nghe tiếng ồn ào, vội giữ tay Đầu Đinh lại tỏ ý để cậu đi ra ngoài thay cho.

"Quý khách, có gì không hài lòng ạ" Quan Sơn cúi đầu lễ phép hỏi mỹ nam.

"Tôi muốn gặp ông chủ" Mỹ nam không thèm liếc mắt một cái.

"Là tôi. Anh có cần mở clip xác nhận lại danh tính không ạ"

"CMN, mày là mr. Ngọt ngào sao?" vì bực bội cậu quên mất hình tượng mà chửi thề một cái. "Đây là món gì, cậu dám ăn không?"

"Xin lỗi, hồi nãy quý khách là gọi món gì ạ" Quan Sơn vẫn từ tốn hỏi lại.

"Tôi...tôi gọi giống Ngài ấy" Mỹ nam bị đuối lý lắp bắp trả lời.

"Vậy...cho hỏi đây có đúng là món Ngài gọi không ạ" Quan Sơn hướng về Hạ Thiên hỏi một câu. Ánh mắt to tròn trừng mắt với anh một cái. Ông chú thử dám nói không coi, ông chết chắc.

Hạ Thiên nhìn con cáo nhỏ của mình, trong lòng chỉ muốn cười nhưng vì đang có đông người hơn nữa, trong mọi tình huống phải đứng về phe vợ, hỗ trợ thì mới đúng đạo lý. Vì vậy, Hạ tổng ung dung uống một ngụm, dùng khuôn mặt thỏa mãn hết mức hướng về phía cậu và mỹ nam gật đầu.

Quan Sơn nhìn mỹ nam lúng túng không biết nói gì đành ngồi xuống cười cười với Hạ tổng.

"Em chỉ lo Ngài uống không được. Ngài thích là tốt rồi"

Quan Sơn vẫn không muốn buông tha. Tên mỹ nam nguy hiểm này, chẳng phải đang muốn cướp cha của con bố đây sao?

Quan Sơn cầm thìa múc một muỗng bánh từ đĩa của Hạ tổng đưa về phía mỹ nam hơi cúi đầu xuống và nói.

"Quý khách Ngài nên thử một miếng để xem hai món bánh có vị giống nhau không ạ"

Mỹ nam nghĩ đến cái mùi trứng thối lúc nãy tự nhiên thấy rùng mình, vội lắc đầu liên tục.

Ngay khi Quan Sơn tính nói thêm câu gì đó thì một đám người tràn vào, một phút sau cậu bị một cậu trai tóc vàng ôm lấy, một giọng nói quen thuộc vang lên. "Tóc đỏ, nhớ món ăn của em quá"

Quan SƠn bó tay với miếng cao su này.

Bên kia Hạ Thiên đứng dậy kéo ghế cho Hiểu Minh ngồi, còn tiện tay xoa xoa đầu cậu.

Mỹ nam thấy Quan Sơn nhanh chóng rời đi, mấy phút sau đẩy ra trước mặt Hiểu Minh một miếng bánh và ly sinh tố màu hồng.

"Ngài này, gọi trước cho quý khách"

Mỹ nam không kiềm chế được cơn ghen trong lòng, đôi mắt lóe lên nhìn về phía Hiểu Minh.

"Ngài đây thực sự thích anh ấy"

Mỹ nam hướng về phía Hạ Thiên hỏi một cậu khiến cả đám giật mình. Kiến Nhất nhìn mỹ nam bằng ánh mắt lạnh lùng.

"Đừng phát ngôn bừa bãi. Là người công chúng cần biết giữ miệng"

Kiến Nhất dù sao cũng là một quản lý có danh tiếng. Mỹ nam biết vẫn là không nên chọc vào. Ngồi một chút đành yên lặng rời đi.

....

Kết thúc ca làm, Quan Sơn thay bộ đồ bình thường bước ra khỏi quán, Hạ Thiên đã đứng đó đợi từ bao giờ. Quan sơn nhìn một bộ dáng cao lớn, đạp trai lười biếng dựa vào thành xe khiến trong một phút cậu nghe tim đập nhanh hơn bình thường. Hạ Thiên đang hút thuốc thấy cậu vội vàng chạy lại, nhanh tay quàng khăn lên cổ rồi mới kéo cậu lên xe.

Vừa lên xe, không khí ấm áp hơn nhiều. Hạ Thiên chỉnh máy sưởi một lần nữa mới nổ xe chạy đi.

"Ông chú, chú có biết mỹ nam đó là muốn làm Hạ phu nhân không?" Quan Sơn không ngần ngại tuôn ra một hơi.

"Biết" Hạ Thiên hờ hững đáp.

"CMN, biết vậy sao không cách xa ra một chút"

Em đây là có ý gì? đang ghen sao ?

"Tôi không đồng ý giao con tôi cho người đó đâu. Mặc kệ anh có thích hắn ta hay không?"

Hạ Thiên nhìn con cáo nhỏ xù lông lên cực kỳ dễ thương nên muốn trêu chọc một chút.

"Đã biết"

Đã biết cái quần què. Thích hay không thích thì nói một câu chứ?

"Này" Quan Sơn hét lên. "Hắn ta muốn câu dẫn ông đó. Nếu thành công chẳng phải là vợ ông sao? Vậy con tôi thì làm sao?"

"Con của em thì liên quan gì đến cậu ấy"

"Vợ anh chẳng phải sẽ là mẹ của con tôi sao. Tôi là đẻ dùm anh thôi mà"

Hạ Thiên vẫn là không theo kịp suy nghĩ của cậu vội tấp xe vào lề đường.

"Anh lấy hắn ta, hai người chẳng phải sống chung với đứa bé sao? MÀ KHOAN, không chừng hắn ta cũng có thể sinh được con cho anh thì sao?"

"Cho nên...' Hạ Thiên tiếp lời.

"Bố đây vẫn không chấp nhận kiểu con chung, con riêng nha"

"Ông chú thích thì kêu hắn ta sinh con cho"

"Khốn kiếp, bố còn đây thì đừng mơ thằng nào dám tranh sủng với baby của bố"

Hạ Thiên úp người xuống vô lăng để cười. CMN, đây là cái lý sự gì vậy. Cáo nhỏ à, em sống có logic chút đi. Cái gì mà tranh sủng với thất sủng.

"Ông cười cái quái gì" Quan Sơn nóng máu quát lên một tiếng. "Còn cười nữa, bố đây hủy hợp đồng"

Hạ Thiên biết là cậu đang xấu hổ, vội vàng điều chỉnh lại cảm xúc rồi vuốt ve tay cậu.

"Không thích...à...vô cùng chán ghét loại người đó. Kể cả hắn ta có sinh được con cũng mặc xác"

Quan Sơn trừng mắt với anh một cái, Hạ Thiên mặc kệ cậu vẫn tiếp tục vuốt ve bàn tay cậu.

"Chỉ cần con của một mình nhóc Mạc là đủ rồi" Nói xong, anh cầm tay cậu lên đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu. "Đừng tức giận, mai mốt thấy hắn, tôi lập tức chạy xa 1000km được không"

Quan Sơn không nói gì vội rụt tay về, đầu quay về hướng khác, mặt đỏ tim đập nhanh lên gấp trăm lần. Mãi một lúc sau mới nghe cậu thì thầm.

"Ông chú, nói được thì làm được. còn không làm được, tôi nhất định sẽ đánh cho ông thành đầu heo"

Note: - t có một cái tật, ghét ai là không đặt tên cho luôn.

- Hạ Thiên: Nhóc Mạc, em còn non và xanh lắm.

- Nhóc Mạc: Ông chú, ông cũng quá ngây thơ rồi.

- Chap sau, có màn vả mặt mỹ nam.

- T chỉ muốn nói: Nam phụ, anh cần vitamin A để sáng mắt ra. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro