Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quan Sơn thật sự mệt mỏi, cả tuần nay cậu ăn không có cảm giác ngon miệng. Cậu đứng xào đổ ăn trong bếp mà đầu óc thật sự quay cuồng, đôi chân muốn nhũn ra.

"Hey tóc đỏ, sao...có chuyện gì bất ổn" Kiến Nhất đặt khay nước xuống bên cạnh, đôi tay thon dài rờ lên vầng trán đổ đầy mồ hôi của Quan Sơn, đôi mắt không giấu được vẻ lo lắng. "Cậu đây là..." Khoan, mùi hương rượu ủ lâu năm nồng nàn này là sao? Đôi mắt Kiến Nhất xoay vòng vòng, đôi môi muốn nói rồi lại thôi.

Chẳng phải, Kiến Nhất không biết cậu đã bị đánh dấu hơn nữa cái tên chó Hạ Thiên đó ngày nào chẳng rót tin tức tố lên người Tóc đỏ, cứ làm như không ai biết tóc đỏ đã thuộc về mình. Mà kể cũng lạ, Quan Sơn còn không thèm phản đối cứ để cho con sói lừa hết lần này đến lần khác. Kiến Nhất nhớ đến đôi mắt tròn, ngấn nước đôi môi bĩu ra vẻ mặt buồn bã của tên sói đen là không khỏi nổi hết da gà. Cuối cùng, cũng chỉ có Quan Sơn chịu đựng nổi tên đó mà thôi.

"Tóc đỏ, nên nghỉ ngơi và đi khám đi" Kiến Nhất khoác tay ngang vai cậu, kéo cậu đi ra ngoài nghỉ ngơi "Tên khốn kiếp kia chạy đâu rồi, hông lẽ đã quất ngựa truy phon..." Kiến Nhất nhìn nét mặt trắng xanh của Quan Sơn nhất thời không nói hết lời. "Nhưng, cả tuần này hắn ta chạy đi đâu rồi...Không lý nào bị cái Omega khác quấn đi..."

"Tao nói này, Quan..." Kiến Nhất nói chưa hết câu đã bị một bàn tay thon dài che lấy miệng, mùi hương quen thuộc chạy xộc vào mũi khiến Kiến Nhất nhất thời nhận ra ai đang ở phía sau mình. "Hi Hi, là anh" Kiến Nhất cười vui vẻ đến nỗi quên mất mình đang tính nói gì.

Quan Sơn vẫn không nói lời nào, cậu thật sự mệt đến mức không có hơi sức mà nhiều lời với tên ngốc này, đôi lúc cậu không hiểu từ đâu ra mà Kiến Nhất có rất nhiều năng lượng dồi dào. Quan Sơn nhìn đôi chim cu thân mật trước mắt không khỏi có chút tự hào và hạnh phúc cho bạn mình.

"Mùi của cậu hình như có sự thay đổi" Chính Hy với đôi mắt của bác sỹ không ngần ngại nói lên tình hình của cậu. "Có lẽ đến bệnh viện với tôi một chuyến"

Cả quá trình khám, siêu âm đến khi cầm kết quả trên tay, Quan Sơn vẫn không thể tin được. Khi cậu ngồi trên xe, tài xế kiêm vệ sỹ mà Hạ Thiên thuê riêng cho cậu hơi mỉm cười gửi lời chúc mừng, cậu vẫn chưa hết ngạc nhiên.

"Sao anh biết?"

"A, cái này... mùi của cậu thay đổi" Tài xế kiêm vệ sỹ hơi ngượng ngùng "Bà xã tôi cũng đã trải qua nên tôi mới biết" Nói xong, tài xế đề xe để xe từ từ chạy đi.

"Về nhà hay đi đón Hạ tổng"

"Anh ấy đã về rồi sao?"

"Về rồi, đang họp ở công ty"

Xe dừng ở bãi đậu, Quan Sơn đi vào thang máy chuyên dụng để đi lên phòng của anh. Tay cậu nắm chặt chiếc túi trên vai, cảm xúc rồi loạn vô cùng. Cậu tự hỏi không biết Hạ Thiên có thích em bé không? Anh sẽ như thế nào nếu biết tin này? Chưa hết, anh có muốn có em bé này không? Nếu anh không muốn...Quan Sơn tự bắt bản thân dừng lạị...sẽ là alpha hay Omega đây nhỉ? Nếu là Omega chắc chắn cậu và anh sẽ bảo vệ em bé thật tốt. Quan Sơn nghĩ đến cảnh Hạ Thiên chơi đùa với em bé của mình, trong lòng cảm thấy một mảng mềm mại, tâm trạng trở nên tốt hơn nhiều.

Cánh cửa thang máy mở ra, cậu đã bị một vòng tay ôm lấy, cả người cậu ngả vào vòng ngực rộng lớn và mùi hương quen thuộc.

"Bắt được em rồi" Hạ Thiên hôn hôn lên đỉnh đầu cậu, đôi môi tham lam hạ xuống nhiều chỗ hơn, sau đó dừng lại thật lâu ở tuyến thể. Mùi hương thay đổi. Anh hít hít mấy cái, hình như trở nên ngọt hơn. Nhưng...Qua đỉnh đầu của cậu, anh bắn một tia nhìn lạnh lùng sang phía vệ sỹ bên cạnh. Ánh nhìn khiến cậu vệ sỹ hơi hốt hoảng. Quan Sơn như cảm nhận được chút xao động trong không khí, vội đẩy mặt ra dịu dàng nói.

"Để em giải thích với anh"

Quan Sơn vội vàng lục túi xách ra đẩy bản siêu âm lên trước mặt anh, gấp gáp đến nỗi không chờ được để vào phòng của anh.

Hạ Thiên nheo mắt nhìn bản kết quả của bác sỹ rồi nhìn lại tấm hình siêu âm màu. Sau mấy phút, đôi đồng tử xám đậm mở to, miệng anh há hốc không tin vào nhưng gì mắt mình nhìn thấy.

"Đây là...là..." Hạ Thiên ôm chầm lấy chàng trai tóc đỏ, cả khuôn mặt vùi trên vai cậu, một lúc sau cậu cảm nhận chút nóng lạnh xuyên qua.

"Hạ Thiên, anh là...khóc...sao" Quan Sơn vội vàng nâng đầu anh dậy, đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má của anh, vừa cười, vừa hạnh phúc.

Hạ Thiên sau giấy phút xúc động liên vui mừng ôm cậu lên xoay xoay mấy vòng.

"anh được làm ba rồi...em đi khám chưa....bác sỹ nói sao...có cần phải kiêng kị ...thôi chết, anh phải đặt lịch mấy bệnh viện ..."Lời nói bị một đôi môi mềm mại chiếm trọn, Quan Sơn không nhịn được khi nhìn thấy cái sự đáng yêu này, khuôn mặt của anh dường như đang nở ra nhiều bông hoa khiến cậu không kìm được hôn lên, lại hôn hôn thêm chút nữa. Hạ Thiên sau chút ngỡ ngàng liền ôm lấy cậu làm cho nụ hôn trở nên sâu hơn. Không ai quan tâm đang đứng ngay hành lang, không ai quan tâm đến anh chàng vệ sĩ đang đưa mắt nhìn mọi vật xung quanh.

Nụ hôn nóng bòng rút cạn hơi sức của cậu, khi tách ra cậu dựa vào vai anh nhỏ giọng muốn về nhà. Hạ Thiên không từ chối lời đề nghị này, chỉ là thay vì đi cầu thang chuyên dụng, anh lại chọn cầu thang của cả toàn nhà. Khi bước vào thang máy, còn khoa trương cười với tất cả nhân viên vô ra khiến mọi người không thể hiểu được vị tổng tài này sao hôm nay lại xuất hiện ở đây, còn dễ tính nữa. Tuy nhiên, sau khi nhìn vị bên cạnh thì mọi người cũng hiểu ra, đây chính là đang rải cơm cún cho toàn công ty. Đúng là, đã bán sức cho tư bản còn phải ăn cơm chó như vậy, tư sản muốn nghỉ việc thật sự luôn.

_____

Omega nam mang thai lại luôn được alpha ở bên chăm sóc nên quá trình mang thai của cậu diễn ra khá nhẹ nhàng. Cậu vẫn đi làm bình thường, cơn nôn nghén gần như không có, chỉ là cảm giác ăn nhiều hơn trước rất nhiều. Quan Sơn thấy mọi thứ không thay đổi nhiều. Cái gì vẫn thường làm thì sẽ làm, đi ra ngoài thì đi...Tuy nhiên, Hạ Thiên thì lại không như vậy. Anh đối với cậu giống như thủy tinh dễ vỡ, bảo vệ, che chở không muốn cậu vất vả. Bất kì khi nào, anh cũng muốn nhốt cậu lại.

Quan Sơn nhìn khuôn mắt tối sầm lên của anh khi nhìn thấy cậu đang nằm trên giường bệnh, trên tay còn truyền chai nước biển. anh hận không thể đập phá hết mọi thứ có trước mắt, chỉ là nhìn khuôn mặt đau đến nhăn lại một đoạn của cậu nên cố kìm lại. Quan Sơn nắm lấy tay anh trấn an, dù sao nguy cơ cũng đã được giải trừ, cả cậu và em bé đều an toàn.

"Em có nắm được kiến thức cơ bản của người mang thai không hả?" Hạ Thiên nóng nảy quát vào mặt cậu.

Quan Sơn hơi xịu mặt xuống, chỉ là một thùng rau. Cậu không nghĩ nó quá nặng vậy mà cũng khiến cậu suýt sảy thai. Thế này, có phải yếu đuối quá không đây.

"Hạ Thiên, em biết sai rồi..lần sau..."

"Còn có lần sau sao? " Giọng anh trở nên cao lên.

Anh không thể thở được khi nghe cuộc gọi điện từ Kiến Nhất, bỏ cả cuộc họp chạy đến đây. Trong lòng chỉ cầu nguyện cả hai bình an. Sau những phút căng thẳng qua đi, giờ cậu lại còn nói có lần sau. Cơn giận tự nhiên bùng phát.

"Từ nay trở đi em không được đến cửa hang nữa...ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thai cho anh"

Chỉ vì một lần như vậy, giờ đây Quan Sơn chính thức ở nhà. Cả ngày đi vô đi ra, thỉnh thoảng làm một số món ăn, vào 1 ngày đẹp trai sẽ được anh chở qua cửa hang rồi lại quay về. Vệ sỹ cũng trở nên đông hơn. Mọi hướng đi của cậu gần như được báo cáo thường xuyên. Quan Sơn gần như không có ý kiến chỉ vì cậu cũng hơi sợ, sợ sẽ không thể bảo vệ được bé con.

Thùm thụp

Tiếng tim đập nhẹ qua chiếc loa, nhịp tim hơi nhanh một chút làm cho người nghe hơi nóng ruột. Nhưng, cả hai vẫn im lặng đôi mắt đỏ ửng nhìn chăm chú lên màn hình.

Hạ Thiên đưa tay vuốt nhẹ lên bụng cậu, cúi đầu hôn nhẹ lên đó, em bé của cả hai đãng bắt đầu nghe được tiếng nhịp tim đầu tiên. Anh nhìn hình ảnh trên đó thêm nhiều lần nữa, vành mắt muốn khóc. Đây là kết quả tình yêu của cả hai đã được kết trái.

--

Ngày trôi qua, Quan Sơn vẫn luôn tận hưởng quãng thời gian nghỉ ngơi này, tuy nhiên có một vấn đề khiến cậu không hài lòng.

Cậu thở dài thêm vài lần khi nhìn tủ đồ rồi lại nhìn hình dáng mình trong gương, bụng nhỏ đã nhô lên, cơ thể cậu cũng trở mập thêm vài kí thịt.

Cậu nhìn bắp tay, bắp chân đã bắt đầu mềm ra không khỏi buồn chán.

"Em thật đẹp"

Hạ Thiên ôm lấy cơ thể trần trước mặt, đôi môi hôn liên tục trên tuyến thể của cậu, đôi tay không ngừng vuốt ve lên chiếc bụng nơi có em bé đang đạp náo loạn hết cả lên.

"Bé con, ngoan đừng làm ba đau" Hạ Thiên quỳ một chân xuống để mặt ngang với tầm bụng của cậu, nhỏ giọng thì thầm. "nếu không nghe lời, khi ra đời ta không ngại đánh con đâu nhé"

Quan Sơn dịu dàng nhin anh, trong lòng mềm nhũn. Hạ Thiên thật sự rất yêu cậu và đứa bé này. Cậu đứng yên để mặc hai ba con nói chuyện, tuy nhiên cảm giác đôi môi của anh ở trên da khiến cậu không tự chủ được, bộ phận nào đó đã tư nhiên đứng dậy. Trong không khí, mùi cam ngọt nị tràn ra, xông vào đầu óc của Hạ Thiên. Anh vội vàng tạm biết bé con, rồi đứng dậy bế cậu lên một đường đặt lên đệm mềm.

"Muốn em" Hạ Thiên hạ người xuống, hôn một lượt toàn thân cậu, cậu không đẩy ra nằm im tận hưởng cảm xúc đang được châm lên. Cũng đã lâu cả hai người không triền mien với nhau. Hạ Thiên e ngại đứa bé và đau lòng cậu nên vẫn luôn nhẫn nhịn. Nhưng sau khi nghe Chính Hy tư vấn và khuyên nhủ tình dục sẽ mang lại hạnh phúc cho người mang thai. Hạ Thiên cũng bớt đi lo lắng và toàn tâm để triền mien cũng cậu.

Sau một lượt khiêu vũ trên làn da cậu, Hạ Thiên di chuyển dần xuống phía dưới, mùi hương cam hòa quyện cũng với mùi rượu vang khiến căn phòng trở nên ái muội, đầu óc Hạ Thiên đã sớm bị nung cho chao đảo. Anh không thể kiếm chế được bản thân nữa, đôi môi tìm kiếm chỗ tư mật của cậu hôn lên, đôi tay lắng nghe âm thanh rên rỉ nỉ non của cậu, đôi tay hai người lại tìm đến nhau siết chặt.

Nhẹ nhàng, dịu dàng, triền mien qua một đêm.

--

Quan Sơn nhìn một bàn ăn vặt và một bàn quà tặng ở trước mặt lại nhìn chồng chồng anh Hạ Trình đang ngồi tỉ mỉ đóng nôi cho em bé cũng với tiếng cãi nhau chí chóe của Kiến Nhất lòng thấy tràn ngập hạnh phúc. Cậu nhanh chóng chụp hình gửi sang cho Hạ Thiên đang bận đi công tác.

- Quan Sơn: Anh không còn việc để làm nữa đâu?

Hạ Thiên đang họp, dự án mới khiến anh phải bay sang thành phố khác, giữa lúc căng thẳng liên thấy tin nhắn rung lên. Khuôn mặt anh dịu lại, khiến cho mấy đối tác biết rằng vị kia nhà sếp đang nhắn tin.

- Hạ Thiên: Cái gì? Ai cho phép mấy người đó dành việc của anh.

Anh hận không thể bay về nhà ngày lập tức, bảo bối của anh đó. Tại sao họ lại dành việc của anh. Anh vẫn là muốn tự mình trang trí tất cả mọi thứ cho bảo bối.

Quan Sơn thấy phản ứng thú vị của anh, giống như không sợ loạn gửi sang thêm một đống hình khoe khang quần áo, giấy dán tường, xe...mà Kiến Nhất gửi đến, chính thức chọc cho Hạ Thiên nổi giận đùng đùng.

Sao bây giờ cậu mới biết Hạ Thiên trẻ con như vậy nhỉ. Quan Sơn nhìn đống tin nhắn chứa đầy sự ghen tị và tức giận của anh mà không kìm được cười lớn thành tiếng.

--

Hạ Thiên dạo này thường xuyên tăng ca, một vài ngày đầu còn về sớm sau đó thì về ngày càng trễ. Quan Sơn biết là công việc bận rộn nên cũng không hỏi nhiều, có vài lần cậu còn chờ anh nhưng rồi thai nhi càng lớn, cơn buồn ngủ lại càng nhiều, cậu gần như không chờ được anh về nữa. Mỗi lần, đều là nửa đêm cậu tỉnh giấc đã thấy mình nằm trong vòng tay ấm áp của anh nên cậu cũng không nghĩ nhiều. Chỉ là hôm nay cậu xem một bộ phim rồi ngủ quên trên ghế, nửa đêm tiếng mở cửa khiến cậu tỉnh giấc nhưng cậu vẫn nằm im đợi anh lại ôm cậụ. Đúng như dự đoán, Hạ Thiên thì thầm một câu chào rồi hôn lên đỉnh đầu cậu, sau đó cúi xuống để ôm cậu trở về phòng ngủ. Quan Sơn thoải mái trong vòng tay anh, cả người dựa vào anh, đầu cậu tìm đến tuyển thể của anh muốn tìm chút hương rượu ngọt ngào.

Tuy nhiên, khi cậu muốn hít vào thì ngày lỗ mũi một mùi hương khác xông vào, mùi ngọt ngào nhưng không nhìn không ra vị gì.

Mùi của omega khác.

Suy nghĩ khiến cậu tỉnh táo và bụng cậu cuộn lên, cảm giác muốn ói khiến cậu vùng ra chạy thẳng vô nhà vệ sinh.

Trận nôn ói khiến cậu mệt mỏi cả người dựa vào đầu giường, ánh mắt mệt mỏi nhìn Hạ Thiên lo lắng lấy cái này, kiếm cái cái khác, xoắn xuýt trên người cậu.

"Em làm sao, không khỏe ở đâu"

Quan Sơn muốn nói rồi lại thôi, cậu nhắm mắt lại chỉ khẽ khàng nói anh đi tắm đi rồi để bản thân chìm vào đống chăn mềm ngập tràn mùi rượu của anh. Mùi hương quen thuộc khiến cậu an tâm lại. Qua không biết bao lâu, cậu cảm nhận được vòng tay ấm áp ôm lấy cậu, mùi rượu vang nguyên chất không pha lẫn mùi vị gì của anh nhanh chống trấn an cậu, đưa cậu vào giấc ngủ không mấy dễ dàng.

Note: Cảm ơn các bạn luôn theo dõi và đồng hành cùng mình. Hàng ngày, mình biết có nhiều bạn đánh giá và comt, mình đọc được hết. Luôn trân trọng tình cảm của mọi người.

- Một chút biến động để đẩy cao trào truyện lên, yên tâm không ngược. Cún con Hạ Thiên trong sạch như tờ giấy trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro